Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 41: Cô sẽ hủy hôn chứ




Mộ Dung Khanh ngẩng cặp mắt tinh nghịch lên: “Có mệt không?”
Thương Mai trả lời trong vô thức: “Mệt!”
“Mệt thì ngồi xuống đi, đúng là nàng đã vất vả rồi.” Mộ Dung Khanh nói với vẻ mặt ôn hòa.
Thương Mai ngượng nghịu, đúng là cô mệt muốn chết, bèn ngồi xuống chiếc ghế.
Vừa đặt mông xuống ghế, Mộ Dung Khanh cao giọng nói: “Ai cho nàng ngồi ngang hàng với bổn vương?”
Thương Mai đứng phắt dậy, cô nhìn dáo dác xung quanh, cũng không thấy chiếc ghế nào thấp hơn ghế chàng ngồi.
“Ngồi dưới đất!” Mộ Dung Khanh duỗi chân đạp xuống đất trước mặt mình.
Thương Mai thầm mắng chửi trong lòng, đấy không phải là dưới bàn chân của chàng hay sao?
Cô đáp một cách lịch sự và khiêm tốn: “Vương gia, thần nữ không mệt, thần nữ đứng là được rồi.”
“Không mệt?” Mộ Dung Khanh vươn tay xoa huyệt thái dương: “Không mệt thì tốt, qua đây xoa bóp vai và đầu cho bổn vương đi.”
“Vương gia không khỏe sao?” Mặc dù Thương Mai biết chàng cố tình làm khó cô, nhưng niệm tình chàng vẫn luôn ủng hộ cô từ hôm qua đến giờ bèn ráng nhịn bản tính gây chuyện vô lý của chàng.
“Đau đầu!” Mặc dù Mộ Dung Khanh cố tình trêu đùa cô nhưng đầu của chàng đau thật.
Căn bệnh đau đầu của chàng đã kéo dài hai năm trời rồi, lần nào nghị chính với cường độ cao cũng phát tác, hai ngày nay tương đối bận rộn, cộng với việc hôm nay buổi chầu sớm lại có chút chuyện nên sau khi hạ triều, đầu chàng lại bắt đầu thấy đau.
Vốn dĩ Thương Mai nghĩ là chàng giả vờ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt và môi của chàng, đúng là có dấu hiệu tụ máu.
Trung y cho rằng khí huyết lưu thông sẽ không đau đầu, rất nhiều vấn đề về sức khỏe con người đều có thể nhận ra thông qua sắc mặt, mắt, môi và lưỡi.
Thương Mai nghĩ, Mộ Dung Khanh bị tắc nghẽn ở xương cổ nên dẫn đến việc máu không thể lưu thông lên não, khiến cho chàng đau đầu.
Cô hỏi Du ma ma: “Có dầu thuốc không?”
Du ma ma đáp: “Chắc ngự y có cao bạc hà, được không?”
“Được!” Thương Mai nói.
Bình thường ngự y trong cung không có gì làm thì rất thích chế ra vài món đồ, mấy món thuốc mỡ, dầu thuốc rất được cung phi yêu thích.
Du ma ma lấy cao bạc hà về đưa cho Thương Mai, Mộ Dung Khanh nhíu mày lại: “Mấy thứ này chẳng có tác dụng gì đâu, bổn vương đã từng dùng rồi, cũng không thích mùi hương của nó.”
Thương Mai đáp: “Có tác dụng hay không thì lát nữa sẽ biết ngay.”
Cô quay đầu nói với Du ma ma: “Phiền Du ma ma lấy giấy dầu gói vụn ngải cứu tôi dùng còn dư hồi tối hôm qua lại, nhớ gói chặt một chút.”
Mộ Dung Khanh đang định nói không, ngón tay của Thương Mai đã đặt lên mặt chàng, hai ngón tay tách ra, xoa bóp huyệt toàn trúc cho chàng.
Cảm giác thoải mái lan tỏa khắp đỉnh đầu, tiếng ‘không’ của Mộ Dung Khanh bị chôn vùi trong cổ họng.
“Mạnh hơn một chút.” Mộ Dung Khanh ra lệnh.
Thương Mai giải thích: “Không thể xoa bóp quá mạnh ở huyệt vị này được, đừng gấp, đợi lát nữa sẽ có lúc cho Vương gia đau.”
“Càng lúc lá gan của nàng càng lớn.” Mộ Dung Khanh tỏ vẻ khó chịu nhưng chàng vẫn nhắm mắt lại, từ từ hưởng thụ.
Kể từ lúc vào cung, Thương Mai luôn cúp đuôi làm người, bây giờ cũng không thể nói là không sợ gì cả thế nhưng đã thả lỏng bản thân một chút khi đối mặt với Nhiếp Chính Vương.
Bởi thế, cô mới dùng lời của Hoàng Thái Hậu mà nói: “Không thể chất vấn đại phu của ngươi.”
Mộ Dung Khanh lẩm bẩm: “Chẳng phải chỉ là đôi ba lời khen mẫu hậu dành cho nàng thôi sao? Đắc ý đến thế à?”
Thương Mai không nói gì, ngón tay vòng quanh huyệt thái dương, ấn mạnh xuống vài lần rồi trượt ra sau gáy, kéo cổ áo xuống nhưng rồi lại nhìn thấy vết sẹo ở xương bả vai trái chàng.
Màu của vết sẹo rất đậm, xem ra mới bị thương gần đây thôi, chắc hẳn vết thương sâu đến tận xương. Từ hình dáng của vết sẹo thì chắc hẳn bị chém bởi kiếm, xung quanh vết sẹo đều có vết đen, cô đoán rằng trong kiếm có độc, sau khi khử độc thì phần da thịt xung quanh vẫn còn sót lại một vài vết đen.
Ngón tay của cô cũng chỉ dừng lại trong giây lát rồi lấy một ít cao bạc hà, dùng đầu ngón tay bắt đầu xoa bóp.
Trên cổ có hai mạch bạch huyết, hai mạch bạch huyết nghẽn rất nặng, hơi gồ lên, thảo nào chàng lại cảm thấy đau đầu.
Thương Mai đè ngón tay giúp chàng mát xa mạch bạch huyết, từ sau tai mát xa đến huyệt đại chùy, cô vừa mới mát xa thôi, Mộ Dung Khanh đã gầm lên: “Nàng nhẹ tay một chút đi.”
Thương Mai nhẹ giọng an ủi: “Người nhẫn nhịn một chút, mạch bạch huyết của Vương gia nghẽn lại đây rồi, nếu như không mát xa vào vị trí này thì sẽ còn thấy đau đầu nữa.”
Giọng nói của Thương Mai vừa dịu dàng vừa có vẻ an ủi, đây là giọng điệu mà cô hay dùng để nói với bệnh nhân, nhưng lọt vài tai Mộ Dung Khanh lại có cảm giác là lạ.
Cảm giác là lạ ấy khiến cho chàng dù có đau đớn hơn nữa vẫn có thể nhẫn nhịn mà không cất tiếng trách mắng.
Hoàng Thái Hậu và Quý Thái Phi ngồi ở gần đó, nhìn thấy cảnh tượng này, bà ta bật cười: “Tuổi trẻ thích thật, đúng không?”
Quý Thái Phi nhìn về hướng ấy, trong mắt chỉ hằn lên vẻ đố kị, nhưng nghe Hoàng Thái Hậu nói thế, bà ta cũng không tiện phản bác mà nghĩ một đằng nói một nẻo: “Y thuật của nàng ta giỏi thật.”
“Phải đấy, phán quan thái y viện và ngự y đều nói không thể cứu được A Khanh nữa, có điều chỉ trong thời gian một đêm thôi mà nàng ta có thể cứu A Khanh quay về từ cõi chết, có lẽ cô ta chính là truyền nhân của Ôn Ý.”
“Sợ là không phải.” Quý Thái Y nói hờ hững: “Thiên kim của tướng phủ không bước chân ra khỏi cửa, làm gì có thể là truyền nhân của Ôn Ý? Vốn dĩ muội muội chẳng có ý kiến gì với Hạ Thương Mai hết, chỉ có điều nàng ta mạo nhận mình là truyền nhân của Ôn Ý, nhân phẩm tệ hại, y thuật có giỏi hơn nữa thì có ích lợi gì?”
Hoàng Thái Hậu xua tay: “Không, muội cứ giữ ấn tượng ban đầu mãi, có một người con dâu tài giỏi như thế này mà còn than phiền gì nữa?”
Nghe nhắc đến hai chữ con dâu, cơ mặt Quý Thái Phi giần giật, bà ta nhìn Hạ Thương Mai chăm chú, ánh mắt trở nên độc ác, gần như muốn bắn thủng vài lỗ trên người cô.
Đến Hạ Thương Mai cũng cảm nhận được ánh mắt của bà ta, cô không nhìn cũng biết là Quý Thái Phi, bây giờ trong cung, ngoại trừ Thái Tử thì cũng chỉ còn Quý Thái Phi nhìn cô bằng ánh mắt cay nghiệt như thế, nhưng bây giờ Thái Tử không có ở đây nên ánh mắt ấy thuộc về Quý Thái Phi.
“Tập trung một chút!” Mộ Dung Khanh có thể cảm nhận được rằng cô mất tập trung thông qua sức mạnh từ đầu ngón tay của cô, chàng mở mắt ra, vừa khéo nhìn thấy Quý Thái Phi nhìn Thương Mai chăm chú.
Chàng chầm chậm khép mắt lại, hờ hững mà nói: “Nàng chỉ cần làm tốt việc của mình là được, những chuyện khác chẳng cần nàng phí tâm.”
Thương Mai biết chàng đang ám chỉ điều gì nhưng cô chẳng dám nhắc đến hôn sự, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Vâng!”
Mộ Dung Khanh ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp: “Phụ thân của nàng kêu người khác nghe ngóng những việc trong cung của nàng.”
Ánh mắt Hạ Thương Mai trở nên lạnh lẽo, đầu ngón tay của cô khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục xoa bóp: “Sau này Vương gia không được cúi đầu trong thời gian dài, cổ và đầu phải vận động hợp lý, nếu như xem tấu chương quá lâu thì phải ra ngoài hoạt động thư giãn xương cốt.”
Mộ Dung Khanh cười nhạt, tốt lắm, đủ kiên trì, đủ ẩn nhẫn, đủ thông minh, nếu là người nóng nảy thì đã sớm kể cho chàng nghe về chuyện của Thừa tướng để tìm chỗ dựa cho mình rồi.
Hơn nữa, cô cũng nên biết rằng bây giờ mình đã cứu được Lương Vương, cho dù cô đề ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần trong phạm vi hợp lý đều sẽ được Hoàng thất ủng hộ.
Nhưng cô lại chẳng nói gì cả.
Chỉ có điều, cô cũng kiên cường không tiếp lời, có thể thấy rằng cô không định tiếp tục cảnh thái bình giả tạo.
“Hạ Thương Mai!” Đột nhiên Mộ Dung Khanh cất tiếng gọi cô: “Nếu như nàng được chỉ hôn cho bổn vương thì nàng có thoái hôn không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.