Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 390: Vẫn còn hi vọng




Ánh mắt Mộ Dung Khanh hiện lên sự sắc bén, câu hỏi này của lão thái thái, nhìn thì có vẻ tùy ý hỏi, thực ra là đang trưng cầu ý kiến của hắn.
Bởi vì, nâng đỡ ai, cũng có nghĩa là ai đang nắm quyên ở hậu cung.
Nhưng mà, chuyện hậu cung này, Mộ Dung Khanh không thể nào can thiệp vào được, hắn nói: “Các nương nương ở hậu cung đều rất hiên huệ, mẫu hậu có thể yên tâm dùng, chỉ là, đã đến lúc phải thấm nhuâần bài học của Hoàng hậu rồi, nhà ngoại làm lớn, không thể nào nâng đỡ tiếp được, nếu không sẽ trở thành Hoàng hậu thứ hai.
Hoàng thái hậu suy nghĩ một lúc, không có thế lực nhà ngoại, lại ở trên phân vị phi, chắc cũng chỉ có Mai phi.
Nhà ngoại của Mai phi bị liên lụy vì chuyện của lão phu nhân Hạ gia, không thể vực dậy được nữa, một người nếu đã từng chịu giày vò, ít nhất cũng biết được nên làm người, nên hành sự thế nào.
Trong lòng Hoàng thái hậu có tính toán, nghĩ đến một chuyện khác: “Hôm nay Hoàng hậu vội vã đến tìm ai gia, nói con muốn vu oan cho Nghi phi và Thái tử có gian tình, chuyện này là thế nào?”
Mộ Dung Khanh cười: “Mẫu hậu muốn hỏi giữa Nghi phi và Thái tử có chuyện gì, hay là hỏi nhi thần có ý đồ vu oan này không?”
Hoàng thái hậu cười, đánh hắn môt cái: “Ai gia nghi ngờ con lúc nào chứ? Nhưng Hoàng hậu vội vã đến tìm ai gia như vậy, chắc chắn là do con truyền tin ra”
Mộ Dung Khanh lên tiếng kêu oan: “Nhi thần thật sự không truyên tin gì cả, chuyện này vẫn phải có chừng mực, việc gây tổn hại đến danh tiếng của hoàng gia, nhi thần không thể nào làm vậy được.”
“Vậy là có chuyện gì chứ? Hoàng hậu cũng không thể bịa chuyện này ra để dỗ ai gia được chứ? Đối với nàng ta và cả Thái tử cũng chẳng có lợi ích gì, còn kéo Nghỉ phi xuống nước...”
Bà nói, rồi đột nhiên im bặt, trừ phi, trừ phi là bọn họ chột dạ.
Sao lại chột dạ? Vì đây là sự thật.
Sắc mặt của Hoàng thái hậu lập tức trở nên rất khó coi, bà nhìn Mộ Dung Khanh: “Con nói cho ai gia xem, con biết được gì rồi? Thương Mai thật sự nhìn thấy rồi sao?”
Mộ Dung Khanh ôm vai bà, cười nói: “Lão thái thái này, lòng nghi ngờ cũng nặng thật đấy, Thương Mai không nhìn thấy gì cả, nhìn thấy rồi chẳng lẽ còn không lập tức vào cung cáo trạng với người sao? Thương Mai không đối phó gì với Nghỉ phi cả”
“Thật sao? Con đừng coi ai gia như trẻ con mà lừa đấy nhé.” Hoàng thái hậu không tin lời hắn nói.
Mộ Dung Khanh nói: “Lừa lão thái thái người làm gì chứ? Muốn lừa, bản vương cũng tìm một cô nương trẻ trung, xinh đẹp mà lừa.”
“Xùy xùy xùy, đừng có mà chuyển chủ đề, nhưng con nói đến chuyện này, ai gia cũng có chút lo lắng, vậy trước kia Hoàng hậu cũng đáng thương, hạ thuốc với Thương Mai, Thương Mai không thể sinh con, mạch của Nhiếp Chính Vương con không thể nào bị đứt được, việc này con đừng trách ai gia nhiều chuyện, cho dù ai gia không nhắc, mẫu phi con cũng phải nhắc ”
“Âu, nhanh như vậy đã nghĩ đến việc tìm thiếp thất cho bản vương rồi sao? Chuyện này bản vương không làm chủ được, nói với Thương Mai đi." Mộ Dung Khanh lười biếng nói.
Hoàng thái hậu nói: “Nếu con đồng ý rồi thì ai gia hỏi thật đấy nhé?”
“Hỏi đi.” Mộ Dung Khanh ra vẻ nghiêm túc nói.
Hoàng thái hậu híp mắt lại: “Nàng sẽ đồng ý sao?”
“Dám không đồng ý sao? Người đích thân nói với nàng đi, nàng không đồng ý cũng phải đồng ý.” Sắc mặt Mộ Dung Khanh tỏ vẻ hung dữ.
“Xem con giả vờ uy phong kìa, e là cũng đang sợ hãi lắm, được rồi, tử tôn của Mộ Dung gia chúng ta đều là những người nhát gan, nhìn lão tam là biết, trước mặt A Man giống như một đứa cháu vậy.” Hoàng thái hậu bật cười, nụ cười lại vô cùng miễn cưỡng, có thể thấy trong lòng bà vẫn còn giấu những chuyện không vui.
Mộ Dung Khanh sao lại không biết bà đang vờ vui vẻ chứ? Nhìn bà rồi an ủi: “Được rồi, được rồi, vui lên chút đi, trời sụp xuống cũng có nam nhi của Mộ Dung gia chống đỡ rồi mà? Người nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên vui chơi thì vui chơi.”
Hoàng thái hậu cũng không giả vờ tiếp được nữa, rưng rưng nước mắt nói: “Mấy người đừng dỗ ai gia nữa, ai gia biết tình hình của Toàn Nhi không tốt, tính mạng Tráng Tráng đang gặp nguy, sừng huyết linh dương không thấy nữa, bây giờ phải làm sao? Con nói Mộ Dung gia chúng ta, sao lại xuất hiện một Thái tử khốn nạn như vậy chứ? Ai gia thật sự không còn mặt mũi với tổ tiên nữa”
“Liên quan gì đến người chứ? Đừng có vơ mấy chuyện vớ vẩn đó về hết phân mình.”
Hoàng thái hậu kéo tay hắn: “Bây giờ bệnh tình của Hoàng đế đã nghiêm trọng hơn một chút, nhìn tình hình, e là không thể qua khỏi năm nay, nhưng phải làm sao đây? Thế cục quá loạn rồi, nếu y băng hà, không biết còn loạn đến mức độ nào nữa”
“Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, còn có thể thế nào được?” Mộ Dung Khanh nhíu mày, bệnh tình của Hoàng đế quả thực đã nghiêm trọng hơn rồi, nhưng mà, còn có thể thế nào được? Bệnh tình của ông không thể nào công khai được, mẫu hậu cũng không thể đồng ý cho Thương Mai đi khám, hơn nữa, căn bệnh này không có thuốc để trị, cho dù Thương Mai có đi chữa, cũng chưa chắc đã chữa được, mà lại còn mang tội nữa.”
Trong lòng Hoàng thái hậu vẫn luôn vướng mắc chuyện này, nghĩ một lúc, rồi bà nặng nê nhìn Mộ Dung Khanh: “Nếu như Nghi phi và Thái tử thật sự có gì đó, con buộc phải khống chế lại, không cho bất cứ ai công khai chuyện này, lúc y còn sống, ít nhiều cũng phải giữ lại cho y ít mặt mũi, ai gia sẽ đi điêu tra, nếu như là sự thật, không thể giữ Nghi phi lại được.”
Mộ Dung Khanh nghiêm túc nói: “Đây là chuyện không có thật, người đừng đi điều tra nữa, một khi điều tra, cho dù không có cũng sẽ có người sinh nghi, hậu cung lắm thị phi, người biết rồi chứ?”
Nghi phi không phải một người có thể xem nhẹ, bà cứ tùy tiện điều tra, để lộ tai tiếng, một khi Nghi phi hạ quyết tâm thì sẽ rất nguy hiểm.
Hoàng thái hậu thấy hắn liên tục đảm bảo như vậy mới yên tâm: “Vậy được, nghe theo con, ai gia không điều tra”
Để khiến bà vui lên, Mộ Dung Khanh ghé sát vào tai bà nói một câu, lập tức khiến bà vui mừng đến suýt nhảy lên: “Con nói thật sao?”
“Chuyện này còn có thể lừa người sao?” Mộ Dung Khanh nói.
Hoàng thía hậu vừa lau nước mắt vừa nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, thay ai gia cảm ơn Thương Mai cho tốt, không ngờ, ai gia còn có thể đợi được ngày này, y nhất định phải sống, đời này của y có hi vọng rồi.”
Phía Tĩnh Ninh cung, không khí vô cùng nặng nề.
Từ sau cuộc nghị luận trong triều đình, ý chỉ phế hậu được ban xuống, Hoàng hậu vẫn luôn ngồi trên ghế ở chính điện của Tĩnh Ninh cung, tư thế bà rất thẳng, giống với bình thường khi tiếp kiến các phi tần, thái độ kiêu ngạo.
Chuyện cũ như một chiếc lông đèn lướt qua trong đầu bà, bà từng làm phi, khi Hoàng thượng vẫn còn là Thái tử, bà đã là Thái tử phi rồi, đến khi Hoàng thượng đăng cơ, bà lập tức được phong thành Thái hậu, đời này của bà, đều rất nhẹ nhàng, chưa từng chịu khổ sở gì, cũng không ai có thể lay động địa vị của bà.
Bà tưởng răng, nếu đời này của bà còn có gì thay đổi nữa, thì chính là từ Hoàng hậu trở thành Hoàng thái hậu.
Ngồi một lúc lâu, thì nghe thấy bên ngoài điện có giọng nói.
Cung nữ tiến vào: “Nương nương, Thái tử và Thái phó đại nhân đến rồi.”
Hoàng hậu nhìn ra cửa điện, sắc mặt lãnh đạm: “Truyên!”
Bà đã không còn là Hoàng hậu nữa, chỉ là Lương tân, đến một phong hào cũng không có, lấy họ nhà mẹ đẻ để trước tước vị, có phải có nghĩa là, bà không còn là người của hoàng gia nữa hay không? Nhưng bà cũng không phải người của Lương gia nữa, từ ngày bà gả cho Hoàng thượng, bà đã không còn là người Lương gia rồi.
Sau khi Thái tử va Thái phó vào điện đã đóng cửa điện lại, mọi cung nhân đều phải đi ra ngoài.
Cửa điện vừa đóng, Thái tử đã quỳ thẳng xuống đất, đau khổ khóc lóc: “Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, liên lụy đến mẫu hậu rồi”
Hoàng hậu bất động, chỉ ngồi nhìn hắn từ trên cao, đáy mắt hắn, một giọt nước mắt cũng không có.
Bà cũng không có.
Thái phó thấy sắc mặt này của bà, biết trong lòng bà có oán hận, nói: “Việc ngày hôm nay là bất đắc dĩ, không thể thật sự để Mộ Dung Khanh phế Thái tử được, Thái tử bị phế, người còn hi vọng sao?”
Hoàng hậu cười lên một cách kì quái: “Không có hi vọng sao? Thái tử bị phế, người được lập sẽ là ai? Lương Vương, Lương Vương cũng là nhi tử của bản cung, bản cung vẫn còn hi vọng.”
Thái phó lạnh lùng nói: “Người tưởng rằng Lương Vương có thể sống tiếp sao? Ban nãy vi phu có hỏi ngự y chấn đoán ngày đó, ngự y nói cơ hội sống tiếp cũng không được hai phần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.