Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 364: Của hồi môn phong phú




Hắn vừa nói xong, tiếng nói đinh tai nhức óc lập tức vang khắp phòng: “Đồng ý!”
Cho dù là mười hai huynh đệ nhà họ Trần hay là các hạ nhân trong phủ đều rống ra hai chữ này, hôn sự của Trần Loan Loan thật sự là một vẫn đề rất khó khăn.
Tiêu Thác gắng gượng nuốt búng máu đã trào đến cổ họng xuống, đầu hơi choáng váng, hắn hối hận, thật sự hối hận, xúc động sẽ hại cả đời người mà.
Loan Loan được đỡ ra đây, vết thương trên chân nàng vẫn chưa lành hắn, hạ nhân trong phủ cũng không nói gì, trực tiếp dựng dâu nàng từ trên giường dậy rồi nhanh chóng khiêng ra đây.
Loan Loan còn tưởng là chuyện lớn gì, lúc đi vào chính sảnh, mười hai huynh đệ nhà họ Trần lập tức cất vũ khí lại, thấy cảnh này, nàng hiểu lầm, còn tưởng rằng các ca ca trói Tiêu Thác về đây ép phải cưới nàng.
“Thả hắn ra!” Loan Loan tức giận nói.
Mấy huynh đệ nhà họ Trần vội vàng lui ra, Trần lão thái quân cười tủm tỉm nói: “Loan Loan, Tiêu Thác đến cầu thân.”
Loan Loan nhìn Tiêu Thác, mắt Tiêu Thác vẫn luôn trốn tránh, không dám nhìn vào Loan Loan.
Lòng Loan Loan thầm hiểu rõ, cố kẽm nước mắt nói: “Tiêu Thác, huynh đi đi.” Nàng rất muốn gả cho hắn, nhưng mà dùng võ lực ép buộc thì tính là gì chứ? Chuyện hắn không muốn, bây giờ nàng sẽ không làm nữa, tuy trước kia nàng cũng từng nghĩ đến chuyện ép buộc gạo nấu thành cơm.
Tiêu Thác ngẩn ra, có ý gì? Nàng lại không đồng ý sao?
“Loan Loan, ngươi điên à? Tiêu Thác đến cầu hôn đó. Trần Long khó tin nói.
“Ta không gả, để hắn đi đi.” Loan Loan tức giận nhìn mọi người xung quanh, thật sự giận muốn ói máu, xem ra là do lúc trước nàng nhất quyết không muốn gả cho thiếu gia nhà họ Phó mà tổ mẫu nhắc đến, cho nên mới dùng cách này để ép Tiêu Thác.
“Loan Loan, thật sự là Tiêu Thác tự đến.” Trần Hổ nhấn mạnh.
Loan Loan nhìn Trần lão thái quân, sự kiên quyết suốt mấy hôm nay cuối cùng cũng dao động: “Tổ mẫu, ta đồng ý hôn sự với thiếu gia nhà họ Phó, người thả hắn đi.”
“Vì sao?” Tiêu Thác lập tức nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt Trần Loan Loan, tức giận nói: “Lúc đầu ngươi vẫn luôn miệng nói muốn gả cho ta, vì sao bây giờ ta đến cầu hôn mà ngươi còn muốn gả cho thiếu gia nhà họ Phó? Từ trước đến giờ ngươi chơi ta sao? Trần Loan Loan, ngươi... ngươi lừa gạt tình cảm của ta”
Hắn đã quên mất sự hối hận lúc nãy, nghe nói Trần Loan Loan sẽ gả cho thiếu gia nhà họ Phó, đầu hắn lập tức nổ tung.
Loan Loan trừng to hai mắt, hơi khó tin nhìn hắn: “Huynh nói huynh đến cầu hôn? Không phải bọn họ bắt huynh đến?”
Tiêu Thác lạnh lùng nói: “Chỉ dựa vào bọn họ mà có thể bắt được ta à?”
Mười hai vị thiếu gia nhà họ Trần đồng thanh ho khan, tỏ vẻ cực kỳ không đồng ý với câu nói này.
Loan Loan dùng ánh mắt lạnh lùng lướt sang đó, mười hai thiếu gia đồng loạt cúi đầu, Trần Long lại cố gắng khuyên nhủ: “Đúng đó, chúng ta cũng không có cách nào bắt hắn đến mà? Hắn có võ công cao cường, một người có thể đánh với trăm người, nếu không phải hắn tự nguyện đến thì sao chúng ta có thể ép buộc hắn được chứ?”
Trần Loan Loan đuổi tất cả mọi người ra ngoài, nàng nói muốn đích thân nói chuyện với Tiêu Thác, không cho phép bất cứ người nào quấy rây.
Trước khi huynh đệ nhà họ Trần bị đuổi ra ngoài đều đè đè nắm đấm, dùng ánh mắt hung ác trừng Tiêu Thác.
“Tổ mẫu, người cũng ra ngoài!” Trần Loan Loan thấy lão thái quân vẫn ngồi yên không nhúc nhích như núi Thái Sơn, nói.
Trần thái quân a một tiếng: “Tổ mẫu cũng phải ra ngoài sao?”
“Người hung dữ nhất, có người ở đây, Tiêu Thác sẽ không nói thật.”
Trần thái quân chỉ đành đứng lên, vỗ vai Tiêu Thác, thân thiện hòa ái nói: “Tiêu Thác à, nói lại những gì ngươi mới nói cho Loan Loan nghe, ngươi hỏi thẳng nàng, thành thật mới ngoan, lão thân thích người thành thật ”
Nói xong rồi mới đi ra ngoài.
Loan Loan nhảy qua đó đóng cửa lại, mười ba cái đầu lập tức dán sát kẹt cửa.
Loan Loan nhìn Tiêu Thác, nghiêm túc nói: “Tiêu Thác, huynh trả lời ta, có phải huynh tự nguyện đến cầu hôn hay không? Huynh thật sự muốn cưới ta hay là vì tổ mẫu của ta ép huynh? Huynh chỉ cần nói thật, không có ai dám làm gì huynh cả.”
Đối mặt với sự phóng khoáng của Loan Loan, Tiêu Thác lại thấy hơi xấu hổ, nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu hỏi Loan Loan:
“Sau khi thành thân, ngươi sẽ quản lý ta sao?”
“Trên nguyên tắc thì sẽ không.” Loan Loan nói.
“Vậy ngươi có lấy hết bạc của ta, không cho ta uống rượu không?”
“Hoàn toàn không.”
“Vậy ngươi có đánh ta không? Võ công của ta giỏi hơn ngươi, nhưng mà ta không thể đánh nữ nhân” Tiêu Thác tủi thân nói.
Loan Loan lắc đầu: “Không có việc gì thì ta đánh huynh làm gì? Đánh huynh cũng mệt lắm.”
Tiêu Thác ừ một tiếng, hơi yên tâm, nhưng vẫn còn hơi do dự: “Vậy sau khi thành thân rồi, chúng ta phải chung sống như thể nào? Ngươi nói coi đột nhiên thành thân, không quen được đúng không?”
“Ta cũng không biết, ta chưa từng thành thân, nhưng Vương gia và Thương Mai lúc trước cũng chưa từng thành thân, vẫn chung sống rất tốt.”
Tiêu Thác thở dài: “Loan Loan, trong lòng ta cứ thấy có gì đó là lạ.”
“Vậy...” Loan Loan suy nghĩ một lúc: “Nếu không thì huynh cứ về suy nghĩ vài hôm đi được không?”
Tiêu Thác thở phào nhẹ nhõm “Nhưng mà tổ mẫu và mấy ca ca của ngươi có chịu để ta suy nghĩ không?”
Loan Loan mỉm cười: “Đồng ý, chỉ cân ta nói, bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý.”
Tiêu Thác mặt mày hớn hở nhìn nàng: “Loan Loan, thật ra ngươi cũng rất hiểu ý người khác đó.”
Loan Loan cũng cười, nhảy ra mở cửa, mặt mày hung dữ nói nhỏ với mười ba cái đầu người bên ngoài: “Ta không quan tâm các ngươi dùng cách gì, sáng mai nhất định phải để hắn đến đây câu hôn.”
Lúc trước nàng tưởng hắn bị ép, nhưng mà là hắn tự nguyện đến, có thể thấy được hắn cũng có tình cảm với nàng, chỉ là trong lòng do dự không xác định rõ, đương nhiên nàng phải thúc đẩy rồi.
Mười ba gương mặt đều ngẩng ra, còn chưa kịp phản ứng, Loan Loan đã lớn tiếng nói: “Các ngươi đừng ép Tiêu Thác, để hắn về suy nghĩ cho kỹ.
Người một nhà tâm ý tương thông, đồng loạt gật đầu nói: “Được!”
Tiêu Thác đây biết ơn nhìn Loan Loan, bắt đầu cảm thấy Loan Loan rất tốt.
Lúc Tiêu Thác định đi, Trần Long nói: “Đúng rồi, Tiêu Thác, nghe nói ngươi rất si mê binh khí, ta dẫn ngươi đến kho binh khí xem thử, có không ít thứ quý giá đó.”
Đây là bắt chẹt điểm yếu của Tiêu Thác, Tiêu Thác thích rượu, thích vũ khí, người trong kinh thành đều biết, đề nghị này của Trần Long, Tiêu Thác không có bất cứ lý do gì để từ chối.
Vào kho binh khí của nhà họ Trần, Tiêu Thác không khép miệng lại được.
Mười tám loại võ nghệ tương ứng với mười tám loại vũ khí, đao đao, thương, kiếm, kích, rìu, việt, câu, xoa, tiên, giản, chùy, trảo, đảng, côn, sóc, bổng, quải, lưu tinh chùy, nhà họ Trần là bọn cướp à? Sao lại có nhiều bảo bối đến thế.
“Đây là kiếm Bích Ngọc, là vũ khí tùy thân của võ lâm minh chủ tiên triều, đúc bằng huyền thiết, chuôi kiếm này là một viên đá bích ngọc vô cùng cứng rắn, nếu nhuốm máu sẽ xuất hiện tơ máu, ngươi xem, trên khó bích ngọc này đã có rất nhiều tơ máu rồi." Trần Long giới thiệu.
Tiêu Thác sắp chảy nước bọt rồi.
“Cây lưu tinh chùy này là vũ khí của chưởng môn của quỷ phái ở Tương Tây, làm từ vàng ròng, nặng ba mươi hai cân, đập một búa xuống, đầu kẻ địch chắc chắn sẽ nát bét.”
“Sao nhà họ Trần các ngươi có nhiều bảo bối đến thế? Tìm ở đâu vậy?” Tiêu Thác lau nước bọt, nhấn hai mắt sắp lọt ra ngoài vào, dấu không được lòng ghen tị và hâm mộ hỏi.
Trần Long cười ha ha: “Mới nhiêu đây đã nhiều? Còn có một kho binh khí lớn hơn ngươi chưa được thấy đó, đương nhiên, chỗ đó cũng không thể để người khác tùy tiện vào được, nhất định phải là người nhà họ Trần mới vào được, mười tám món vũ khí ở đây là chuẩn bị làm của hồi môn cho Loan Loan!”
“Của hồi môn?”
“Đúng đó, chờ khi Loan Loan xuất giá, mấy thứ này sẽ là của hồi môn nâng sang nhà trai.” Trần Long nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.