Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 362: Đi cầu hôn




Lương Thụ Lâm cũng không hề chậm chạp, lập tức đến tìm Hoàng Hậu, tính toán đường đi đường về thì chắc Lương Vương cũng trút giận xong rồi.
Lương Vương đâm ba mươi tám nhát lên người Thái Tử, tránh đi những chỗ nguy hiểm, đao tàn nhẫn nhất đâm vào giữa hai chân, không cắt đứt luôn, nhưng, nhưng nếu muốn chữa khỏi chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì.
Lương Vương ngồi trong sân, bất cứ người nào cũng không được tiến lên, Thập Nhị Vệ cũng không lên nổi, bọn họ đều bị đá lăn, Tiêu Thác không hề ra tay, toàn bộ đều do Lương Vương đánh.
Người Đông Cung chưa bao giờ thấy Lương Vương ra tay, bọn họ cũng không biết Lương Vương lại giỏi võ đến thể, ngay cả Thái Tử cũng không thể tin nổi.
Hắn cho rằng ở Đông Cung, cho dù thế nào thì hắn cũng sẽ không bị thiệt.
Hoàng Hậu nghe Lương Thụ Lâm bẩm báo, gần như không dám tin vào hai tai bà, đợi đến khi bà dẫn theo người vội vàng chạy đến, Thái Tử đã nằm trên đất, hệt như một tấm giẻ rách, người đầy máu.
Thái Tử đang thoi thóp thấy Hoàng Hậu đi vào, gắng gượng ngóc đầu dậy, mắt đỏ ngây kêu lên: “Mẫu hậu, giết hắn, giết chết hắn!”
Hoàng Hậu thấy Thái Tử toàn là máu, tim muốn ngừng đập, lòng bàn tay lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh: “Nhanh lên, nhanh lên, truyện ngự y!”
Trong lúc mọi người đang rối loạn, Lương Vương đứng dậy, bước từng bước một ởi ra ngoài, thậm chí còn không thèm nhìn Hoàng Hậu lần nào.
Hoàng Hậu tức giận nói: “Đứng lại!”
Lương Vương đứng yên, cũng không thèm quay đầu, giọng lạnh băng nói: “Thân làm Thái Tử điện hạ bị thương, sẽ tự đi thỉnh tội, xin cho phép thân ra cung, sáng sớm ngày mai sẽ lập tức quay về nhận tội!”
“Ngươi...” Hoàng Hậu tức đến phát run, nhưng thấy vết thương của Thái Tử quá nặng, tạm thời bà không rảnh xử lý hắn: “Ngươi đâu, dẫn Lương Vương vào Tĩnh Ninh Cung, chờ bổn cung quay về”
Thị vệ Hoàng Hậu lập tức bao vậy lại, Lương Vương xoay người nhìn Hoàng Hậu: “Mẫu hậu không tin nhi thần đến thế sao? Ta đã nói rồi, ngày mai ta sẽ vào cung thỉnh tội.”
“Ngươi không được ra cung, lập tức về Tĩnh Ninh Cung.” Hoàng Hậu vô cùng tức giận, lạnh lùng nói.
“Không!” Lương Vương dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu nhìn ánh mắt hắn, hít sâu một hơi, bà luôn hy vọng mấy huynh đệ bọn họ đừng xảy ra tranh chấp gì, nhưng không ngờ rằng chuyện bà luôn cố tránh vẫn diễn ra.
“Ngươi đại nghịch bất đạo đâm Thái Tử bị thương, đây là tội chết, ngươi biết không?” Hoàng Hậu vừa đau lòng vừa tức giận, bà tức giận mắng thị vệ: “Còn không mau đi bắt?”
Tuy bà tức giận, tuy bà đau lòng, nhưng cũng không muốn hắn rơi vào tay phụ thân Lương Thái phó, nếu để phụ thân biết hắn đánh Thái Tử bị thương, chắc chắn sẽ làm theo luật, cho nên bà muốn phạt hắn trước.
Thị vệ xông lên, Lương Vương lại đặt kiếm lên cổ hắn, nhìn Hoàng Hậu: “Mẫu hậu, ta hứa với người, sáng mai sẽ vào
cung thỉnh tội.”
Hoàng Hậu lạnh lùng nói: “Làm càn, ngươi cho rằng ngươi dùng kiếm đe dọa bổn cung thì bổn cung sẽ chiều theo ý ngươi sao? Ngươi ỷ vào bổn cung thương ngươi nên mới vô pháp vô thiên, ngay cả đệ đệ ruột mà cũng đánh tàn nhẫn đến thế, trước đây ta còn cảm thấy ngươi tàn tật, chăm lo cho ngươi nhiêu hơn, không ngờ lại cưng chiều ra một tai họa, đúng là biết vậy đã không cưng chiều ngươi rồi.”
Lương Vương nghe mấy câu này, bật cười, trong lòng lại vô cùng đau buồn và tức giận, lập tức nản lòng nói: “Tạ ơn mẫu hậu trước đây đã yêu thương ta, một mình ta làm một mình ta chịu, sẽ không bỏ trốn, xin cứ yên tâm”
Hắn xoay người, trước khi thị vệ đến gần, hắn chém mạnh lên tay trái của hắn, một kiếm này rơi xuống, máu chảy giàn giụa, cùng với giọng nói lạnh lùng của hắn: “Nếu mẫu hậu không tin, ta trả trước cho người một ít, số còn lại ngày mai ta sẽ trả đủ.”
Tiêu Thác cũng hoảng sợ, vội vàng chạy lên đỡ hắn nhanh chóng rời đi, thị vệ cũng không dám đuổi theo, sợ lại chọc
Lương Vương làm ra chuyện tàn nhẫn gì khác.
“Mẫu hậu, người mau giết hắn, giết hắn!” Thái Tử gần cổ lên rống to.
Cơ thể Hoàng Hậu hơi lung lay, gần như muốn ngất đi, cung nữ vội vàng đỡ bà, bà khóc tan, vô cùng buồn bã đau khổ, đau đớn nhưng không thể khóc nổi, lẩm bẩm nói: “Điên rồi, điên hết rồi.”
Sau khi Lương Vương ra cung, lập tức đi đến nhà họ Lâm, trên đường đi Tiêu Thác đã băng bó sơ cho hắn, nhìn sắc mặt kiên quyết của hắn, Tiêu Thác hơi suy nghĩ sâu xa.
Lâm đại nhân nghe nói là Lương Vương đến, vui mừng biết bao nhiêu, nhưng Lương Vương chỉ đến để đưa một bức thư từ hôn, bức thư từ hôn này được viết khi ở Đông Cung, hắn ra cung chủ yếu để làm hai việc, một việc là từ hôn, việc còn lại là câu hôn.
Bên phía nhà họ Lâm không nhận thư từ hôn, chỉ nói muốn vào cung tìm Hoàng Hậu, Tiêu Thác lạnh nhạt nói: “Ông nên nhận đi, Lâm đại nhân, để sau này Hoàng Hậu nương nương đích thân sai người đưa đến thì không hay đâu.”
Lâm đại nhân là người thông minh, Lương Vương đích thân đến từ hôn, Hoàng Hậu nương nương sẽ cảm thấy hổ thẹn với nhà họ Lâm, chắc chắn sẽ có bồi thường, nhưng nếu chờ Hoàng Hậu từ hôn, vậy thì chắc là chẳng còn gì đáng để nói nữa.
Dù sao người ta là mẹ con, nếu Lương Vương nhất quyết không cưới, Hoàng Hậu cũng sẽ không ép buộc quá mức.
Cuối cùng nhà họ Lâm cũng nhận thư từ hôn, nhưng lại vô cùng ưu sâu, bởi vì lúc trước có không ít người đến cửa câu thân nhưng ông đều không đồng ý, cháu gái này rất xinh đẹp, là lợi thế trên con đường làm quan của ông, đương nhiên không thể tùy tiện gả ra ngoài được.
Không ngờ giờ không thể trèo cao, ngược lại còn bị té ngã dính đầy bùn đất, đúng là mất cả chì lẫn chài. . truyện ngôn tình
Bây giờ chỉ mong ban thưởng của Hoàng Hậu nương nương sẽ không ít, nếu không thì đúng là thiệt thòi to.
Sau khi từ hôn, Lương Vương lập tức về phủ công chúa, tìm Thương Mai hỏi địa chỉ của Ý Nhi.
Thương Mai buông tay nói: “Ta không biết.”
Lương Vương bực bội: “Ngươi không lưu địa chỉ lại hả?”
“Không cần gấp, kêu hộ tào đi điều tra đi.” Thương Mai nói
*Hộ tào: Người quản lý dân cư, chùa miếu, nông trang thời xưa.
Cứ như thế, Lương Vương ra lệnh cho hộ tào điều tra địa chỉ của Lưu Nguyệt suốt đêm, sau khi tra được, Lương Vương quỳ gối nghiêm chỉnh trước mặt Thương Mai: “Hoàng thẩm, xin ngươi giúp bổn vương một chuyện ”
Thương Mai biết hắn muốn làm gì: “Không cân gấp, cũng không thể đi lúc đêm hôm được.”
“Không, phải nắm chặt thời cơ, bây giờ đi luôn, sáng mai sau khi vào cung thỉnh tội xong, lập tức đi thỉnh ý chỉ của Hoàng tổ mẫu, xin người tứ hôn.”
Thương Mai thấy hắn đã quyết tâm rồi, nhưng lại nghĩ đến chuyện ngày mai phải vào cung thỉnh tội, không khỏi lo lắng: “Ngày mai thỉnh tội, dẫn Hoàng thúc của ngươi theo cùng.”
“Không cần, bà ấy sẽ không làm gì ta, chẳng làm gì khác ngoài đánh mấy chục đại bản cả.” Lương Vương lạnh nhạt nói.
“Ngươi không cần thiết phải chịu mấy chục đại bản này.”
“Hắn là Thái Tử, chỉ mấy chục đại bản cũng coi như bổn vương lời to.” Lương Vương nói.
Thương Mai ngẫm lại, cũng cảm thấy chắc chắn không thể thiếu trừng phạt được, lập tức nói: “Được, vậy đi thôi, ta sai người chuẩn bị một chút, cũng không thể tùy ý nói không được.”
Lương Vương nói: “Không cân chuẩn bị gì cả, ta và trái tim ta đi là được, ngươi chủ yếu là kéo được mẹ nàng ra.”
“Ngươi định cầu hôn cùng Ý Nhi à?” Thương Mai rất kinh ngạc, theo kịp thời đại thật, nhưng mà hình như không thích hợp ở thời đại này thì phải?
“Hỏi Ý Nhi trước, rồi hỏi mẹ nàng sau.” Lương Vương nói.
Tiêu Thác vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Thương Mai đẩy hắn: “Ngươi đi cùng.”
Tiêu Thác lắc đầu: “Ta không muốn đi.”
"Vì sao?”
“Ta ở lại đây canh chừng, Vương gia và Việt Đông Vương tức giận, nếu ngươi đi, bọn họ sẽ đánh nhau ngay. Tiêu Thác nói xong, lập tức đi vào.
Thương Mai nhìn bóng lưng hắn: “Cái tên này, thần kinh thật”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.