Tôn Xán lắc đầu: “Có bao nhiêu?”
Quý thái phi nhìn hắn: “Tôn gia chúng ta còn không bằng một đầu ngón tay của nàng.”
Tôn Xán kinh ngạc vô cùng: “Nhiều như vậy sao?”
“Bây giờ ngươi còn cảm thấy cưới nàng là chịu thiệt thòi không?” Quý thái phi nhìn hãn.
Tôn Xán “hihi” cười: “Vẫn là tiểu cô mẫu yêu thương ta, được, ngày mai ta sẽ vào cung nói với Hoàng thái hậu.”
“Ừm, đi đi!" Quý thái phi vẫy vẫy tay.
Tôn Xán cảm ơn hết lời rồi rời đi, tư thế đi đường càng uyển chuyển hơn.
Thái tử Lương Quốc đi thăm Tráng Tráng, Tráng Tráng vẫn mặc bộ giá y đó, hắn khẽ thở dài một hơi: “Năm đó, bổn cung đã định hôn ước với nàng, thật ra biết nàng đã có người trong lòng, nhưng bổn cung cũng không quan tâm, vì trong lòng bổn cung cũng có một người, chắp vá lại thôi, hai nước liên hôn cũng là chuyện tốt, nhưng lại không biết tại sao lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.”
Thương Mai nghe lời này, lại nhớ đến vị bang chủ Diêm Bang Lưu Nguyệt mà hắn từng nhắc đến, không biết người trong lòng hắn có phải nàng hay không.
Cô thật sự mong mỏi Lưu Nguyệt này có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.
Như vậy thì, Tráng Tráng sẽ có hi vọng rồi.
Mộ Dung Khanh hạ chỉ, dán hoàng bảng, tìm kiếm sừng huyết linh dương.
Hạ Lâm bị đưa về Thính Vũ Hiên, Liên Thúy Ngữ thấy Hạ Lâm còn sống, ôm hắn khóc sướt mướt.
Bởi vì Hạ Lâm trở về, đương nhiên không thể ôm Trần Nguyệt Nhung, nhưng Hạ Lâm rất sợ bà ta, cũng không muốn nhìn thấy bà ta, chỉ cầu xin Liên Thúy Ngữ thả bà ta đi.
Liên Thúy Ngữ nể mặt Hạ Lâm, thả bà ta đi.
Trước khi Trần Nguyệt Nhung rời đi, cũng không nói chuyện với Hạ Lâm, bà ta biết không thể nào mong ngóng Hạ Lâm được, tên ngốc này, không phải nơi để dựa dẫm.
Bà ta đoán chắc Hạ Oanh Nhiễm đã có chỗ đứng vững chắc bên ngoài, rời khỏi Thính Vũ Hiên bèn đi tìm Hạ Oanh Nhiễm, chuyện này tạm thời không nói đến.
về hoàng bảng được dán lên hai ngày, có rất nhiêu người đến nơi nói có sừng huyết linh dương, nhưng sau khi Thương Mai kiểm tra, chúng đều là giả, do có vài người gian xảo tham tiên thưởng, cố ý nhuộm đỏ sừng huyết linh dương.
Từng hi vọng dập tắt trước mặt Thương Mai, cô tức giận, sai người đánh toàn bộ đám người lừa đảo kia ba mươi bản rôi đuổi đi.
Muốn tìm sừng huyết linh dương, xem ra hi vọng là rất bé nhỏ.
Mấy ngày này Thương Mai thật sự rất mệt mỏi, nhìn Tráng Tráng nằm trên giường, chuyện gì cô cũng không thể làm nổi.
Đúng lúc này, trong cung truyên đến tin tức, nói Hoàng thái hậu muốn tìm một nhà cho Tráng Tráng, để nàng thành thân trước khi chết.
Mộ Dung Khanh nghe thấy tin này lập tức vào cung, Thương Mai thấy hắn vô cùng tức giận, sợ hắn sẽ gây loạn trong cung, muốn đi theo, Mộ Dung Khanh nói: “Nàng không cần đi, bản vương phải nói chuyện rõ ràng với mẫu hậu.”
Hắn nhàn nhạt nói, giọng điệu lại rất trâm, rõ ràng là muốn vào đó vấn tội.
Thương Mai biết tình cảm mẫu tử của hai người khá tốt, lần nói chuyện này cho dù có không vui vẻ cũng sẽ không thể gây tổn thương sâu sắc đến hai người.
Mộ Dung Khanh vừa rời đi, Câm Chi đã đến: “Vương phi, lại có một người nói có sừng huyết linh dương tới rồi.”
Thương Mai chán ghét xua tay: “Là đám người giảo hoạt tham lam đó sao? Đuổi đi.”
Cầm Chi nói: “Lần này người đến là một cô nương, nhìn có vẻ rất thành thực, hay là, gặp một lát?”
Thương Mai nghĩ, đã thất vọng bao nhiêu lần như vậy rồi, cũng thêm một lần nữa cũng vậy, tuy nàng ta cho rằng bây giờ cô nương kia nhìn có vẻ đơn thuần cũng có thể là một kẻ lừa đảo ”
“Đưa vào đây đi." Thương Mai nói.
Cầm Chi nhận lệnh ra ngoài.
Nhưng mà, Cầm Chi vẫn chưa đưa cô nương kia vào, đã thấy Đao lão đại xông vào nói: “Đại tiểu thư, Trân thái quân mời người mau chóng đi một chuyến, nói là đại tiểu thư Trần gia ngã gãy chân rồi.”
Thương Mai sợ hãi: “Sao lại như vậy?”
Đao lão đại nói: “Phía bên Trân gia phái người đến nói đại tiểu thư Trân gia biết công chúa xảy ra chuyện, bèn tự ý trèo tường trốn ra ngoài, không ngờ lại bị ngã xuống.
Thương Mai thở dài: “Gần đây nhiều chuyện phải lo thật.”
Cô dặn dò ngự y hầu hạ bên cạnh: “Lát nữa lúc Cầm Chi đưa cô nương đi vào, ngươi kiểm tra cẩn thận thứ nàng đem đến có phải sừng huyết linh dương hay không, đừng đưa tiền thưởng vội.”
“Vâng, ta biết rôi thưa Vương phi!” Ngự y nói.
Thương Mai dặn dò ngự y xong bèn xách rương thuốc đi cùng Đao lão đại.
Lúc cô ra ngoài cửa có chạm mặt cô nương kia, thấy nàng cũng chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, dáng vẻ ngọt ngào, xinh đẹp, tóc búi hai bên, đôi mắt rất to, lúc thấy Thương Mai, nàng ta nhìn cô với vẻ tò mò.
Thương Mai dừng lại, dặn dò Cầm Chi: “Ngươi đưa nàng ởi gặp ngự y, ngự y đang đợi đó.” Nói xong, bèn vội vàng rời đi.
Cầm Chi thấy Thương Mai vội vàng rời đi, không khỏi tò mò: “Vương phi vội đi đâu vậy chứ?”
Cô nương kia nói: “Nàng chính là Vương phi Hạ Thương Mai của Nhiếp Chính Vương sao? Nàng xinh đẹp thật đó “
Cầm Chỉ nói: “Một lát nữa đi vào không được nói linh tỉnh, biết chưa? Có ngự y ở đó, ngự y hỏi ngươi cái gì thì ngươi nói cái đó.”
“Ta biết rồi, ta sẽ không nói linh tinh đâu.” Cô nương nọ chớp chớp đôi mắt sáng ngời nói.
Cầm Chi đưa nàng đến trước mặt ngự y, nói: “Lý ngự y, chính là vị cô nương này nói có sừng huyết linh dương.”
Lý ngự y quan sát nàng: “Ngươi tên là gì?”
Cô nương kia nói: “Bẩm đại nhân, ta tên là Vương Ý Nhi.”
Lý ngự y gật đầu: “Ngươi mang sừng huyết linh dương đến à?”
Vương Ý Nhi lắc đầu: “Không có, ở chỗ của mẹ ta, mẹ ta không muốn cho”
Lý ngự y ngơ ra: “Mẹ ngươi không muốn cho? Vậy ngươi đến đây làm gì?”
Vương Ý Nhi trừng lớn mắt: “Nhưng mọi người có thể đi cướp”
Lý ngự y bật cười: “Đứa trẻ này, nào có người bảo người khác đi cướp đồ của mẹ mình như ngươi chứ?”
Vương Ý Nhi không hiểu hỏi: “Vì sao lại không thể? Nếu như có thể cứu mạng người thì đương nhiên có thể cướp rồi, cướp rồi còn có thể trả về cho bà mà.”
Lý ngự y lắc đầu, gọi người đến lấy tấm hình ra: “Ngươi xem, sừng huyết linh dương của mẹ ngươi là như vậy sao?”
Vương Ý Nhi nhìn qua, có chút do dự: “Có chút giống, nhưng không phải màu đỏ, là màu vàng kèm theo chút tơ máu”
Lý ngự y không khỏi thất vọng, nhưng cũng không nỡ trách móc nàng: “Vậy ngươi nhầm rồi, cô nương, đó chỉ là sừng linh dương thôi, không phải sừng huyết linh dương, ngươi về đi, lát nữa Vương phi về mà biết ngươi không có gì là sẽ đánh ngươi đó “
Vương Ý Nhi cũng có chút thất vọng: “Không phải sao? Ta còn tưởng rằng là đúng rồi chứ, ta nghe Trần nhị ca nói thứ này có thể cứu mạng công chúa, nên ta đã tới, vậy thì xin lỗi, ta về đây.”
Cầm Chi cảm thấy cô nương Ý Nhi này vô cùng đáng yêu, tuy không có thứ mà nàng ta cần, có chút thất vọng, nhưng nàng ta cũng không trách móc gì, mà lại còn tự mình tiên nàng ra ngoài.
Ý Nhi vừa ra đến cổng, Lương Vương vừa hay cũng tới, xuống xe ngựa, Ý Nhi vừa thấy Lương Vương, sắc mặt vui vẻ, dụi mắt, như không dám tin vào mắt mình, sau khi chắc chắn, bèn chạy đến kéo tay Lương Vương, vui mừng hét lên: “Đại đầu ca ca!”
Sắc mặt Lương Vương có chút không tự nhiên: “Ý Nhi?”
“Là muội đây, sao huynh cũng đến đây thế? Huynh có sừng huyết linh dương sao? Vậy tốt quá rồi, ta còn đang buồn bã đây, thứ của mẹ ta là giả, nếu huynh có thì có thể cứu công chúa rồi.” Ý Nhi vui mừng nói, nở nụ cười vô cùng xán lạn, động lòng người.