Thị vệ tìm thấy Tiêu Kiêu ở Tụ Hiền Cư.
Tiêu Kiêu sau khi từ lúc Tráng Tráng rời đi thì đã uống rất nhiều, Hồ Hạnh Nhi tối nay cũng không hê rời đi mà ở lại đây, nhìn thấy thị vệ cầm chỉ thị viết tay của Mộ Dung Khanh, trong lòng nàng ta nặng trĩu.
Nàng đưa thị vệ đến gian tiếp khách, lạnh lùng ra lệnh cho người ném Tiêu Kiêu xuống hồ Tụ Hiền Cư lạnh giá, để hắn tỉnh rượu.
Tiêu Kiêu nửa say nửa tỉnh bị lôi tới, Hồ Hạnh Nhi ngôi xuống bên cạnh hắn, lạnh lùng nói bốn chữ: “Tráng Tráng tự sát!”
Bốn chữ này, Tiêu Kiêu nghe như sét đánh bên tai.
Hắn chạy như điên đến phủ công chúa, ở trước cửa thở hổn hẻn, chạy dọc đường khiến hắn tỉnh rượu hơn, tỉnh táo đến tận tim phổi.
Hắn đứng ở cửa, không đi vào, mỗi lần hắn hồi kinh, đều sẽ đến đây, vẫn luôn quay quấn quyến luyến ở đây, dường như ở đây có thể gần gũi nàng ta hơn.
Cuối cùng, Lễ Thân Vương, An Thân Vương kinh ngạc khi biết tin chạy đến kéo hắn vào.
Tất cả âm thanh ở bên tai hắn dường như là kí ức của kiếp trước, ồn ào hỗn loạn, mắt hắn không có tiêu điểm, không biết nên nhìn ở đâu, thân thể mệt mỏi, không kiểm soát được mà đi vào bên trong.
Người ra vào như đèn lông quay vòng, hắn giống như ở một thế giới khác.
Từ cửa tới bên giường, cách có mấy chục bước mà hắn giống như đi đến cuối cuộc đời.
Có rất nhiều người, đập vào mắt là một khung cảnh đỏ thẫm.
Nàng ấy mặc đồ tân nương, hoàn toàn nằm im trên giường.
Bỗng nhiên hắn cười, những giọt nước mắt rơi xuống.
Năm đó, hắn vừa làm xong bộ đồ tân nương, nàng ta liên lập tức mặc thử, xoay một vòng trước mặt hắn, cảnh tượng giống như một con bướm lộng lẫy, ánh mắt hào hứng, vô cùng tâm đắc.
“Không cho cười, ta có đẹp không?” nàng giẫm lên bông hoa sen, giống như tiên nữ trong mộng.
Hắn đưa tay ra, muốn nắm tay nàng, tay dừng ở giữa không trung, năm được một chút không khí.
Có một âm thanh len lỏi trong lòng, nàng ta đã chết rồi, ngươi còn sống làm cái gì nữa?
Hắn run rẩy, đi lại gần, Mộ Dung Khanh lui ra, Thương Mai lui ra, Cầm Chi và Quỳnh Hoa cũng lui ra, vì ánh mắt tuyệt vọng tan vỡ của hắn.
Hắn chinh chiến nhiều năm, sa trường hết sức nguy hiểm, hắn mấy lần thoát chết, cũng chỉ vì nghĩ đến một chuyện, nàng ta còn sống, nàng ấy còn sống, hắn làm sao có thể chết được?
Hắn lập được chiến công, thúc ngựa chạy rất xa rất xa, ở sa mạc hoang vắng, khắc lên cây dòng chữ “Tiêu Kiêu yêu Tráng Tráng”.
Hắn dùng máu của mình thấm lên những chữ đó, đỏ thẫm tới chói mắt, buổi chiều tà trên chiến trường là vẻ đẹp bi tráng nhất, nhưng cũng không bằng hai chữ Tráng Tráng.
Lần đó, hẳn bị mắc kẹt ở núi Long Đằng, hết sạch lương thực, trong cơn tuyệt vọng, hắn đã đưa năm nghìn sát thủ đột nhập vùng thị trấn quan trọng của kẻ địch Man Di, giữa tiếng vũ khí, dao kiếm không dứt, hắn lao vào với quyết tâm liều mạng.
Trong trận quyết chiến đổ máu đó, hắn đã giết không biết bao nhiêu kẻ thù, hắn cũng bị bắn trúng một mũi tên ngã quỵ xuống đất, tưởng như phải chết rồi, hẳn nhìn con quạ bay lượn trên đầu, lấy từ trong ngực ra một chuỗi hạt, rồi quấn một vòng quanh cổ tay, chuỗi hạt đó là Tráng Tráng tặng cho hắn.
“Ta đến chùa Quan Âm xin cho chàng, sau này nhất định phải mang theo bên người, có Quan Âm Bồ Tát là chỗ dựa vững chắc cho chàng, cái gì cũng không sợ.”
Khi đó, hắn vẫn là Ngự Lâm Quân ở trong cung.
Hắn có rất nhiều.
Năm đó, hắn muốn hỏi cưới Tráng Tráng, Hoàng Thượng nói với hắn, hắn có thể lấy Công chúa, nhưng mà, Tiêu gia hắn sẽ bị tước quân hàm, giáng xuống thường dân, sau đó rút lui khỏi kinh thành, từ nay về sau không được vào kinh.
Và Tráng Tráng không còn là công chúa, cũng giống như Tiêu gia, chỉ là thường dân, sau này cũng không thể vào kinh gặp người thân của nàng.
Sau đó, Hoàng Thượng còn nói: “Ngươi phải bảo vệ Tiêu gia, bảo vệ công chúa, nếu như ngươi làm tổn thương công chúa, sẽ gả nàng cho người khác.”
Hắn nói: “Vậy được thôi, thân không lấy công chúa, thân cũng không lấy người khác, thân sẽ mãi mãi bảo vệ công chúa.”
Hoàng Thượng trả lời: “Được thôi, ngươi đi Lương Quốc bảo vệ công chúa, nếu như ngươi không lấy vợ thì nó cũng sẽ gả cho thái tử Lương Quốc.”
Hôm đó, hắn điên cuồng đại náo thư phòng, tất cả đề nghị của Hoàng Thượng, hắn đều không đồng ý, sau đó, Hoàng Thượng ném cho hắn một bản văn thư, văn thư tố Tiêu gia cấu kết với giặc.
Hắn biết đó là ngụy tạo, nhưng mà văn thư này, có thể chém đầu mấy trăm người của Tiêu gia.
Hắn chịu khuất phục rồi.
Hắn cưới Hàn Thanh Thu, Tiêu gia vẫn là gia tộc vinh quang lừng lẫy, vô cùng oai phong, Hoàng Đế vẫn là Hoàng Đế, cao cao tại thượng, từ đây có thể bình chân như vại.
Chỉ có Tiêu Kiêu hắn và Tráng Tráng, mất đi trái tim, trôi dạt lênh đênh trên thế giới này.
Lòng của họ hướng về nhau, nhưng mà không thể đồng hành cùng nhau.
Tổ phụ nói: “Con là cháu đích tôn của Tiêu gia, gánh vác vinh quang của gia tộc, nam tử hán không có việc gì là không thể làm được, nhưng mà là một người con gái, trên đời này có rất nhiều người xuất sắc hơn công chúa.”
Nhưng người hắn yêu và người xuất sắc, liên quan gì đến nhau?
Hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề đó.
Hắn đưa bàn tay run rẩy tới gần, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tráng Tráng, mặt nàng rất lạnh, giống như một người chết rồi, hắn đã quá quen với người chết, có vô số người chết trong tay hắn, hắn đã chạm vào rất nhiều xác chết, nhưng không có cái nào khiến hắn đau đớn như thế này.
An Tức Hoàn, không có thuốc giải, hắn ở trong cung nhiêu năm, hắn biết, biết rất rõ.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, Tráng Tráng, chúng ta ở bên nhau, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau rồi.
Mộ Dung Khanh vẫn luôn nhìn hắn, nhìn thấy tay hắn cử động, liền vội vàng lại gần.
Nhưng đã quá muộn rồi, một con dao găm đâm vào ngực hắn, máu chảy ra liên tục.
Thân là đại tướng quân, bên người luôn mang theo binh khí, con dao găm này là trước đây Thái Hoàng Thái Hậu đã tặng cho Tráng Tráng, hai cái giống nhau, một cái tặng cho Mộ Dung Khanh, một cái tặng cho Tráng Tráng, Tráng Tráng lại đem tặng cho hắn.
Mọi người không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, không nghĩ Tiêu Kiêu sẽ không một chút do dự mà tự sát, muốn được chết cùng Tráng Tráng.
Thương Mai vừa khóc vừa cứu Tiêu Kiêu.
Cầm Chi và Quỳnh Hoa khóc sướt mướt, ba huynh đệ Lễ Thân Vương ở trong phòng, những khuôn mặt có biểu cảm giống nhau, cùng nỗi đau và sự tức giận.
Ba vị ngự y và Thương Mai cứu chữa cho Tiêu Kiêu, nhưng mà Tiêu Kiêu quyết tâm muốn chết, hắn biết rõ vị trí tim mình, một dao này, trực tiếp đâm vào nơi đó, gần như xuyên thấu tim phổi.
Cô đâm kim châm lên người hắn, muốn đả thông kinh mạch, nhưng cô biết rằng có thể sẽ không thành công, vì máu chảy quá nhanh, với lại, vết đâm cũng rất sâu, trong điều kiện hiện tại thì gần như không thể cứu chữa.
Cây kim cuối cùng, cô dùng một cái rất dài, đây là phương pháp châm cứu cầm máu dùng trong phẫu thuật kim châm để chữa trị vết thương, ngoài ra còn có thể phong ấn huyệt đạo và cầm máu, nhưng mà Thương Mai biết rằng sẽ không qua nổi một giờ.
Cuối cùng cô cũng hết cách, chỉ biết đứng nhìn hắn, hơi thở từ từ yếu dần cho đến chết.
Thương Mai cuối cùng cũng không kìm được mà gào khóc, bàn tay toàn là máu, lau lung tung trên mặt của mình.
Hồ Hạnh Nhi cũng đến, ở ngoài cửa nhìn thấy tình cảnh này, im lặng ngồi xuống.
Đầu của Tiêu Kiêu vẫn luôn hướng về phía của Tráng Tráng, khóe miệng nhếch lên.
Tiêu Thác và Tô Thanh cũng đã tới, Tiêu Thác nhìn thấy cảnh này, hồn vía suýt nữa bay ra ngoài, tiếng hét trong cổ họng bị đè xuống, nước mắt từ từ rơi.
Không ai nghĩ rằng, trong đêm khuya yên tĩnh lại xảy ra một sự thay đổi lớn như vậy, một người là công chúa của Trấn Quốc, một người là chiến tướng phi ngựa trên chiến trường tiêu diệt vô số kẻ thù, đã trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời ở đây.
Mộ Dung Khanh bỗng nhiên nhớ tới một người, vội vàng lao ra ngoài: “Hồ Hạnh Nhi...”
Hạnh Nhi chạy nhanh như bay, vươn mình lên ngựa, điên cuồng thúc ngựa, lao vụt ra ngoài.
- --
Buồn quá mức rồi. Huhuhu. Tôi bầu bí mà vừa làm mấy chương này vừa khóc sụt sịt chồng còn tưởng bị làm sao. Ngược quá. hic.