Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 334: Giả thần giả quỷ




Thương Mai nhìn Hàn Thanh Thu: "Nói đi, nói cho ta những gì ngươi biết, về phần cái chết của Dao Chỉ, ta sẽ không hỏi nữa, cũng không nói cho người trong phủ công chúa."
Hàn Thanh Thu không tin nàng: "Ngươi sẽ giữ lời hứa chứ?”
“Ta dùng thân phận vương phi ra thê, nếu ta nói ra, sẽ bị trời đánh.” Thương Mai nói.
Nàng không nói, không có nghĩa là Tô Thanh tướng quân trên đầu sẽ không nói.
Nhưng Hàn Thanh Thu không biết đó là Tô Thanh, chỉ nghĩ đó là thị vệ của nàng, nếu nàng thề rằng không nói, thị vệ là người của nàng, như vậy tự nhiên cũng sẽ không nói ra.
Nàng chán nản ngôi xuống nói: "Đúng vậy, là hoàng thượng, không liên quan gì đến ta."
Nàng thắp một ngọn đèn, ánh sáng đó chiếu sáng mọi thứ trong nhà, vô cùng xa hoa, ngay cả chiếc ghế đẩu nhỏ dưới chân cũng được làm bằng gỗ tử đàn.
Nàng liếc nhìn xung quanh, biết rằng có lẽ mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
"Vào ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của công chúa, Tiêu Kiêu vào cung thỉnh chỉ, để xin lấy công chúa, công chúa đã đợi hắn đến, nhưng nàng đợi mãi không được, đêm đó công chúa không ngủ. Ngày hôm sau, Dao Chỉ đề xuất đi tìm Tiêu Kiêu để hỏi cho ra lẽ, ta đề nghị đi đến Ngự thư phòng nghe ngóng trước. Bọn ta đến Ngự thư phòng hỏi Lộ công công, người hầu cận của hoàng thượng, Lộ công công không nói, nhưng hoàng thượng đã triệu ta vào, hoàng thượng hỏi công chúa có phải đã yêu Tiêu Kiêu rất sâu đậm hay không, ta nói thẳng rằng công chúa không phải là Tiêu Kiêu thì sẽ không gả. "
Thương Mai nhìn nàng, vẻ mặt tái nhợt, có vẻ lời nói hiện tại không phải là nói dối.
"Nghe xong lời này, hoàng thượng im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, hỏi ta có muốn làm thiếu phu nhân của Tĩnh Quốc hầu phủ không."
"Ngươi nói muốn? Vinh hoa phú quý, ai không muốn?" Thương Mai sắc bén hỏi.
Nàng bắt đầu cười khổ, "Tại sao ta lại không muốn chứ? Nhưng không phải chỉ vì vinh hoa phú quý, ta vẫn luôn thích Tiêu Kiêu, nhưng Tiêu Kiêu chưa bao giờ nhìn ta một lần. Trong lòng hắn chỉ có công chúa, tôi dự định sẽ giấu cảm xúc này đến hết đời, nhưng ngươi biết gì không? Ta đột nhiên có cơ hội này, ta sẽ trở thành phu nhân của hắn, trở thành thiếu phu nhân của Tĩnh Quốc hâu phủ. Cả cuộc đời của ta, có lẽ chỉ có một cơ hội này có thể thay đổi cuộc đời thôi, đương nhiên ta muốn nắm lấy nó, dù mọi người đều cho rằng ta đê tiện, tại sao ta phải quan tâm đến ý kiến của người khác? Ngươi có biết tổ tiên của ta cũng từng hiển hách có tiếng, nhưng sau này gia cảnh sa sút, ta không thể không bị tống vào cung làm nô tỳ. Tuy ta xuất thân không bằng công chúa, nhưng không phải chỉ là một nô tỳ. "
Hàn Thanh Thu nói đến rất thê thảm, trên mặt tràn đầy bất bình và oán hận. Thực ra, chuyện sa sút của gia đình đã là chuyện của thế hệ cha nàng rôi, trước khi nàng ra đời nhà đã rất nghèo rồi.
Thương Mai hờ hững nói: "Tổ tiên của ngươi hiển hách, đó là việc của gia tộc ngươi, không thể nói vì gia cảnh ngươi sa sút, liền hãm hại vị chủ tử đối với ngươi tốt như vậy, công chúa đối với ngươi không tệ."
"Đúng vậy, nàng ấy cũng cho phép ta giữ họ của mình, trong bốn thị nữ, chỉ có Hàn Thanh Thu ta là người duy nhất có thể giữ họ.
Nhưng như vậy thì sao? Ta vẫn là một nô tỳ, sau này công chúa có sủng ái thế nào, cho ta gả đi, nhưng cùng lắm là gả cho cận vệ, trời đã định, ta có thể thay đổi vận mệnh, đổi thành ngươi, ngươi sẽ làm gì? "
Thương Mai hờ hững nói: "Ít nhất ta sẽ không phản bội người tốt với ta. Đừng áp đặt nguyên tắc sống của mình cho tất cả, ngươi đáng thương, nhưng không có nghĩa là ngươi phải làm chuyện đáng giận."
"Đúng vậy, tiểu thư danh môn vọng tộc các ngươi, luôn luôn cao cao tại thượng, xm thường đám nô tỳ hèn mọn như bọn ta, cho nên ta muốn được làm phu nhân, trên người khác, được ở bên người đàn ông mình thích. Hoàng thượng đã cho ta một lọ thuốc, bày kế cho ta, muốn ta gạo nấu thành cơm với Tiêu Kiêu, nhưng lọ thuốc chỉ khiến Tiêu Kiêu ngủ thiếp đi, chuyện không thành, hắn nhốt ta trong Tĩnh Quốc hầu phủ một ngày đêm, sau đó nhập cung diện thánh, sau khi rời cung, ngày hôm sau mới thả ta ra, ta liên làm theo chỉ thị của hoàng thượng, quay trở lại cung để thông báo cho công chúa rằng Tiêu Kiêu muốn thành thân với ta, bọn ta đã có làm chuyện phu thê rồi. "
Thương Mai lạnh lùng nói: "Vậy còn Dao Chỉ? Dao Chỉ chết như thế nào?”
Hàn Thanh Thu đột nhiên khóc, che mặt đau khổ khóc: "Ta thực xin lỗi Dao Chỉ, nếu nói ta phải hổ thẹn với ai thì chỉ có Dao Chỉ là người duy nhất. Sau khi được hoàng thượng chỉ thị, ta đã rất lưỡng lự, lúc xuất cung ta đã nói với Dao Chỉ khi tôi còn ở trong đó, Dao Chỉ luôn đối xử với ta rất tốt, rất tôn trọng ta. Ta nghĩ nàng ấy sẽ ủng hộ quyết định của ta, vì ta đã nói với nàng ấy rằng chỉ cần ta trở thành phu nhân, nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi cung đi hưởng phúc, tìm thật nhiều nha hoàn hầu hạ cho nàng, nhưng nàng nói sẽ không rời hoàng cung, không rời khỏi công chúa, còn sẽ trở về nói với công chúa... Ta thật không cố ý đẩy nàng ấy xuống đó, bọn ta nói chuyện cạnh thành hào, sau đó cãi nhau, xô đẩy một hồi... Ta chỉ là vô tình. “
Thương Mai nhìn nàng khóc sướt mướt, nhưng trên mặt lại không có một tia hối hận?
Thương Mai từng học qua tâm lý, nàng nhìn thoáng liên biết cái gọi là sự xấu hổ của Hàn Thanh Thu đối với Dao Chỉ, chỉ được sử dụng để tự thuyết phục rằng, miễn là nàng cảm thấy có lỗi, thì vẫn là một người tốt, và mọi thứ đều chỉ là bất đắc dĩ.
Có thể nhớ lại cảnh đó, một người có ý muốn phản bội công chúa, người kia quyết tâm quay về nói với công chúa. Nếu khi đó nàng thực sự do dự có nên phản bội hay không, không thể sau khi Dao Chỉ phản đối lại kiên định ý muốn được, bởi vì, như nàng đã nói, Dao Chỉ có mối quan hệ rất tốt với nàng ấy, những điều trái với lương tâm của mình, nàng đáng lẽ nên nghe lời khuyên của Dao Chỉ.
Rõ ràng là nàng đã không làm vậy, thay vào đó, là đã "vô tình" đẩy Dao Chỉ xuống hào.
“Tiêu Kiêu biết Dao Chỉ chết như thế nào không?” Thương Mai hỏi.
“Hắn đã nghi ngờ rồi, nhưng lúc đó tinh thần hắn gần như sụp đổ, có lẽ cũng không còn tâm trí mà nghĩ tới.” Hàn Thanh Thu chế nhạo: “Đối với công chúa, hắn thật sự có thể không cân gì cả, ngay cả gia tộc hắn cũng muốn từ bỏ, người như vậy, ta cũng có thể yêu, ta thật sự là mù quáng. ˆ
"Nếu hắn vì ngươi mà làm chuyện này, ngươi có lẽ sẽ cảm động đến chết đi sống lại, nhưng cho dù không phải vì ngươi, không phải ngươi vẫn là bám theo sao? Tại sao nói như thể mình thanh cao lắm vậy?” Hạ Thương Mai lạnh lùng nói.
Lông mày Hàn Thanh Thu chau lại vì tức giận: "Ta đã nói hết những gì ta biết, ngươi có thể đi."
Tử An lắc đầu: "Hoàng thượng tại sao lại làm chuyện này? Tại sao lại phá hoại Tráng Tráng và Tiêu Kiêu?"
Hàn Thanh Thu lạnh lùng nói: "Làm sao ta biết được? Ta chỉ làm theo mệnh lệnh, ta cũng rất bất lực, ngươi cho rằng những năm này ta sống rất hạnh phúc sao? Từ khi Tiêu Kiêu và ta thành hôn, hắn đều ra ngoài chinh chiến, chiến sự kết thúc, hắn thà chịu gió cát ở biên cương cũng không muốn quay lại thủ đô, coi ta như người chết. "
“Hừ, lần này ai kêu ngươi tới phủ công chúa nói cho công chúa biết ngươi đang mang thai?” Hạ Thương Mai nhẹ giọng hỏi.
Hàn Thanh Thu giật mình, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: "Không có, không có ai kêu ta đi, vì Tiêu kiêu về kinh thành hai tháng nay cũng không về gặp ta, ta tức giận, nên bịa ra lời nói dối này để lừa nàng ấy, làm tổn thương nàng ấy. "
Thương Mai nghiêm khắc nói: "Tổn thương nàng ấy, ngươi vui mừng lắm sao? Hàn Thanh Thu, ngươi thật không biết xấu hổ mà, Tráng Tráng đã từng làm tổn thương ngươi không? Từ đầu đến cuối đều là ngươi có lỗi với nàng. Tại sao lại nghe như ngươi đang oán hận nàng ấy vậy?" ”
Hàn Thanh Thu ngang bướng nói: 'Mười một năm nay phu quân ta chỉ có nàng ta trong lòng, nàng ta có lỗi với ta hay ta có lỗi với nàng ta? Hiện tại ngươi cũng đã là thê tử của người khác rồi, nếu trong lòng phu quân ngươi yêu người nữ nhân khác, xem ngươi còn có thể nói những lời cao thượng này không, thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác xem, vương phi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.