Lương Vương tỉnh lại rồi, lại lăn từ trên giường xuống, hai mắt hắn phiếm hồng, giống như bị ma nhập, lăn qua lăn lại trên mặt đất, trong miệng không ngừng kêu "a a a", chân thì không cách nào động đậy, hai tay không ngừng vung vẩy, giống như một bệnh nhân nổi điên.
"Cút đi, cút đi."
Cung nhân muốn tiến lên đỡ hắn, lại bị hắn dùng sức vung tay đuổi đi, chỉ thấy vẻ mặt hắn đỏ bừng, người tuy có thần trí nhưng lại vô cùng điên cuồng.
"Toàn Nhi!" Hoàng hậu nhanh chóng chạy tới, cúi người kéo hắn, Lương Vương lại dùng sức đẩy, làm bà ta ngã trên mặt đất.
Du ma ma vội vàng đỡ Hoàng hậu dậy, Hoàng thái hậu thì hô gọi ngự y: "Còn ngơ ra đó làm gì? Mau tới xem đi."
"Cút đi!" Lương Vương giống như kẻ điên, nhưng cũng phải nói với ngự y, hai tay quơ trên không trung, ánh mắt hoảng sợ, dường như trong đó có người nào hoặc thứ gì đáng sợ tồn tại vậy.
Ngay cả Mộ Dung Khanh định bước lên phía trước cũng bị hắn đuổi đi. Hắn nằm rạp trên đất, hai chân không ngừng dịch về phía sau, cả người kinh ngạc ổn định lại một lúc, mọi người cho là hắn tỉnh tóa lại rồi thì hắn lại chợt hô to: "Cút đi, không phải bản vương giết các người, các người muốn báo thù thì tìm người giết các ngươi ấy."
Thương Mai thấy vậy, cũng hiểu được phần nào, sau khi chứng động kinh phát ra, một số người sẽ sinh ra hiện tượng điên cuồng và ảo giác, mà não bộ của hắn thiếu dưỡng khí, cũng sẽ xuất hiện ảo giác.
Lúc này, bệnh nhân rất nguy hiểm, bởi vì dây thần kinh đau sẽ bị tê liệt, động tác điên cuồng sẽ tương đối thô bạo, tự làm mình bị thương cũng không biết.
Với cả, bản thân hắn bị thương ở đùi và cổ, tuy nói cố định rồi, nhưng vẫn không chịu nổi việc hành hạ như vậy.
Nhất định phải nhanh chóng thi châm phong huyệt, sau đó đâm huyệt lấy máu, để hắn nhanh chóng tỉnh táo lại.
Nhưng mà, Hoàng thái hậu vẫn ở đây, nhất định sẽ không cho cô ra tay.
Tuy nhiên, làm thầy thuốc, cô không thể nào trơ mắt nhìn Lương Vương lâm vào nguy hiểm lần nữa.
Cô tránh thoát cung vệ, nhanh chân xông tới.
Quý Thái phi cả giận nói: "Nhanh bắt lấy nàng."
Thương Mai cũng ngồi xổm xuống bên người Lương Vương, đưa lưng về phía hắn rồi vung quyền trong không khí: "Lui ra, có ta ở đây, đừng mơ tưởng làm tổn thương Lương Vương."
Lương Vương lập tức tránh ra sau lưng cô, giống như một cô vợ nhỏ, lặng lẽ thò đầu ra, nhưng ánh mắt đã không còn hoảng sợ như trước nữa.
Tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, Lương Vương phát bệnh, nói nhăng nói cuội thì thôi, còn Hạ Thương Mai này có phải cũng điên rồi không? Nếu không điên, vậy thì hẳn là cô nhìn được một vài thứ mà người ngoài không thấy được?
Là quỷ sao?
Vừa nghĩ thế, mọi người ở đây đều cực kỳ sợ hãi, ngay cả Hoàng thái hậu và Quý Thái phi cũng đứng im, nhất thời không lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng nhìn Hạ Thương Mai.
Cung vệ được Quý Thái phi phân phó cũng ngạc nhiên lẫn nghi ngờ không biết có nên bước tới hay không?
Mộ Dung Khanh ngăn cung vệ lại, nhìn vẻ mặt của Lương Vương, phất tay nói khẽ: "Lui xuống trước đi."
Hoàng hậu bị dọa sợ, nhìn không khí trước mặt Thương Mai, lẩm bẩm: "Trời ạ, oan hồn, là oan hồn."
Nhất định là có quỷ, trong cung này có rất nhiều oan hồn, nhất định là những oan hồn này ám lên người Toàn Nhi.
Thương Mai quay đầu, nắm tay Lương Vương nhẹ giọng an ủi: "Vương gia đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không ai làm hai người."
Lương Vương kinh ngạc nhìn cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mày khẽ nhíu, dường như đang nhớ lại xem cô là ai.
Đột nhiên, hắn mở choàng mắt, bên trong hằn tơ máu, một tay bóp lấy cổ co, gương mặt vô cùng giữ tợn, hung hăng nói: "Hạ Thương Mai?"
Nhưng cũng trong nháy mắt, tay của hắn từ từ trượt khỏi cổ Hạ Thương Mai, Thương Mai đã tranh thủ thời điểm bị hắn bóp cổ mà nhanh chóng thi châm.
Đầu của hắn lệch ra, gối lên bờ vai của Thương Mai, người không hôn mê, nhưng lộ ra vẻ mệt mỏi bất lực.
"Mau đỡ Vương gia lên!" Trái tim treo lên cổ họng của Hoàng hậu cuối cùng cũng rơi xuống, vội vàng sai người tiến tới.
Cung vệ đưa Lương Vương lên giường, sau khi Lương Vương tỉnh táo lại, vẻ mặt lộ ra thống khổ, hô hấp càng khó khăn hơn so với lúc hôn mê.
Hai tay của hắn chống ở đầu, vô lực gõ, một tiếng lại một tiếng, lúc hắn động, hô hấp lại càng thêm khó khăn.
"Còn ngơ ra đó làm gì? Mau xem tình hình của Vương gia thế nào?" Hoàng thái hậu giận dữ nói với ngự y.
Viện Phán vội vàng dẫn đầu đám ngự y tiến lên, sự cố trong nháy mắt này khiến Viện Phán và ngự y đều có chút không nghĩ ra, nhất là màn gặp quỷ kia.
Sau khi kiểm tra xong, bọn họ cũng không thể phát hiện vấn đề nằm ở chỗ nào, tại sao Lương Vương lại phát điên, sợ hãi giống như gặp quỷ vậy, khi đó hô hấp của hắn cực kỳ thông thuận, sức lực lớn vô cùng, không hề giống dáng vẻ ốm đau bệnh tật đến không thể thở nổi trước đó.
Trong lòng bọn họ đã cảm thấy bệnh của Lương Vương không đơn giản như vậy, nhất là vừa rồi Hoàng hậu còn nói mời pháp sư, liên tưởng trước sau, vì sao Lương Vương lại mắc chứng động kinh như vậy? Còn tái phát nhiều lần.
Cộng thêm bây giờ nhìn vẻ mặt Lương Vương hết sức thống khổ, con mắt nhìn thẳng, sắc mặt trắng bệch, há to mồm hô hấp, cơ thể nâng lên lại hạ xuống, khá giống với dáng vẻ gặp phải quỷ.
Cho nên, có một ngự y trong đó run rẩy nói: "Hoàng thái hậu, hay là mời pháp sư tới xem một chút."
"Nói hươu nói vượn!" Hoàng hậu đột nhiên giận dữ, nhưng trong cơn giận dữ, ánh mắt cũng bối rối không thôi.
Hành động này làm cho Hoàng thái hậu và Quý Thái phi cũng liếc nhìn.
Mộ Dung Khanh lại hỏi Thương Mai: "Vì sao Lương Vương lại xuất hiện tình trạng này?"
Hoàng hậu cũng nhìn chằm chằm vào Thương Mai, dáng vẻ đứng ngồi không yên, gương mặt hoảng sợ, bà ta ngoài mạnh trong yếu nói: "Ngươi không được nói bậy, bệnh tình của Lương Vương rốt cuộc là sao?"
Bà ta nhấn mạnh hai chữ bệnh tình, dường như chỉ sợ nghe được hai chữ gặp quỷ từ trong miệng Thương Mai.
Thương Mai đáp: "Bẩm Hoàng hậu, đúng như thần nữ vừa mới nói, đó là di chứng xuất hiện sau một cơn động kinh của điện hạ, đầu tiên là thích ngủ, sau khi tỉnh lại sẽ có triệu chứng đau đầu, đau bụng, về phần hành động vừa rồi của Lương Vương thì thuộc diện một số người có thể nảy sinh hành động điên cuồng và ảo giác, cộng thêm não bộ của Lương Vương thiếu dưỡng khí, sẽ để cho người sinh ra ảo giác, vừa rồi sợ hãi là do vương gia nhìn thấy ảo ảnh, chứ không phải gặp quỷ gì cả, chỉ cần trị liệu, không cần mời pháp sư."
Vẻ mặt Hoàng hậu lúc này mới bình tĩnh lại: "Ngươi nói, đây là do bệnh của vương gia nên mới thành?"
“Vâng, lúc đầu Lương Vương thiếu dưỡng khí trầm trọng, cộng thêm vừa nóng nảy cuồng loạn một phen, bị kích thích nên càng thiếu dưỡng khí hơn, cho nên mới nảy sinh ảo giác."
Viện Phán lại nói: "Không đúng, trước ngươi nói với bản quan là thiếu dưỡng khí sẽ dẫn đến hô hấp khó khăn, nhưng vừa rồi lúc Lương Vương điện hạ phát cuồng, vốn không hề xuất hiện triệu chứng khó khăn về hô hấp đó."
Hiện tại, Viện Phán cũng không dám ủng hộ cô, nơi này không phải do Nhiếp Chính Vương làm chủ nữa, Hoàng thái hậu đã tới, tất cả đều phải nghe theo sắp xếp của Hoàng thái hậu.
Thương Mai nói thẳng: "Đây chính là chỗ nguy hiểm, khi người ta phát điên hoặc xuất hiện ảo giác, dây thần kinh sẽ tê liệt, khiến cho bọn họ không thấy đau đớn hay thân thể khó chịu gì, trong quá trình này, nếu như không được trấn áp ngay lập tức thì sẽ có khả năng tử vọng tại chỗ."
"To gan!" Hoàng thái hậu nghiêm nghị quát lớn: "Dám nói những lời xui xẻo, đại nghịch bất đạo như vậy ngay trước mặt ai gia?"
Thương Mai lập tức bối rối, cô không rõ lắm mấy điều cấm kỵ trong hoàng cung, nên vội vàng quỳ xuống: "Hoàng thái hậu thứ tội, thần nữ lỡ lời.”