Thương Mai và Tiêu Thác ở đảo người điên bên kia thật ra không biết trong kinh xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Như Thương Mai suy đoán, bệnh cương thi thật sự từ đảo người điên truyền tới.
Thật ra không khó tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Trước đó, Mộ Dung Khanh phái người tới trên đảo, chỉ một mực điều tra về người mà không điều tra động vật trên đảo, cho nên mới không biết nguồn gốc căn bệnh ở đâu.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Vị thiếu gia Lưu gia được đại phu Huệ Dân Thự đón đi được ở một mình một phòng, dùng ky binh vây quanh, sau lưng dựa vào núi, có rừng rậm.
Sau khi Thương Mai đi vào, lại phát hiện ra không ít thi thể động vật, có chuột, sói hoang, thỏ hoang, còn có rất nhiều con dơi.
Buổi tối đi tới trên đảo đó, Tiêu Thác bắt một con chuột trúc, định ăn thịt nó.
Nhưng khi giết chuột trúc, Thương Mai phát hiện mắt chuột trúc rất đỏ lại vô cùng linh hoạt, một mực há hốc miệng muốn cắn người. Hơn nữa trên người nó có mùi thối.
Cô bảo Tiêu Thác trói con chuột trúc lại và kiểm tra cơ thể của chuột trúc, phát hiện có dấu răng, vết thương đã thối rữa.
Đây cũng là một bệnh nhân cương thi à.
Căn bệnh chính là bắt nguồn từ đây.
Hai ngày sau, công việc duy nhất của Thương Mai và Tiêu Thác là đuổi bắt những "kẻ mang mầm bệnh".
Theo đánh giá sơ bộ, bệnh được truyền từ trên người con dơi qua. Con dơi cắn chó hoang, chó hoang mang theo bệnh lại cắn động vật khác. Nơi này là một kho bệnh tuần hoàn, tiến hành vòng đi vòng lại.
Thương Mai phát hiện con dơi cắn chó hoang, cũng cắn động vật khác, nhưng chó hoang đi cắn động vật khác, động vật khác sẽ phát bệnh, chó hoang lại không bị. Cho nên trong các thi thể nằm rải rác khắp núi chỉ duy nhất không phát hiện ra thi thể của chó hoang.
Thậm chí dơi cũng chết nhưng chó hoang lại không chết.
Thương Mai và Tiêu Thác lại bắt đầu lân theo chó hoang, phát hiện sau khi chó hoang cắn động vật khác, đều sẽ đi gặm một loại thực vật có răng cưa. Thương Mai cũng chưa từng gặp loại thực vật này.
Toàn thân nó xanh biếc, lớn chừng bàn tay nhưng mọc cao bằng chiều cao của một người, thân cây to bằng ngón cái, sau khi cắt ra sẽ