Tây Môn Hiểu Nguyệt nhìn bà ta chằm chằm: “Ngươi nói cái gì?”
Nguyệt Nhung phu nhân lại quay người đi: “Nếu phu nhân đã không chào đón ta, vậy ta đi là được rồi.”
Tây Môn Hiểu Nguyệt bước nhanh về phía trước ngăn cản bà ta, lạnh lùng nói: “Nói rõ ràng mọi chuyện, tiểu thư nhà họ Lâm cái gì? Kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên mà gả vào cái gì?”
Nguyệt Nhung phu nhân vuốt lọn tóc mai, so với Tây Môn Hiểu Nguyệt đang tức đến nổ phổi, bà ta lại vô cùng bình tĩnh: “Phu nhân không biết sao? Tướng phủ lại muốn tổ chức tiệc cưới, lần này là cưới cháu gái của Lâm thị lang, Lâm đại tiểu thư.”
Tây Môn Hiểu Nguyệt nheo mắt lại: “Ta không tin, ngươi là đang nói bậy nói bạ.”
“Tin hay không tùy ngươi, ta cố ý đến không phải là để diễu võ giương oai, chỉ là muốn nói cho ngươi một số sự thật, dù sao ngươi đã từng thật lòng đối xử với Oanh Nhiễm, chớ để bị người ta lừa gạt, rất nhiều người trong Kinh Thành đều đã biết chuyện của Tướng phủ và nhà họ Lâm, chỉ có ngươi rúc ở chỗ này không biết mà thôi.”
Tây Môn Hiểu Nguyệt cười lạnh: “Ta lại không biết ngươi là hạng người gì sao? Còn có lòng tốt đến cảnh báo ta như vậy?”
Nguyệt Nhung phu nhân lắc đầu: “Ngươi thích tự rước lấy nhục, ta cũng không ngăn cản ngươi được.”
Nói xong, xoay người lên kiệu.
Trái tìm Tây Môn Hiểu Nguyệt đập loạn thình thịch, hoảng sợ vọt lên tận não, rõ ràng ông ta son sắt thê muốn cưới mình vào cửa, vì sao lại xuất hiện một tiểu thư nhà họ Lâm?
Sẽ không, nhất định là Trần Nguyệt Nhung cố ý đến chọc tức nàng ta, chia rẽ bọn họ, Trần Nguyệt Nhung chính là một tiểu nhân, ác độc âm hiểm, phẩm hạnh tồi tệ, nhất định là như vậy.
Tây Môn Hiểu Nguyệt nghĩ là vậy, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh nổi, nàng ta không có cách nào lừa mình dối người, bởi vì, nàng ta có thể cảm nhận được xa cách của Hạ Hòe Quân đối với nàng ta.
“Người đâu!” Nàng ta quát lên một tiếng với ngoài cửa.
“Có!” Một tên sai vặt tiến lên chắp tay nói.
“Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, có phải tiểu thư nhà họ Lâm muốn gả cho Tướng gia làm vợ hay không.” Tây Môn Hiểu Nguyệt phân phó.
Tên sai vặt trả lời: “Vâng!”
Khu bệnh dịch.
Trong từ đường có một bệnh nhân cương thị, tên là Lý Nhị, đã bị giam giữ bảy ngày rồi, sinh mệnh đã đến hơi thở cuối cùng, thiếu niên mười sáu, phụ thân chết sớm, là mẫu thân một tay nuôi lớn.
Tình trạng của cậu ta khá giống Vương Du, huynh trưởng cũng bị chết trên chiến trường.
Lý Nhị là bị Nhị thúc của cậu ta cắn, Nhị thúc hắn ta đã chết, sau mười ngày phát bệnh thì chết, trong lòng Lư thị - mẫu thân của Lý Nhị sợ hãi, cũng biết con trai của mình sẽ chết, vì vậy đêm nay đến câu xin Lý tướng quân, có thể nể mặt mọi người cùng họ mà cho bà ta vào nhìn con trai, tự tay đút chút nước cho con trai hay không.
Con người Lý tướng quân cấu thả mềm lòng, vốn dĩ Vương gia hạ lệnh không cho phép bất kỳ thôn dân nào tiến vào từ đường, nhưng ông ta nhìn thấy Lư thị quỳ khóc thê thảm, cũng niệm tình bà ta thương con trai, nên phá lệ cho bà ta đi vào.
Đúng lúc đó Thương Mai đang ở bên ngoài kê đơn thuốc, phân phó dược đồng của Huệ Dân Thự nhớ kỹ liều lượng thuốc, lại thấy Lư thị đi vào, cô vội vàng nói: “Từ từ đã, không cho bất kỳ kẻ nào đi vào.”
Ly tướng quân nói: “Không có gì đáng ngại, mạt tướng sẽ giám sát chặt chẽ, hơn nữa có dây thừng buộc chặt, không sợ.”
Thương Mai lắc đầu: “Không, không thể đi vào, mẹ con gặp nhau, khó tránh khỏi sẽ kích động, bệnh nhân cương thi có sức lực vô cùng lớn, một khi kích động sẽ giải thoát khỏi dây thừng.”
Lư thị nghe thấy Thương Mai không cho bà ta đi vào, quỳ xuống khóc lóc với Thương Mai, vừa khóc vừa nói: “Hạ đại phu, ta chỉ là đi vào nhìn nó một cái, ta sẽ không làm gì, ta cũng không nói chuyện với nó, được không? Cầu xin ngài thương xót.”
Thương Mai biết nếu người thương con nhìn thấy con trai chịu khổ, nào sẽ bằng lòng chỉ liếc nhìn một cái? Bây giờ vẫn chưa nghiên cứu chế tạo được phương thuốc, cô không thể cho bách tích mạo hiểm, trước đó bên phía Vương Du đã xảy ra một sai lâm, để Vương đại tẩu và thị vệ bị cắn, cô không thể mềm lòng nữa.
Hơn nữa, một khi có tiền lệ, bách tích khác cũng nói muốn thăm người nhà, đến lúc đó sẽ rất khó kiểm soát được.
“Không, không thể đi vào.”
Lý tướng quân không nhịn được nói: “Hạ đại phu, thật ra cũng chỉ là đi vào nhìn một cái, có gì quan trọng? Làm người không thể quá sắt đá.”
Nhu Nhi huyện chúa cũng đi đến nói: “Đúng vậy, cũng không có chuyện gì, chỉ liếc nhìn từ xa.”
“Không được, không thể có tiền lệ được.” Từ An vẫn từ chối, không vì Nhu Nhi huyện chúa đến cầu xin giúp mà dao động.
Lý tướng quân tức giận: “Sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Người làm mẹ nhớ con của mình, hơn nữa bà ta cũng biết con trai mình sắp chết, chỉ muốn gặp một lần trước khi chết cũng không được sao? Ngươi lấy tư cách gì chứ? Nơi này cũng không phải do ngươi làm chủ.”
Nói xong, kéo Lư thị nói: “Ta đưa ngươi đi vào, không cần để ý đến nàng ta.”
Thương Mai còn muốn ngăn cản, Nhu Nhi huyện chúa lại lạnh mặt: “Ngươi đi vào nơi này, chưa có cống hiến gì, còn không cho phép mọi người thế này không cho phép mọi người thế kia, thật khiến người ta chán ghét? Ngươi ra ngoài chế thuốc đi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm.”
Thương Mai thấy Lý tướng quân đã dẫn Lư thị tiến vào, cô còn ngăn cản sẽ thật sự lộ rõ là người không có tình người, chỉ đành nói:
“Được rồi, lần sau không thể làm thế này nữa.”
Nhu Nhi huyện chúa nghe thấy cô thỏa hiệp, cười nói: “Được, không cần phải nghiêm túc như vậy, không có chuyện gì, yên tâm.”
Thương Mai cũng cười: “Ta biết ta là Thần mặt đen, mọi người đều không thích ta, chỉ thích Nhu Nhi huyện chúa dịu dàng là ngươi, ta ra ngoài là được rồi chứ?”
Ở chung với Nhu Nhi huyện chúa mấy ngày, phát hiện nàng ta cũng là người chân thật, quan trọng nhất chính là nàng ta đã không phải là tình địch của mình, nên Thương Mai cũng không có ý kiến gì với nàng ta, đương nhiên, cũng chưa đến mức yêu thích.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Nhu Nhi huyện chúa cười đá cô một cái: “Thần mặt đen ngươi mau đi sắc thuốc đi.”
Thương Mai quay người ra ngoài, dược đồng nơi này đều là thực tập sinh của Huệ Dân Thự, y thuật không ra làm sao, nhưng trình độ sắc thuốc tốt, bởi vì việc đầu tiên phải làm khi tiến vào Huệ Dân Thự chính là phơi thuốc sắc thuốc nghiền thuốc, ngày qua ngày năm qua năm, sau ba năm mới có thể học bắt mạch.
Bởi vậy, sau khi Thương Mai tiến vào khu dịch bệnh, Mộ Dung Khanh hạ chỉ cho Huệ Dân Thự phái dược đồng đến giúp đỡ.
Cũng có mấy đại phu của Huệ Dân Thự đến, nhưng trước đó bởi vì có đại phu bị căn, nên những người này cũng không đi vào, việc rửa sạch vết thương đều do người của Thương Mai và Nhu Nhi làm.
Thương Mai đặt dụng cụ chữa bệnh hôm nay vào trong nước sôi để tiêu độc, những dụng cụ này không ngoài gì khác, chính là kim châm, dao cạo thịt thối, cái kẹp... của cô.
Vừa bỏ xuống, câm lấy hòm thuốc, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong từ đường, sau đó còn kèm theo tiếng gào thét đặc thù của bệnh nhân cương thi.
Trong lòng Thương Mai trâm xuống: “Xảy ra chuyện rồi.”
Một tay cô níu lấy hòm thuốc, xông vào.
Vừa vào từ đường, Lý Nhị đã tránh thoát khỏi dây thừng nhào ra, cậu ta cắn Lư thị, căn ba binh sĩ duy trì trật tự trong này, bây giờ đang nhào vào người Lý tướng quân.
Mặc dù Lý tướng quân là người tập võ, nhưng một khi bệnh nhân cương thi phát tác, sức lực vô cùng lớn, lúc ấy Vương Du phát tác, Nghiêm Vinh và mấy thị vệ ở đó cũng không thể khống chế hắn ta, trái lại còn bị hắn ta cắn.
Nhu Nhi huyện chúa hoảng sợ choáng váng, mấy đại phu cũng không ngừng lùi về phía sau, sắc mặt đều trắng ra.
Lý tướng quân miễn cưỡng ngăn cản, nhưng Lý Nhị nhe răng nhếch mép muốn cắn xuống, cho dù chỗ nào lộ ra, cũng đều sẽ bị Lý Nhị cắn trúng.
Thương Mai không kịp suy nghĩ quá nhiều, bước lên giữ chặt cổ áo sau gáy Lý Nhị, kéo ra bên ngoài một cái, cô thì bị ngã xuống mặt đất, Lý Nhị chuyển dời mục tiêu, nhào về phía cô, trong lúc nguy hiểm cô xoay chuyển Đoạt Phách Hoàn, đánh trúng vào tim Lý Nhị, Lý Nhị co quắp, ngã nhào xuống đất.
Thương Mai vội vàng câm dây thừng trói hắn ta lại, Lý tướng quân cũng coi như nhanh nhẹn, sau khi thoát hiểm lập tức bước lên giúp đỡ, hai người chung sức trói chặt Lý Nhị lên cột đá trong từ đường.