Sau khi Thương Mai bước vào, cô cảm nhận được bầu không khí hơi ngưng trọng, cô do dự một lát: “Có phải ta tới không đúng lúc không?”
Mộ Dung Khanh xua tay: “Không sao, chúng ta nói chuyện xong rồi, lại đây ta giới thiệu cho nàng.”
Thương Mai bước vào nhìn Tiêu Kiêu rồi cười nhẹ: “Không cần giới thiệu, chắc hẳn vị này là Tiêu đại tướng quân”
Tiêu Kiêu không ngạc nhiên, vẻ mặt vẫn không thay đổi, chỉ nhẹ gật đầu: “Vị này là thiên kim Tướng phủ phải không?”
“Hạ Thương Mai tham kiến đại tướng quân!” Thương Mai khom người.
“Đại tiểu thư không cần đa lễ.” Tiêu Kiêu hờ hững đáp, cũng không quan sát Thương Mai.
Y đứng dậy, chắp tay với Mộ Dung Khanh: “Vậy ta đi trước.”
“Ừ, đi đi!” Mộ Dung Khanh nhìn y nói.
Tiêu Kiêu cũng gật đầu với Thương Mai rồi xoay người rời đi.
Thương Mai nhìn bóng lưng y thì nhớ tới Tráng Tráng, cô đã hiểu vì sao Tráng Tráng lại yêu y, nam nhân như vậy rất khó để không thu hút ánh mắt nữ nhân.
“Công chúa biết y về chưa?” Thương Mai hỏi.
Mộ Dung Khanh nghịch ngọc ban chỉ trong tay, hiển nhiên là có tâm sự, hắn lơ đãng trả lời: “Nàng ấy biết, nhưng yên tâm đi, dưới tình huống bình thường thì họ sẽ không gặp nhau.”
Thương Mai thật sự rất tò mò về chuyện của Tráng Tráng và Tiêu Kiêu: “Y không thích Tráng Tráng phải không?”
Mộ Dung Khanh suy nghĩ một lúc: “Nói thế này đi, y có thể vì tiểu cô cô mà không cần mạng sống.”
Thương Mai giật mình sửng sốt: “Vậy vì sao y lại cưới thị nữ bên cạnh công chúa?”
Mộ Dung Khanh nhìn cô rồi bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình: “Sự phức tạp trong chuyện này cũng không biết phải nói với nàng thế nào, thôi vậy, đằng nào cũng không còn đường quay về, bọn họ không có khả năng.”
Đúng vậy, không có khả năng, y đã có vợ, cho dù Tráng Tráng nhớ nhung y thì có thể làm được gì?
Nhưng điều khiến cô bị sốc là trước nay cô chỉ nghĩ trong mối tình này Tráng Tráng yêu đơn phương, nhưng không ngờ Tiêu Kiêu cũng cực kỳ yêu Tráng Tráng.
“Người cứ nói đi, bây giờ ta vẫn còn có thể thuyết phục được nàng ấy, nếu tâm trạng nàng ấy không tốt, ta cũng biết cách an ủi nàng.”
Thương Mai nói.
Cô làm vậy không phải vì nhiều chuyện, mà cô thật lòng quan tâm Tráng Tráng.
Mộ Dung Khanh đáp: “Tiêu Kiêu và tiểu cô cô lớn lên cùng nhau. Khi ấy Hầu gia cũng chính là phụ thân của Tiêu Kiêu đưa y vào cung để học tập, luyện võ với ta. Lúc bấy giờ phụ hoàng cũng rất thích Tiêu Kiêu, cho nên Tiêu Kiêu ở trong cung nhiều hơn ở phủ. Ban đầu tiểu cô cô rất không thích Tiêu Kiêu, luôn bắt nạt y, Tiêu Kiêu cũng để mặc cho nàng bắt nạt, sau đó hai người nảy sinh tình cảm”
Mộ Dung Khanh ngẫm nghĩ rồi bỗng cười nhẹ: “Thật ra có lẽ ngay từ đầu Tiêu Kiêu đã thầm thích tiểu cô cô rôi. Còn nhớ có một lần tiểu cô cô ham chơi, nhảy xuống hồ, lúc ấy là mùa đông, hô nước đã đóng băng, nàng nhảy từ trên cây xuống, cho rằng sẽ không làm vỡ tảng băng, ai ngờ vị trí của tảng băng đó lại rất mỏng nên nàng đã rơi thẳng xuống nước. Nàng biết tên nhóc Tiêu Kiêu đó đã làm gì không?”
“Y nhảy xuống theo?” Thương Mai hỏi, đây là phản ứng bình thường, nếu lúc đó y thích Tráng Tráng thì chắc chắn sẽ nhảy vào.
“Đúng thế, y nhảy xuống còn kéo ta nhảy cùng, vì y không biết bơi. Thật ra khi đó ta cũng không biết, hai người không biết bơi được tiểu cô cô cứu lên. Sau khi cứu được, Tiêu Kiêu bị tiểu cô cô tát cho mấy cái, nói y ngốc, không biết bơi còn nhảy xuống, nhưng tên đó lại nhìn tiểu cô cô rồi cười ngu ngơ, đến giờ ta vẫn không hiểu y bị đánh mà vẫn còn cười cái quái gì”
“Khi đó y bao nhiêu tuổi?” Thương Mai không kìm được hỏi.
“Khi đó y mười hai tuổi.” Mộ Dung Khanh trả lời.
Thương Mai mỉm cười: “Mười hai tuổi, tình cảm mới chớm nở, y cười vì tiểu cô cô của người không sao.”
Mộ Dung Khanh nói: “Có lẽ thế.”
Thương Mai cảm thấy rất kỳ lạ: “Tiêu Kiêu luôn đi theo công chúa như một thằng ngốc, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện gì mà cuối cùng y lai cưới thị vệ của công chúa chứ không phải là công chúa?”
“Năm tiểu cô cô mười sáu tuổi, Thái tử Đại Lương đến, vừa gặp đã thích tiểu cô cô nên đã đưa ra yêu câu muốn cưới nàng. Lúc đó sức khỏe phụ hoàng đã rất yếu, để củng cố mối quan hệ giữa hai nước nên đã đồng ý lời cầu thân của Thái tử Đại Lương.
Chuyện này rất căng thẳng, vì tiểu cô cô sống chết không chịu đồng ý, thậm chí còn tự sát, Tiêu Kiêu quỳ trước thư phòng phụ hoàng hai ngày hai đêm, xin phụ hoàng huỷ hôn. Phụ hoàng tức giận, hạ thánh chỉ muốn loại bỏ tước vị Tịnh Quốc Hầu, Tiêu Kiêu làm liên lụy đến gia tộc, cũng bị người trong gia tộc mắng mỏ. Khi ấy Tiêu Kiêu phải chống đỡ áp lực từ rất nhiều mặt nhưng vẫn kiên trì. Nhưng tiểu cô cô lại không kiên trì được, bèn đồng ý hôn sự”
“Đồng ý?” Thương Mai sửng sốt.
“Thật ra khi đó tiểu cô cô rất buồn, nàng không thể trơ mắt nhìn Tiêu Kiêu chống lại gia tộc thậm chí là cả triều đình, cho nên nàng đã đồng ý, đồng thời để cho Tiêu Kiêu từ bỏ, nàng đã nói những lời rất tuyệt tình với Tiêu Kiêu.”
“Lời rất tuyệt tình sao?”
“Đúng thế, hơn nữa nàng còn ôm Thái tử nước Đại Lương trước mặt Tiêu Kiêu, nàng nói với Tiêu Kiêu ban đầu nàng không đồng ý hoà thân nhưng sau này nàng vẫn yêu Thái tử Đại Lương, vì vậy đã đồng ý, để cho Tiêu Kiêu không còn mơ mộng nữa. Cả đời này y không xứng với nàng, vì để hạ thấp y mà nàng đã gả thị nữ của mình cho y, còn để cho Hoàng thái hậu đích thân ban hôn.”
Thương Mai không ngờ lại như vậy, cô luôn cho rằng là Tiêu Kiêu bạc tình.
“Sau khi hôn sự được quyết định thì phụ hoàng qua đời, Hoàng huynh lên ngôi, huỷ bỏ hôn sự. Hoàng huynh rất thương tiểu cô cô, không nỡ gả nàng tới nước Đại Lương, mà Huệ đế cũng có di mệnh, không ai được cưỡng ép tiểu cô cô làm chuyện nàng không thích. Hoàng huynh cố tình tác hợp cho Tiêu Kiêu và tiểu cô cô nhưng Tiêu Kiêu đã cưới Thanh Thu, lại đúng lúc man di xâm lấn, Tiêu Kiêu xin lệnh xuất chinh, chuyện này không giải quyết được nữa. Sau này cũng xảy ra rất nhiều chuyện nhưng khi đó tiểu cô cô đã rời khỏi Hoàng cung tự lập phủ công chúa, những chuyện sau đó nữa ta cũng không rõ.”
Thương Mai cảm thấy chuyện xảy ra sau này chắc chắn rất quan trọng, vì Tráng Tráng đến giờ vẫn chưa buông bỏ được.
“Tiêu Kiêu và thị nữ đó sống thế nào?” Thương Mai hỏi.
“Chuyện vợ chồng người khác ai biết được? Không ai muốn hỏi, mà Tiêu Kiêu cũng luôn ở biên giới, ba năm mới về một lần, đây là y tự yêu cầu, không dẫn phu nhân theo.”
“Vậy chắc chắn là quan hệ không tốt rôi, nếu không sẽ không có chuyện ba năm về một lần mà không dẫn phu nhân theo.” Thương Mai nói.
Mộ Dung Khanh xua tay: “Thật ra họ còn rất nhiều chuyện mà ta không biết, nhưng thôi bỏ đi, nếu đã không có khả năng thì đừng nhắc tới nữa, đều là nỗi đau trong lòng tiểu cô cô và Tiêu Kiêu.”
Thật hiếm khi Mộ Dung Khanh nói được những lời cảm động như vậy, Thương Mai vô cùng kinh ngạc.
“Nàng tới có chuyện gì à?” Lúc này Mộ Dung Khanh mới nhớ tới để hỏi cô.
Thương Mai “ð” một tiếng: “Đúng rồi.”
Cô kể lại chuyện Lam Ngọc làm hại Quế Viên và Tiểu Khuyên cho hắn rồi nói: “Quế Viên đã bị lão phu nhân ghi hận, cho nên ta muốn hỏi
người, người có thể thu nhận hắn không? Chờ hắn bình phục có thể sắp xếp cho hắn đến quân doanh không?”
Mộ Dung Khanh suy nghĩ một chút: “Nếu thật lòng muốn huấn luyện thì vào quân đội cũng chưa chắc là chuyện tốt. Thế này đi, ta sẽ thu xếp, cứ để hắn tới Vương phủ đi, dù sao sau này nàng cũng gả tới đây mà, không phải sao?”
Thương Mai “ặc” một tiếng, nhìn hắn: “Đúng vậy.”