Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 230: Khai




Đao Lão Đại thấy bà ta vẫn cứ kiêu ngạo như vậy, cầm chủy thủ nhìn Thương Mai: “Đại tiểu thư, người ra lệnh đi!”
Thương Mai bình chân như vại ngồi đó nói: “Tiểu Đao, bắt đầu từ gương mặt của bà ta, rạch từng đao một, đến khi nào bà ta chịu nói thì thôi.”
Hạ nhân đang vây xem ở bên ngoài, lúc trước Lam Ngọc có danh vọng rất cao trong phủ, từ khi quản gia Hạ Đoàn chết cháy đến giờ, bà đã quản lý hết tất cả hạ nhân trong phủ.
Tuy rằng bà ta kiêu ngạo ương ngạnh, làm việc lại chuyên quyền độc đoán, nhưng vì bà là người của lão phu nhân, không có ai dám đắc tội bà, có oán hận cũng không dám nói tiếng nào, bây giờ thấy bà bị đánh thương tích đầy mình, trong lòng mọi người đều đang âm thầm vỗ tay khen ngợi.
Cách làm việc của Lam Ngọc và Hạ Đoàn hoàn toàn khác nhau, Hạ Đoàn không phải thứ tốt lành gì, nhưng cũng biết vừa dùng ân vừa dùng uy đối với hạ nhân, cho nên tuy hạ nhân đều biết ông ta rất độc ác, nhưng chưa bao giờ oán hận câu nào về ông ta.
Lam Ngọc gặp họa, mọi người đều vô cùng sung sướng.
Nhưng sau khi nghe Thương Mai ra lệnh, mọi người không khỏi hoảng sợ, không ngờ đại tiểu thư lại tàn nhẫn như thế, những người từng xem thường Thương Mai cũng rối rít thay đổi cái nhìn.
Đao Lão Đại cầm chủy thủy bước lên, cười hắc hắc nói: “Lam Ngọc cô cô đúng không? Đắc tội!”
Hắn giơ tay chém, ánh đáo lóe qua trước mặt Lam Ngọc.
Lam Ngọc còn chưa lấy lại tinh thần, lập tức cảm thấy trên mặt lạnh băng, rồi sau đó lại đau rát, bà đưa tay lên sờ, tay toàn máu.”
“Ngươi thật độc ác, ngươi sẽ bị quả báo!” Lam Ngọc tức giận kêu, trốn ra sau, muốn để Hạ Oanh Nhiễm che chở cho bà.
Hạ Oanh Nhiễm không ngờ Thương Mai không thèm nể mặt nàng ta chút nào, lại dám đối xử với Lam Ngọc như vậy trước mặt nàng, không khỏi tức giận: “Hạ Thương Mai, ngươi đừng có khinh người quá đáng, có cần phải làm lớn mọi chuyện lên như thế chỉ vì hai tên nô tài sao?”
Thương Mai hoàn toàn không thèm để ý đến Hạ Oanh Nhiễm, chỉ nhìn chằm chằm Lam Ngọc: “Nói không?”
Lam Ngọc co ro, vẫn cứ mạnh miệng: “Ta đã nói ta không biết, người có giỏi thì tự đi mà tìm, hôm nay người làm ta bị thương, lão phu nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người.”
“Có làm ngươi bị thương hay không thì lão phu nhân nhà các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta.” Thương Mai giơ tay, ý bảo Đao Lão Đại tiếp tục ra tay.
Đao Lão Đại lại bước lên túm lấy Lam Ngọc, kéo bà ta ra.
Hạ Oanh Nhiễm đá một phát, tức giận nói: “Cẩu nô tài, trước mặt bổn tiểu thư mà còn dám làm càn như thế? Ngươi chán sống rồi à.”
Đao Lão Đại nghiêng người tránh, thả Lam Ngọc ra rồi túm chặt lấy tay Hạ Oanh Nhiễm kéo ra ngoài, quăng ra khỏi viện.
Đao Lão Đại là một người không có quan niệm giai cấp, hắn chỉ nhận người cho hắn ăn cơm nếu Hạ Oanh Nhiễm cản trở hắn thực hiện mệnh lệnh của Thương Mai, hắn cũng không nương tay.
Hạ Oanh Nhiễm tức xanh mặt, đời này nàng chưa bao giờ bị một tên nô tài nào đối xử như thế, lập tức nhảy cẫng lên, chỉ vào đám gia đinh tức giận nói: “Các ngươi mù hết rồi à? Cả đám đều đứng trơ mắt nhìn ta bị người khác ăn hiếp, bắt hắn lại, ta cũng muốn nhìn thử xem đầu của hắn cứng đến cỡ nào ”
Đám gia đinh không dám cãi lệnh Hạ Oanh Nhiễm, chỉ đành nhắm mắt bước vào, Thương Mai lạnh lùng lướt qua, lạnh lẽo nói: “Lui rai”
Mặt cô lạnh lùng, có cảm giác rất uy nghiêm, hơn nữa đại trưởng công chúa đang ở đây, trong lúc nhất thời không ai dám bước lên hết.
Hạ Oanh Nhiễm dậm chân: “Được lắm, ngươi chờ, ta lập tức đi tìm tổ mẫu đến”
Bên kia, Đao Lão Đại lại rạch một nhát lên mặt Lam Ngọc, vệt máu đỏ tươi chảy dọc xuống gương mặt, trông vô cùng kinh khủng dữ tợn.
Trong tiếng kêu la như quỷ khóc sói tru của Lam Ngọc, Thương Mai lạnh lùng nói: “Tiểu Đao, chặt đứt ngón tay bà tai”
Lam Ngọc sợ đến run bần bật, tuy nhị tiểu thư đã đi tìm lão phu nhân, nhưng mà chờ đến khi lão phu nhân đến, chỉ sợ bà đã mất mạng rồi.
“Ta nói, ta nói!” Cuối cùng Lam Ngọc cũng chịu khai, khóc lóc nói.
Mặt Thương Mai vô cùng lạnh lẽo: “Nói!”
Lam Ngọc khóc lóc nói: “Tiểu Khuyên ở Túy Nguyệt Lâu, còn Quế Viên, bây giờ chắc đang ở mảnh đất hoang ở ngoại ô.”
“Túy Nguyệt Lâu?” Trần Loan Loan nhảy dựng lên, bước lên tát mạnh hai cái lên mặt Lam Ngọc: “Đó là thanh lâu, cái thứ lão nô tài này, xem ta có lấy mạng ngươi không, ngươi dám đối xử với Tiểu Khuyên như thế?”
Đánh xong, lại đạp một phát.
Trần Loan Loan là người luyện võ, cú đá này lại dùng rất nhiều sức, đá thẳng vào bụng Lam Ngọc, Lam Ngọc khó thở, ngất xỉu.
Mộ Dung Tráng Tráng cũng mặt mày tức giận, nhưng bây giờ cứu người là quan trọng nhất, lập tức ra lệnh cho người của nàng đi ra khu đất hoang ngoài ngoại ô tìm Quế Viên, còn Túy Nguyệt Lâu, nàng phải tự đi đến đó.
“Thương Mai, ngươi và ta cùng nhau đi đến Túy Nguyệt Lâu." Mộ Dung Tráng Tráng nói.
Thương Mai nhìn vẻ mặt của nàng, lập tức biết Túy Nguyệt Lâu không phải là một nơi bình thường, ngay cả đương kim đại trưởng công chúa cũng kiêng dè như thế.
Trước khi đi ra ngoài, Thương Mai dặn dò Đao Lão Đại: “Ở lại đây canh giữ, không có lệnh của ta, một con ruồi cũng không được phép tiếng vào, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào đi ra ngoài.”
“Còn bà già này?” Đao Lão Đại chỉ Lam Ngọc.
“Quăng ra ngoài!" Thương Mai chán ghét nhìn thoáng qua.
“Bỏ qua cho bà ta dễ dàng như vậy sao?” Trần Loan Loan không thể tin nổi hỏi Thương Mai.
Thương Mai cười lạnh, nhìn cơ thể đang run bân bật của Lam Ngọc, sao có thể dễ dàng như thế được? Không, không đâu.
Nhưng mà đầu tiên phải để bà ta quay về tìm lão phu nhân, gõ núi chấn hổ, cảnh cáo con cọp cái kia.
Đao Lão Đại kéo Lam Ngọc quăng thẳng ra ngoài, sau khi quăng ra ngoài, hạ nhân mới dám đến gần, đưa bà ta về trong viện của lão phu nhân.
Lão phu nhân còn tưởng là Thương Mai chỉ cảnh cáo nhẹ để răn đe, nghe Hạ Oanh Nhiễm chạy lại đây nói còn cảm thấy có hơi làm quá, cái gì mà treo lên đánh rồi rạch mặt, bà không cho rằng Hạ Thương Mai dám làm như thế, dù sao Lam Ngọc cũng là người của bà.
Nhưng mà khi nhìn thấy hạ nhân đỡ Lam Ngọc về, bà mới biết được Hạ Oanh Nhiễm không hề nói quá.
“Người đâu, mời đại phu!” Rốt cuộc lão phu nhân cũng thương tiếc cho người của bà, thấy Lam Ngọc như thế này, cơn tức giận lúc trước đều dời lên người Hạ Thương Mai.
Lam Ngọc khóc lóc quỳ xuống đất: “Lão phu nhân, người phải làm chủ cho nô tỳ.”
Thúy Ngọc nâng bà dậy, cố kìm nén không khóc nói: “Sao đại tiểu thư lại nhẫn tâm như vậy chứ? Mới có mười mấy tuổi mà đã độc ác như thế, sau này gả vào Vương phủ rồi thì còn đến nước nào nữa chứ?”
“Nàng ta đâu?” Lão phu nhân lạnh lùng hỏi.
“Nô tỳ không chịu nổi tra tấn, đã khai.” Lam Ngọc khóc lóc nói: “Bây giờ nàng ta và đại trưởng công chúa đã cùng nhau ra ngoài."
“Tổ mẫu, tuy nàng không có mặt, nhưng Liên thị và gã sai vặt đã ra tay còn ở đó.” Hạ Oanh Nhiễm vội vàng nói.
Lão phu nhân ngẩng đầu nhìn Hạ Oanh Nhiễm, nhịn không được tức giận nói: “Con cũng thật là, đang yên đang lành đi đụng nàng ta làm gì? Nàng không chọc con thì thôi đi, con còn đi trêu chọc nàng, bây giờ nàng là người sa cơ thất thế, người nào chọc trúng người đó xui xẻo.”
“Tổ mẫu, còn không phải là vì nàng nên Thái Tử mới xa cách con sao? Sao con có thể nuốt trôi cục tức này được?” Hạ Oanh Nhiễm tủi thân nói.
Càng ngày nàng càng cảm thấy tổ mẫu yếu đuối, trước đây oai phong biết bao nhiêu chứ? Bây giờ chỉ xử lý một Hạ Thương Mai mà còn sợ đầu sợ đuôi.
Lão phu nhân lạnh lùng nói: “Thái Tử xa cách con, con cũng có lỗi trong đó, lúc đó con không nên bắt tay với Lương Thị và Tây Môn Hiểu Nguyệt, còn kéo Thái Tử dính vào, chuyện này làm Thái phó rất tức giận, cũng tạo áp lực cho phụ thân của con.”
Hạ Oanh Nhiễm thấy lão phu nhân cứ lo mắng nàng, không hề phái người đi bắt Đao Lão Đại và Liên Thị, lập tức dậm chân nói: “Tổ mẫu, có phải người sợ Liên Thị không? Nếu người sợ thì có thể không đụng đến Liên Thị, bắt gã sai vặt kia lại là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.