Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 213: Một trận mưa lớn




Một cây kim bay vào lồng sắt, cắm lên đầu Vương Du.
Vương Du từ từ ngừng điên cuồng, ngã người ra sau, mắt cũng dần nhắm lại.
Người phi châm là Mộ Dung Khanh, trên tay hắn cầm một hộp sắt nhỏ, là dụng cụ đựng kim độc, tất nhiên thứ mà hắn phi không phải kim độc, mà là kim có tẩm thuốc mê.
Hắn sải bước đi tới, kéo tay Thương Mai: “Đi, ta đưa nàng về.”
Thương Mai vừa mở miệng thì thấy sự đau khổ lướt qua mắt hắn, đột nhiên hiểu ra hắn không muốn ở đây đối mặt với Vương Dụ, binh lính của hắn.
Thương Mai không biết nên an ủi hắn thế nào, vì vậy cô đã im lặng suốt quãng đường.
Khi gần đến Tướng phủ, Mộ Dung Khanh bỗng nói: “Lãnh thổ của Đại Chu ta đều được bảo vệ bằng máu của những binh lính này, bách tích có thể an cư lạc nghiệp, những người ở trên cao có thể không lo lắng mà hô mưa gọi gió đều là nhờ có họ. Bản vương thề sẽ dùng tính mạng của binh lính để cướp quyền chiến đấu, ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào.”
Thương Mai nhìn thấy cơn thịnh nộ cuồn cuộn trong mắt hắn, trên trán nổi gân xanh, có thể thấy hắn đã đến cực hạn nhẫn nại.
Thương Mai đưa tay muốn ôm hắn một cái nhưng lại cảm thấy không thích hợp, tay giơ ra dừng lại giữa không trung, sau đó từ từ hạ xuống: “Xin lỗi, ta không giúp được gì.”
“Hạ Thương Mai, bản vương sẽ không tha cho Hạ Hoè Quân, người gây ra chuyện này chính là ông ta.” Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai bằng ánh mắt lạnh băng.
Thương Mai gật đầu: “Ừm.”
Cô không biết phải nói gì, cô cũng biết Mộ Dung Khanh không phải giận cá chém thớt mình, chỉ là mọi người đều biết Hạ Thương Mai là nữ nhi của Hạ Hoè Quân, điều này không thể thay đổi, nếu Hạ Hoè Quân gặp chuyện gì thì cả Hạ gia đều sẽ bị liên luỵ.
Mộ Dung Khanh đang cảnh báo cô nếu cô muốn ra tay thì nên làm càng sớm càng tốt, nếu không cô sẽ bị kéo vào vòng xoáy này với thân phận nữ nhi của Hạ Hoè Quân.
Mộ Dung Khanh nhìn cô và nói: “Nếu nàng không thể rời khỏi Tướng phủ thì hãy làm gì đó để mọi người thấy nàng không đồng lòng với Tướng phủ, về sau Tướng phủ gặp chuyện không may có người xin tha cho nàng cũng biết bắt đầu từ đâu.”
Thương Mai trầm mặc chốc lát: “Vương gia có cao kiến gì?”
“Vì sao bản vương lại ban cho mẫu thân nàng một mảnh đất?” Mộ Dung Khanh hỏi ngược lại.
Thương Mai ngẩng đầu: “Ý người là ta cũng chuyển tới sân sau?” Cô cũng có ý định này.
“Đúng thế, hơn nữa tốt nhất nên ngăn sân sau với sân trước, xây tường chắn, tự lập phủ đệ.” Mộ Dung Khanh đáp lời.
“Tự lập phủ đệ?”
“Mẫu thân nàng là Đan Thanh huyện chúa, nàng có thể trình lên hộ bộ, tự lập đệ phủ, hộ bộ sẽ phân tiền cho nàng.”
Cuối cùng Thương Mai cũng hiểu ý tốt của hắn, vì bây giờ cô vẫn là nữ nhi của Hạ gia, chưa xuất giá nên không tiện ở ngoài. Hắn để lại cho mẫu thân cô một mảnh đất, lại phong làm huyện chúa, mẫu thân có thể tự lập đệ phủ, không cần dựa vào Tướng phủ, thậm chí còn có thể xây lối vào chính tại vườn trúc, tạo thành một đệ phủ nhỏ.
Như vậy cô không chuyển ra đó ở thì cũng không có liên quan gì đến Tướng phủ.
“Ta hiểu rồi, ta không định xây nhà gỗ bên hồ mà ta định xây đệ phủ thuộc về ta và mẫu phi.” Thương Mai nói.
“Chuyện này nhất định phải dấy lên một hồi sóng gió, nhưng nàng nên nhớ sóng gió càng lớn càng tốt, càng có nhiều người biết nàng đã đoạn tuyệt với Tướng phủ càng tốt.” Mộ Dung Khanh dặn dò.
“Ta hiểu.” Thương Mai suy nghĩ một lát: “Ta sẽ chặt hết rừng trúc sau đó dọn không gian trống và bắt đầu xin xây dựng. Còn hòn giả sơn và hành lang uốn trong hồ, ta cũng sẽ dỡ bỏ, không thể để người khác đi vào phủ đệ của Đan Thanh huyện chúa từ Tướng phủ.”
“Ừm, lối vào chính mở ra từ bên phải, đừng mở bên phía vườn tre, phía đó dựa núi.”
“Vẫn là Vương gia suy nghĩ chu toàn.” Thương Mai rất cảm kích.
Mộ Dung Khanh thản nhiên nói: “Như vậy dù bản vương có đến khuê phòng nàng đêm khuya cũng thuận tiện hơn nhiều, ít nhất không phải qua Tướng phủ.”
“…”
Thôi bỏ đi, cô cảm thấy nhiếp chính vương ngầm nổi giận vừa nãy vẫn ổn hơn.
Trước khi xuống xe ngựa, Mộ Dung Khanh nói với cô: “Sáng mai bản vương đến đón nàng vào cung.”
Thương Mai ngạc nhiên: “Vào cung?”
“Đúng, mẫu hậu nói trước khi hạ chỉ ban hôn cần gặp nàng trước.” Mộ Dung Khanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên lo lắng của cô rồi hờ hững nói: “Có phải nàng chưa gặp bao giờ đâu, lo lắng cái gì?”
Không phải cô lo lắng mà là hồi hộp.
Trước đây sao giống bây giờ? Lần đó là vì mạng sống nên cô mới bất chấp mọi giá.
Nhưng bây giờ cô sắp gặp mẫu hậu hắn, nhất là khi cô biết Quý thái phi đã không còn coi hắn như con trai nữa, mà Hoàng thái hậu càng giống mẫu thân hắn hơn, ngày mai phải đi gặp mẹ chồng tương lai, cô có thể không hồi hộp sao?
Nghĩ đến lần vào cung lúc trước, có lẽ là người cô đầy vết thương hoặc là do vẻ mặt quá chật vật, chắc chắn đã để lại ấn tượng xấu với Hoàng thái hậu, nếu không Hoàng thái hậu cũng không nói muốn gặp lại cô.
Cô buồn rầu: “Hoàng thái hậu có nói vì sao muốn gặp ta không?”
“Không biết, mẫu hậu nói trước khi bản vương rời khỏi Kinh thành, nhưng lúc đó bản vương bận rộn không đưa ngươi vào.”
Thật ra Thương Mai không thích bầu không khí trong Hoàng cung, vào cung cô cứ có cảm giác lồng ngực bị thứ gì đó đè nén, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
“Còn một việc nữa, vừa nãy nàng nói tới hòn giả sơn và hành lang uốn ở Tướng phủ, nếu bản vương nhớ không nhầm thì đó là lão phu nhân cho người làm theo phong thuỷ.”
“Phong thuỷ? Bà ấy tin vào điều này ư? Ta nhớ là bà không tin quỷ thần, mặc dù ngoài miệng luôn niệm A Di Đà Phật gì đó.”
“Rất nhiều người không tin quỷ thần nhưng lại tin vào phong thuỷ.”
“Thật kỳ lạ.”
Mộ Dung Khanh cười chế nhạo: “Có gì kỳ lạ? Người làm chuyện khuất tất nhiều, nếu tin vào quỷ thần thì sẽ tin bị trời phạt, không dám làm chuyện xấu nữa. Nhưng phong thuỷ thì khác, rất nhiều người quý tộc cho rằng phong thuỷ rất tốt, có thể mang lại cho chúng ta sự giàu có và vinh quanh, không bao giờ phải lo lắng.”
Thương Mai cũng cười mỉa: “Vậy vị tổ mẫu này của ta đúng là thật kiên trì.”
Mộ Dung Khanh nhìn cô, nói một cách nghiêm túc: “Bản vương muốn nói với nàng rằng nếu phải phá hòn giả sơn và dỡ hành lang uốn thì bà ta nhất định sẽ cực lực phản đối, đồng thời sẽ làm ra hành vi quá khích, nàng phải cẩn thận.”
“Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ xử lý tốt.” Thương Mai biết bây giờ hắn cũng đang bận sứt đầu mẻ trán, mình không giúp gì được hắn đã rất ái ngại rồi, cô tuyệt đối không được để hắn lại phải lo lắng cho mình nữa.
Mộ Dung Khanh lại nhìn cô thật sâu: “Đi đi, sáng sớm mai bản vương đón nàng vào cung, sau khi ra khỏi cung nàng phải lập tức bảo mẫu thân nộp giấy tờ kế hoạch xây dựng cho hộ bộ.”
“Ta biết rồi.” Thương Mai xuống xe ngựa, nhìn xe ngựa quay đầu lại mà lòng rất cảm khái.
Trước đây không lâu cô vẫn còn cực kỳ kiêng dè nam nhân này, luôn cảm thấy hắn sẽ trở thành rắc rối của mình, nhưng không ngờ hắn lại trở thành thần bảo vệ cô.
Khi bước vào Tướng phủ, bầu trời bỗng nổi cơn giông, mùa hè năm nay vẫn luôn làm công tác chuẩn bị mưa lớn, mấy lần trước chỉ có tiếng sấm và mưa nhỏ, cuối cùng trận mưa lớn này cũng tới rồi sao?
Thương Mai từng bước đi vào, bước chân vững vàng.
Trời khô hạn đã lâu, cô chỉ chờ đợi cơn mưa lớn này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.