Câu nói sau cùng của Lương thị, khiến cho Thương Mai động lòng.
Vì bảo vệ người nhà của nàng ta mà lại bị Tây Môn Hiểu Nguyệt đối xử tệ bạc.
Nếu như nàng ta chết trong tay bất kỳ người nào, Thương Mai cũng sẽ không mềm lòng, nhưng khi nghe được câu này, không hiểu sao cô lại nhớ tới nguyên chủ Hạ Thương Mai.
Nguyên chủ Hạ Thương Mai trong lòng lưu lại cừu hận, phần cừu hận và đau lòng này là bởi vì nàng bị người phụ thân mà mình yêu thương nhất làm tổn thương, nàng một mực móc tim đào phổi chờ đợi, chờ đợi phụ thân nàng quay đầu nhìn nàng một cái, nhưng cuối cùng lại chờ được tai hoạ ngập đầu.
Người thân nhất làm tổn thương, là trí mạng nhất.
Cho nên cô mới trèo xuống theo dây thừng tơ lụa, dùng tơ lụa buộc chặt nàng ta lại, để che giấu ý định mình cứu nàng ta cho nên cũng tiện thể đem hai con gà mang ra ngoài.
Quá trình cứu Lương thị khá gian khổ, bởi vì ngay lúc đó thế lửa đã rất lớn, suýt chút nữa lửa đã đốt cháy cả dây thừng tơ lụa, một khắc cuối cùng, là Thương Mai dùng tay kéo nàng ta thì nàng ta mới không bị rơi vào biển lửa.
Nhưng một khắc cuối cùng đó cũng vô cùng nguy hiểm, hai chân Thương Mai kẹp lấy một cây gỗ lung lay sắp đổ ở nóc phòng, nếu cô lại ngã xuống thì sẽ không cứu nổi.
Chuyện ấy tất nhiên Thương Mai không dám nói ra, nhưng phần ân cứu mạng này lại khiến cho Lương thị ghi nhớ trong lòng.
Tô Thanh chợt nhớ tới: "Sao bên tân phòng kia lại bốc cháy?”
Thương Mai lắc đầu: "Ta cũng không biết, có lẽ là vì ngọn lửa quá lớn thổi qua."
"Thổi xa như vậy ư? Giữa tân phòng và phòng bên cạnh còn cách một khoảng nữa mà." Tô Thanh cảm thấy không có khả năng.
"Vậy cũng không biết, có lẽ tân nương tử đói bụng không đồ ăn nên đành phải đốt ít đồ trong phòng, không cẩn thận mới cháy tân phòng."
Tô Thanh lập tức hiểu rõ, quái dị kêu lên: "Ngươi còn rảnh rỗi tới tân phòng phóng hỏa nữa à? Vậy ngươi trốn ra được bao lâu rồi? Ngươi coi chúng ta xông vào cứu ngươi là đồ đần đúng không?"
Sắc mặt Mộ Dung Khanh lập tức trầm xuống, đứng lên nói: "Tô Thanh, Tiêu Thác, rượu này ta không uống nữa, không chịu nổi, nàng ta coi chúng ta là đồ ngốc để chơi đùa à!"
Mộ Dung Tráng Tráng trách tội nhìn Tô Thanh: "Tại ngươi lắm chuyện đó."
Tô Thanh cũng tỏ ra rất tức giận: "Còn không đúng sao? Chính mình cũng thoát ra rồi mà tại sao không tới báo bình an sớm một chút?
Làm cho chúng ta giống như đồ đần tìm loạn trong đám cháy kia, nàng thì tốt rồi, còn tiện thể dương dương đắc ý đi thả một mồi lửa đốt tân phòng nữa, chơi vui nhỉ?"
"Tiêu Thác ngươi nói một câu đi!" Mộ Dung Tráng Tráng thở dài một tiếng, hướng Tiêu Thác xin giúp đỡ.
Tiêu Thác ngơ ngác ô một tiếng, sau đó nhìn Thương Mai nói: "Ngươi cũng thật sự là không nên làm như vậy, Vương gia liều mạng đi cứu ngươi mà ngươi lại trốn đi, giỏi quá nhỉ? Ngươi cũng biết đám cháy rất nguy hiểm? Nóc nhà sắp sụp đổ xuống, nếu không phải Tô Thanh kéo hắn đi thì chỉ sợ lúc này hắn đã táng thân biển lửa rồi cũng nên."
"Ngậm miệng lại, cút!" Mộ Dung Tráng Tráng trừng mắt liếc hắn: "Nghiêm trọng đến thế sao? Không phải là trước khi phòng ở sập người đã ra ngoài rồi sao? Nói mò cái gì chứ?"
Tiêu Thác ngơ ngác một chút: "Ta đây thật là trong ngoài không phải người, không phải Công chúa bảo ta nói vậy sao?"
Thương Mai thật sự không ngờ Mộ Dung Khanh sẽ lo lắng xông vào cứu cô như vậy, cô không xuất hiện nhanh như vậy một là muốn thu xếp tốt cho Lương thị, hai là cũng muốn dạy cho Tây Môn Hiểu Nguyệt một bài học, cô hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Dung Khanh sẽ liều mạng đi cứu mình.
Thương Mai đi đến trước mặt Mộ Dung Khanh đang mặt xám như tro, nói khẽ: "Vương gia, có thể nói chuyện với ta một lát không?”
Mộ Dung Khanh vẻ mặt lạnh như băng nói: "Còn muốn trốn đi chỗ khác mới chế nhạo bản vương sao?"
Thương Mai vô cùng áy náy: "Chỉ nói vài câu thôi."
"Không có gì đáng nói cả." Mộ Dung Khanh lạnh lùng rời đi.
Thương Mai lập tức vội vàng, tiến lên giữ chặt tay áo của hắn: "Đừng đi, ta có nhiều thứ muốn cho người xem."
"Xem ngay ở đây đi!" Mộ Dung Khanh lạnh lùng thốt ra.
Thương Mai nhìn hắn: "Ngay ở chỗ này à?"
"Không sai!" Mộ Dung Khanh rống lên một tiếng, nộ khí chiếm cứ ở trên mặt.
Thương Mai lui về phía sau một bước, bắt đầu từ từ cởi xiêm y ra, vô cùng ủy khuất nói: "Vừa rồi lúc leo lên xà nhà bị bỏng ngực, người xem một chút...
Trước khi cô cởi hết xiêm y ra, Mộ Dung Khanh kéo cô ra ngoài như gió lốc, sau đó nhanh chóng tiến vào khuê phòng của cô ở bên cạnh.
Trong con ngươi ẩn ẩn sự tức giận, dùng sức kéo lại y phục trước ngực cô, nghiêm nghị nói: "Nàng chỉ có chút tài năng như vậy mà cũng dám khoe khoang ở trước mặt nhiều người như vậy? Cũng không sợ người ta chê cười à."
Thương Mai chớp mắt mấy cái: "Tuy không có chuyện gì, nhưng dù sao nàng ta cũng vẫn là nữ nhân đấy.
"Cút!" Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm vào cô, xúc động muốn bóp chết cô lúc ở bên ngoài đám cháy lại dâng lên.
Thương Mai bảo hắn ngồi xuống, sau đó, trịnh trọng nói: "Thật xin lỗi!"
Mộ Dung Khanh lạnh lùng thốt: "Không nhận!"
"Người phải nói là không sao chứ." Thương Mai sửa lại.
"Hạ Thương Mai, nàng thật sự muốn ăn đòn đúng không!" Mộ Dung Khanh tức giận nhìn chằm chằm cô: "Bản vương tức giận không phải vì nàng chạy ra khỏi đám cháy mà không nói gì với bản vương, mà là vì nàng không nên cứu Lương thị."
"Nàng ta dây dưa với ta đến cùng, lúc ta leo lên nàng ta còn ôm lấy hai chân của ta!" Thương Mai ấm ức nói.
"Kéo thì kệ nàng ta!" Mộ Dung Khanh hừ một tiếng.
Thương Mai vô tội nói: "Thật mà, ta không có cách nào khác cả, chỉ có thể mang nàng ta ra ngoài."
"Sau đó còn thuận tiện mang theo hai con gà ra để che giấu suy nghĩ của nàng nữa, là như thế đúng không?" Thanh âm của hắn mang theo sự châm chọc, tức giận nơi đáy mắt chưa tan đi hết nhưng vẻ mặt không còn lạnh lùng như cũ nữa.
Bởi vì, lúc cô ôm hai con gà xuất hiện, dáng vẻ cực kì buồn cười.
Thương Mai rũ mắt xuống: "Được, ta nhận là ta sai, lân này là ta cố ý cứu Lương thị ra."
"Nguyên nhân?" Mộ Dung Khanh nhìn cô chằm chằm.
"Nguyên nhân... Chẳng lẽ Vương gia nghĩ mãi mà không rõ sao? Tuy nói uy lực của Tấn Quốc công vẫn còn nhưng bây giờ phủ Quốc công là do Nhị phu nhân làm chủ sự, hơn nữa đa số nguồn kinh tế đều dựa cả vào Nhị phu nhân, bây giờ ta có ân cứu mạng với nàng ta, Tây Môn Hiểu Nguyệt có hiềm nghi giết nàng ta, người nói xem nàng ta có chịu giúp ta đối phó Tây Môn Hiểu Nguyệt không?”
"Nếu không thì sao?" Mộ Dung Khanh hỏi lại.
"Vậy thì coi như lãng phí mất một chiếc vòng tay tốt đi!" Thương Mai đưa tay ra sờ sờ cổ tay của mình, lúc cứu Lương thị, chiếc vòng tay duy nhất của cô đã bị mất đi.
Mộ Dung Khanh nhìn vết sẹo trải rộng trên cổ tay của cô không khỏi ghét bỏ: "Đôi tay này của nàng còn mang đồ trang sức gì nữa?
Buộc cho nàng một sợi dây thừng vào cổ rồi cột chặt vào cổng là được rồi, có người lạ đến còn có thể sủa vài tiếng coi như hù dọa người ta một chút."
Thương Mai nhẹ nhàng thở dài: "Dù sao hôm nay là ta sai, người nói cái gì ta cũng sẽ không phản bác."
Mộ Dung Khanh hít sâu một hơi, nhìn cô: "Hạ Thương Mai, lân này nàng đã khiến bản vương rất thất vọng, nàng đang sống trong những âm mưu tính toán trong tướng phủ, nếu tâm địa của nàng không cứng rắn thì sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay người khác thôi, bản vương không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng cho nàng, che chở nàng, bản vương có thể vai sóng vai đối kháng tất cả tính toán độc ác khác cùng với nàng nhưng nàng nhất định phải chống đỡ được đến lúc có thể gả tới Vương phủ, mấy ngày này nàng phải biết tự bảo vệ mình, nàng hiểu chưa?"
Thương Mai lập tức hiểu ra cơn giận của hắn đến từ đâu, là vì cô không thể bảo vệ tốt cho bản thân, nhưng nói thật, chuyện hôm nay cô có đầy đủ năng lực để ứng phó.
"Đây là điều tốt nhất mà người từng nói với ta." Thương Mai hít hít cái mũi: "Bỗng nhiên ta rất muốn khóc."
"Giả tạo!" Mộ Dung Khanh đẩy cô ra.
"Lúc người không ác miệng là một người rất tốt." Hai mắt Thương Mai sáng ngời, ngắm nhìn khuôn mặt đang dần dần nhu hòa trước mặt: "Ta cam đoan, sau này sẽ không bao giờ mềm lòng nữa."