Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 162: Kính trà




Vẻ mặt Thương Mai vô cùng lạnh lùng, theo quy củ, phụ thân lấy vợ, làm con cái tuy có thể ra ngoài, nhưng phải tránh mặt lúc kiệu hoa vào cửa, đợi đến khi thị thiếp của phụ thân bái đường rồi mới được vào trong.
Trưởng nữ dòng chính không cần phải kính trà cho tân thiếp, đợi khi tân thiếp quy củ đứng trước mặt khách khứa thì mới gọi một tiếng tiểu thư để bày tỏ lòng kính trọng.
Mọi người thực sự muốn xem cảnh này, bởi vì Tây Môn Hiểu Nguyệt lấy thân phận bình thê để vào cửa, theo luật mà nói, bình thê cũng là thê thiếp, tuy nhiên, thân phận của Tây Môn Hiểu Nguyệt hơi đặc biệt, cho nên, dù hôm nay ai kính trà cho ai cũng đều không hợp quy củ.
Chỉ cần xem ai cứng đầu hơn thì người đó thắng trong trận chiến này.
Lúc kiệu hoa đến, đại trưởng công chúa Mộ Dung Tráng Tráng cũng đến.
Sự xuất hiện của nàng ta đã làm cho cuộc hôn nhân này trở nên sống động và náo nhiệt hơn.
Tây Môn Hiểu Nguyệt lấy chuyện cầm tỉnh xung khắc mà không cho Liên thị ở lại trong phủ, chỉ còn lại đại tiểu thư Hạ Thương Mai ở đây, chính thất không có mặt, trưởng nữ con vợ cả có thể thay thế chính thất, tuy nhiên, tướng phủ lại đồng ý để Hạ Thương Mai dập đầu kính trà cho Tây Môn Hiểu Nguyệt, hơn nữa lại kêu nàng ta một tiếng mẫu thân.
Đội hình hai bên đều rất cường thịnh, một mình Hạ Thương Mai không nói, chỉ riêng một Nhiếp Chính Vương và một đại trưởng công chúa là đã làm cho người ta vô cùng kinh sợ.
Về bên phía Tấn Quốc Công, ngoại trừ phòng đầu tiên của Tấn Quốc Công ra, còn có Lương Thái phó và Thái tử cũng đến chúc mừng, giống như một cuộc đối đầu, cuộc hôn nhân phức tạp này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của mọi người.
Thái tử vốn dĩ không muốn đến, hắn ta vào cung xin ý chỉ của Hoàng hậu, muốn hủy hôn thì bị Hoàng hậu mắng một trận, vừa ra ngoài lại bị Lương thái phó quở trách, không còn cách nào khác đành phải đến.
Thái tử có tính cách thất thường, bởi vì phía sau hắn ta có chỗ dựa vững chắc, có người giúp hắn ta bày mưu tính kế. Tất cả những gì hắn ta cần là bước lên từng bước trên những bậc thêm mà mọi người đã trải sẵn cho hắn ta, ngồi lên long ÿ và có thể quân lâm thiên hạ.
Lão phu nhân đương nhiên rất đắc ý, vốn dĩ bà ta muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của Tướng Phủ thông qua hôn lễ này.
Kiệu hoa màu đỏ dừng trước cửa, sau khi đạp cửa kiệu, tân nương được hỉ nương cõng vào cửa.
Mũ phượng và khăn quàng màu đỏ thẫm hiện rõ dã tâm muốn chiếm lấy vị trí chính thất của nàng ta, dưới chiếc khăn voan màu đỏ, vẻ mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt vô cùng kiêu ngạo. Nàng ta đã không xuất đầu lộ diện quá lâu rồi, nàng ta vô cùng khao khát sự chú ý và trở thành tiêu điểm như thế này.
Ngày trước, nàng ta là một quả phụ, hành động cần phải tiết chế khiêm tốn, không được ăn mặc quá sặc sỡ, không được đeo quá nhiều trang sức, tuy không thiếu trang sức đắt tiền nhưng chỉ có thể cài những cây trâm đơn giản và cổ xưa.
Vốn tưởng rằng cả đời này chỉ có thể sống trong cô tịch, không ngờ có ngày lại trở thành phu nhân của tể tướng.
Của hồi môn hết rương này lại đến rương khác được mang đến, chủ yếu là Hoa phục, sau khi biết được mình gả cho Hạ Hoè Quân, nàng ta đã may một lúc ba mươi bộ xiêm y mới, tất cả đều là màu sắc tươi tắn.
Nàng ta đã vứt bỏ tất cả những bộ quần áo đã sử dụng trước đó.
Nàng ta muốn bắt đầu một cuộc hành trình mới trong cuộc đời mình với một tư thái mới.
Nàng ta biết hôm nay có rất nhiều khách đến đây, nàng ta nghĩ rằng tất cả bọn họ đều đến để chúc mừng cho nàng ta.
Lúc bái thiên địa, vì Nhiếp Chính Vương tạm thời thay thế hoàng đế, nên lấy Nhiếp Chính Vương làm chủ, sau khi bái thiên địa xong, trước tiên phải bái Nhiếp Chính Vương rồi mới được bái cha mẹ đôi bên và cuối cùng là phu thê giao bái.
Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên khi Nhiếp Chính Vương đến dự đám cưới của mình, bởi vì nàng ta biết Nhiếp Chính Vương sẽ không bao giờ thích tham dự những trường hợp như thế này.
Nhưng nàng ta lại coi đây là một sự xem trọng đối với mình.
Sau khi bái xong, nàng ta được đưa vào phòng tân hôn trước, vì nàng ta là bình thê nên không cần đợi đến lúc động phòng mới vén khăn voan lên, mà thay vào đó, nàng ta trực tiếp đi vào và vén khăn voan lên, rồi sau đó đi ra ngoài để dâng trà cho các trưởng bối.
Sau khi dâng trà cho từng trưởng bối trong gia tộc, hỉ nương đỡ nàng ta ngồi xuống, theo yêu cầu ban đầu của nàng ta, Hạ Thương Mai và Hạ Oanh Nhiễm sẽ kính trà cho nàng ta.
Hạ thừa tướng đã sớm ra cho người theo dõi chặt chẽ Hạ Thương Mai, không để cho cô đi.
Sau khi nàng ta ngồi vào chỗ, mọi người đều cho rằng Hạ Thương Mai chắc chắn phải kính trà cho nàng ta.
Quả nhiên vừa ngồi xuống, nghe thấy hỉ nương hô lớn: “Đại tiểu thư, nhị tiểu thư mời vào trong kính trà cho mẫu thân.”
Hạ Oanh Nhiễm đã đợi bên ngoài rất lâu, nàng ta vẫn luôn đợi người bên trong hô lớn, cho nên không để ý Hạ Thương Mai vẫn chưa đến, khi hỉ nương hô lớn, nàng ta vô thức nhìn xung quanh, nhưng không thấy Hạ Thương Mai đâu.
Nàng ta sửng sốt, thúc giục nha hoàn bên cạnh: “Đại tiểu thư đâu? Mau đi tìm xem.”
Vì có tôn ti trật tự, Hạ Thương Mai kính trà trước rồi mới đến lượt nàng ta, nếu không nàng ta cũng sẽ không quan tâm Hạ Thương Mai có tới hay không.
Nha hoàn vội vàng chạy đi.
Hỉ nương thấy không có ai vào lại hô lớn: “Mời đại tiểu thư, nhị tiểu thư vào trong kính trà cho mẫu thân.”
Hạ Oanh Nhiễm thấp giọng chửi một tiếng, con tiện nhân này thật quá đáng.
Hạ thừa tướng thấy đã lâu mà không ai tiến vào, cho Hạ Đoàn ra ngoài xem xét.
Hạ Đoàn bước ra ngoài, nhưng không thấy Thương Mai đâu, bèn hỏi hạ nhân canh giữ Thương Mai: “Người đâu?”
“Đại tiểu thư nói muốn đi đến nhà xí nên thuộc hạ không thể đi theo được.” Hạ nhân nói.
“Đi bao lâu rồi?” Hạ Đoàn hỏi.
“Đi được một lúc rồi.”
“Ngu ngốc, mau đi tìm!” Hạ Đoàn nhớ tới lần trước xuống tay với Loan thị, nàng cũng mượn cớ đi nhà xí.
Thương Mai thực sự đang ở trong nhà xí, lúc hạ nhân tìm đến nhà xí, cô ở bên trong bất mãn nói: “Cút qua một bên đợi đi.”
Hạ nhân cười khổ nói: “Đại tiểu thư, ngài nhanh lên được không, mọi người đều đang chờ ngài.”
Thương Mai lạnh lùng nói: “Nếu không ngươi trốn xa một chút, ta ở đây nửa tiếng nữa.”
Tất cả mọi người đều biết cô bây giờ không dễ đắc tội, đành phải lui về phía sau, để cho một người chạy đi báo trước, một mình hắn ở lại đây chờ.
Một tên thủ hạ khác trở lại chính phòng: “Bẩm báo lão phu nhân, bẩm báo thừa tướng, đại tiểu thư bị đau bụng, hiện tại vẫn đang ở trong nhà xí.”
Vẻ mặt của Tây Môn Hiểu Nguyệt hơi khó coi, Hạ Thương Mai này nếu sớm không đi muộn không đi, lại đi vào lúc này, rõ ràng là muốn trốn tránh việc kính trà.
Hạ thừa tướng nói: “Mau thúc giục nó, nói nhanh lên, để mẫu thân chờ nó còn ra thể thống gì nữa?”
Mộ Dung Khanh cầm chén trà trong tay, chậm rãi nói: “Tướng gia, gấp cái gì? Cho dù Ngọc Hoàng đại đế đang đợi ở đây cũng hết cách, con người có ba việc gấp không thể nhịn đâu.”
Hạ thừa tướng cười một tiếng: “Vương gia nói đúng.”
Lão phu nhân nói: “Đã vậy thì để Oanh Nhiễm kính trà trước đi.”
Hạ Oanh Nhiễm đợi ở bên ngoài cả buổi, sau khi nghe thấy lời nói của lão phu nhân, nàng ta đi vào, chậm rãi bước đến.
Hôm nay nàng ta cố ý ăn mặc đẹp, dùng phấn Tu Nhan để che đi vết sẹo trên mặt, tuy răng không thể che mờ hoàn toàn, nhưng cũng chỉ có thể thấy những vết mờ nhạt.
Thái tử nhìn nàng ta, trong lòng không khỏi hơi chán ghét, một là vì bị hủy dung, hai là vì chuyện hủy hôn mà bị Hoàng hậu cùng Lương thái phó mắng một trận.
Tuy nhiên, như Thái phó đã nói, ngai vàng vẫn luôn là thứ quan trọng nhất, vê phần Hạ Oanh Nhiễm, không phải chỉ muốn một vị trí Thái tử phi thôi sao, sau này hắn ta vẫn có thể cưới một đám thị thiếp cùng cơ thiếp vào cửa.
Hơn nữa, Hạ Oanh Nhiễm quả thực cũng đủ quyến rũ, nghĩ đến bộ dáng thùy mị của nàng ta ở trên giường, Thái tử không khỏi vui vẻ.
Cũng tốt, nhiều thêm một nữ nhân cũng tốt.
Nhất là bây giờ tướng phủ lại lôi kéo thế lực bên gia tộc Tấn Quốc Công, đối với hắn ta, không thể nghi ngờ gì như hổ mọc thêm cánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.