Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 156: Nghiêm vinh trúng độc




Thương Mai lắc đầu: “Chắc là ông ấy sẽ không làm vậy đâu?”
Không phải Thương Mai nói thay cho Hạ Hoè Quân, mà là việc ra oai trên đường phố không phải chuyện mà ông ta có thể làm ở độ tuổi này, nhất là khi thanh danh của Tướng phủ đã quá tệ như bây giờ, ông ta lại càng không ngu ngốc đến mức làm ra chuyện đó.
Tô Thanh nhìn cô cười khẩy: “Ông ta làm đấy, đương nhiên nếu là lúc bình thường cùng lắm ông ta chỉ trách móc vài ba câu, nhưng hôm đó đúng lúc kiệu của Tây Môn Hiểu Nguyệt ở ngay phía sau ông ta.”
“Sao cơ?” Thương Mai cảm thấy không thể tin được: “Ý ngươi là ông ta cố ý ra oai trước mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt? Để lấy lòng Tây
Môn Hiểu Nguyệt?”
“Là lấy lòng cũng là ra oai, đồng thời cũng nói cho Tây Môn Hiểu Nguyệt biết dù bây giờ thanh danh của ông ta rất tệ nhưng ông ta vẫn là thừa tướng đương triều, Âm Quốc công nhất tộc liên hôn với ông ta, sau này cũng không dễ bắt nạt ông ta.” Mộ Dung Khanh thờ ơ nói.
Thương Mai nhìn hắn, xem ra hắn đã biết chuyện này từ lâu chỉ là không nói với cô mà thôi.
Trên thực tế, mặc dù gân đây ngày nào cô cũng ở Vương phủ nhưng gần như hai người không nói chuyện riêng với nhau bao giờ.
Hơn nữa hắn cũng chẳng thích nói về chuyện của Tướng phủ.
Chỉ có lân đó yêu câu Tiêu Thác đi đánh Hạ Hoè Quân.
“Còn một điều nữa bản vương chưa nói với nàng, nàng bảo An thân vương vào cung tìm thi thể Hạ Lâm nhưng Nghiêm Vinh tìm khắp cả Hoàng cung cũng không thấy hắn.” Mộ Dung Khanh nói.
Thương Mai giật mình: “Không thể nào, cậu nhóc ở trước cung điện không người ở đối diện với cung Hi Vi, khi ta đến, cậu nhóc vẫn còn ở đó.”
“Thật sự không có, hoặc là đã bị âm thầm xử lý rôi.” Mộ Dung Khanh nói.
Thương Mai cảm thấy rất khó chịu, lúc trước cô bảo An thân vương đi tìm nhưng không có tin tức gì, cô còn tưởng An thân vương không muốn giúp mình, không ngờ là không tìm được.
Nếu như đã bị xử lý thì trong cung có thể xử lý người chết thế nào? Thả xuống giếng hay là buộc vào tảng đá lớn rồi cho chìm xuống hồ?
“Chỉ có người ở trong cung của Nghi phi biết Hạ Lâm đã chết, A Phát là người của Mai phi ở trong cung đã bị ngươi giết nên có lẽ là người của Nghi phi đã xử lý thi thể cậu nhóc.” Tô Thanh suy đoán.
Thương Mai không muốn để lộ vẻ buồn thương trước mặt mọi người, cô hỏi: “Rốt cuộc bệnh cương thi này xảy ra như thế nào?”
“Cương thi là cương thi, bệnh cương thi cái gì?” Tô Thanh nói: “Ta đã hỏi một vài pháp sư, đúng là trên đời này thật sự có cương thi.”
Bây giờ Thương Mai đã không còn loại trừ sự hiện diện của cương thi hay ma quỷ, bởi linh hồn cô xuyên không đã là một chuyện rất kỳ quái rồi. Không ai có thể đưa ra lời giải thích hợp lý, thậm chí Hoắc Kim - người từng đưa ra khả năng trong tương lai con người có thể xuyên thời không có lẽ cũng không thể giải thích được vì sao linh hồn cô lại xuyên vào một cơ thể của người khác, thời không khác hoàn toàn xa lạ, hơn nữa lý thuyết xuyên không của Hoắc Kim chỉ nói có thể xuyên đến tương lai, ông ta còn nói xuyên về quá khứ là chuyện hoàn toàn không có khả năng.
Nếu khoa học đã không thể giải thích thì chỉ có thể dùng những từ ngữ bí ẩn, kỳ lạ và không thể ngờ tới để suy đoán.
Nhưng ngay cả như vậy cô vẫn cảm thấy cái gọi là cương thi này chỉ là một căn bệnh.
“Vậy hai người bị nhốt trong ngục đâu?” Thương Mai hỏi.
“Đã chết rồi, thi thể cũng được hoả táng rồi.” Tô Thanh đáp.
“Chết rồi? Bị giết à?” Thương Mai vội hỏi.
“Không phải, bị nhốt trong tù vài ngày vẫn luôn kêu gào thảm thiết, thét chói tai, cũng không chịu ăn, không chịu uống, vài ngày sau không gượng được nữa nên chất.” Tô Thanh trả lời.
Hắn nói xong lại cảm thấy hơi kỳ quái: “Không phải cương thi là do bị đói mà chết đấy chứ?”
Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh: “Đây có thể không phải cương thi gì đó, có lẽ là một loại virus, mong Vương gia nhanh chóng truy lùng người bị cắn đầu tiên, nếu lại có người bị hắn cắn nữa, có khả năng sẽ tạo thành hiện tượng trên diện rộng.”
Mộ Dung Khanh nói: “Ta đã hạ lệnh rồi, nhưng người đó như đã bốc hơi khỏi thế gian, tìm khắp trong ngoài thành đều không thấy.”
“Người ấy đến từ thôn Thạch Đâu à? Đã có ai đến đó tìm chưa?” Thương Mai hỏi.
“Thôn Thạch Đâu luôn có quân binh trông coi.”
Thương Mai muốn đến thôn Thạch Đầu xem thử, nhưng lại cảm thấy thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của cô, có khả năng người này chỉ bị bệnh chó dại, phát bệnh mà chết.
Nhưng suy đoán này không thể khiến cô yên tâm, vì nếu là bệnh chó dại, hai người bị cắn đều đã chết thì vì sao người đầu tiên vẫn chưa chết? Cho dù ở thời hiện đại thì bệnh chó dại cũng không có thuốc chữa, nguồn lây bệnh này có lẽ cũng sẽ chết.
Nghiêm Vinh nghe cuộc trò chuyện của mọi người thì thấy rất lo lắng, hắn nhìn Mộ Dung Khanh nói: “Vương gia, nếu thuộc hạ mất trí nhớ, xin người hãy giết thuộc hạ, thuộc hạ không muốn trở thành cương thi.”
Mộ Dung Khanh trâm mặt: “Nói linh tinh, cái gì mà cương thi, không nghe thấy Hạ Thương Mai nói à? Đây chỉ là một căn bệnh thôi, là bệnh thì sẽ có cách chữa.”
“Phải không?” Mộ Dung Khanh quay lại hỏi Thương Mai.
Mặc dù Thương Mai muốn nói không phải căn bệnh nào cũng đều có cách chữa, nhưng nhìn vẻ trầm trọng trong mắt hắn, cô chỉ đành gật đầu: “Đúng thế, là bệnh thì sẽ có cách chữa.”
Ở trước mặt hắn, đôi khi thật sự không có chút chuyên nghiệp nào, thậm chí điểm mấu chốt cũng không có.
Nghiêm Vinh biết mọi người đều đang an ủi mình, miễn cưỡng nở nụ cười: “Hy vọng chỉ là bệnh.”
“Ngươi lo lắng linh tinh cái gì hả?” Tô Thanh khẽ đẩy hắn: “Ngươi còn không chắc người căn ngươi là cương thi mà.”
“Trên người hắn có mùi thối đó.” Nghiêm Vinh nhẹ giọng nói.
“Kẻ điên thì đều có mùi thối, kẻ điên thường không thích tắm.”
Thương Mai suy nghĩ một chút rồi nói với Mộ Dung Khanh: “Thế này đi, tạm thời để Nghiêm Vinh ở đây quan sát trong bảy ngày này trước.”
Nếu là virus thì trong bảy ngày nữa có thể sẽ phát tác.
“Ừm, gọi người chăm sóc.” Mộ Dung Khanh quay sang dặn dò Tô Thanh.
Tô Thanh ngồi xuống: “Ta sẽ ở đây chăm nom, Nghiêm Vinh, nếu ngươi là cương thi thì người đầu tiên ngươi cắn chính là ta.”
“Ta sẽ không cắn người, nếu ta biến thành cương thi, ngươi nhất định phải giết ta.” Nghiêm Vinh lặp lại lần nữa.
Mộ Dung Khanh kéo Thương Mai ra cửa: “Nàng nói thật cho bản vương, hắn trúng độc là do bị cắn hay vì nguyên nhân gì khác?”
Thương Mai đáp: “Vừa nấy ta nói rồi, nhìn vết thương của hắn không thấy có độc, nhưng vì ta cũng không thể phân tích virus nên chỉ có thể nhìn bằng mắt thường. Hắn hái thảo dược đắp lên vết thương, có lẽ đã nuốt phải nước thảo mộc có độc.”
“Nàng thật sự cho răng không có cương thi?” Mộ Dung Khanh hỏi.
“Vương gia tin là cương thi sao?” Thương Mai hỏi ngược lại.
Mộ Dung Khanh nghĩ một lát: “Những chuyện ma quỷ này, bản vương...”
Thương Mai còn tưởng hắn sẽ nói không tin nhưng ai ngờ hắn lại nói hai chữ: “Đã thấy.”
“Hả?” Thương Mai cực kỳ sửng sốt: “Thấy rồi?”
Mộ Dung Khanh hờ hững nói: “Đúng vậy, thật ra phía sau nàng có một bóng ma mặc quần áo màu đỏ, bây giờ nàng ta đang buồn rười rượi đứng sau lưng nàng đấy.”
Thương Mai giật nảy mình, vội quay đầu lại, phía sau trống vắng, không có nữ quỷ áo đỏ.
“Doạ người, ta không tin chàng!” Thương Mai tức giận trừng mắt nhìn hắn.
“Từ khi nàng quay đầu lại nhìn là nàng đã thua rồi, đồ ngốc!” Hắn tỉnh bơ quay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.