Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 150: Tướng gia muốn nạp thiếp




Nhắc đến Tấn Quốc Công này, thực ra cũng là một người kỳ lạ.
Chức Tấn Quốc Công của ông ta là được thừa kế lại, nhưng thực ra Tây Môn gia tộc năm đó cũng có nhiều người tài, bản thân ông ta là võ tướng, từng đánh thăng cuộc chiến với Nam Quận, từ đó ẩn lui, an tâm làm Tấn Quốc Công.
Nhưng không có nghĩa là ông ta không có dã tâm, ông ta có, nhưng trận thắng đó, thực ra là bởi vì lão thái quân điều binh, mới giành được thắng lợi, ông ta tự biết bản thân không có năng lực quân sự, cho nên, ông ta rút lui khi đang được vinh quang, để bảo toàn công lao và danh dự của bản thân.
Tấn Quốc công có một thế lực nhất định, nhưng đời con cháu thì lại không có nhiều người giỏi, để kéo bè kết phái, ông ta rõ ràng biết tướng phủ hiện giờ bị nhiều người phỉ nhổ, nhưng cũng không tiếc leo lên cao.
Tấn Quốc công là một nhân vật lợi hại, không ra chiến trường, mà lập mưu tính kế.
Cũng vì thế, ông ta mới ổn định được địa vị của bản thân, tạo được thế lực cho bản thân mà ít kẻ trong kinh đô dám đắc tội.
Liên hôn với tướng phủ, ông ta sẽ mượn chỗ dựa của Hạ thừa tướng, để leo lên kết thân với Hoàng Hậu và Lương Thái phó.
Hạ thừa tướng đương nhiên rất muốn lấy Tây Môn Hiểu Nguyệt, bởi vì thực lực của Tấn Quốc công không nhỏ, nếu kết minh được với Tây Môn gia thì đối với ông ta mà nói, như hổ thêm cánh.
Hơn nữa, hôn phu trước của Tây Môn Hiểu Nguyệt chết trận sa trường, một quân liệt phu nhân như nàng ta, danh vọng rất cao, hiện giờ ông ta rất cần những người có tiếng đoan trang như vậy để tẩy trắng những chuyện xấu xa của tướng phủ nhà ông ta.
Tây Môn Hiểu Nguyệt gả qua, chỉ cần thân phận thiếp, không bắt ông ta phải bỏ Liên thị, điều này làm ông ta nhẹ nhõm vô cùng, bởi vì về mấu chốt, ông ta không thể bỏ Liên thị.
Hạ Oanh Nhiễm thì lại rất phản đối chuyện nạp Tây Môn Hiểu Nguyệt làm thiếp của cha mình, lão phu nhân đặc biệt đến tìm nàng ta nói chuyện: "Biết vì sao Thái tử không đến rồi chứ gì?"
Lão phu nhân sai Thúy Ngọc cô cô pha trà, nheo nheo mắt, nói.
Hạ Oanh Nhiễm ôm má, tức giận nói: "Con biết, tiểu tiện nhân kia đã hủy dung mạo của con, Thái tử ghét bỏ con nên không đến nữa."
Lão phu nhân khẽ lắc đầu: "Không phải, không phải, Thái tử nạp thiếp, dung mạo là thứ yếu, quan trọng nhất là gia thế, Tướng phủ hiện danh tiếng bại hoại, mà hôn sự của hai người đến giờ vẫn chưa được Hoàng Thái hậu chấp thuận, Hoàng Hậu cũng không thúc giục Người ra ý chỉ để chuẩn bị hôn sự"
"Tổ mẫu, vậy con phải làm sao?" Hạ Oanh Nhiễm cuống quýt lên: "Hoàng Hậu sẽ không hủy bỏ cuộc hôn nhân này chứ?"
Lão phu nhân đanh giọng nói: "Lão thân sẽ không cho phép chuyện này xảy ra."
Bà ta ngước đôi mắt sáng minh mẫn lên nhìn chằm chằm Hạ Oanh Nhiễm: "Cho nên, đây là lý do vì sao cha con phải nạp Tây Môn Hiểu Nguyệt làm thiếp."
"Con vẫn chưa hiểu, xin tổ mẫu chỉ dạy thêm." Hạ Oanh Nhiễm vội vàng nói.
Lão phu nhân đột nhiên nói: "Tây Môn Hiếu Nguyệt gả qua đây thì con sẽ phải gọi là mẹ kế, con không chỉ phải tôn trọng nàng ta như mẹ, mà còn phải tạo mối quan hệ thân thiết, khi ra ngoài tham gia tiệc xã giao, con phải thể hiện con với nàng ta tình cảm thân thiết như mẹ con, nàng ta chỉ hơn con có vài tuổi, lão thân dặn con, con không chỉ ngoài mặt gọi nàng ta một tiếng mẹ, mà còn phải thực sự làm được việc coi nàng ta là mẹ kế của con để tất cả mọi người đều biết, Tấn Quốc Công phủ chính là chỗ dựa của con, chính là nhà mẹ đẻ của con."
Hạ Oanh Nhiễm lập tức hiểu ra: "Ý của tổ mẫu là Tây Môn Hiểu Nguyệt gả đến thì sẽ giúp được cho cuộc hôn nhân của con và ổn định vững chắc vị trí Thái tử phi của con phải không?”
"Không sai, Tây Môn Hiểu Nguyệt là một người thông minh, nàng ta sẽ không làm khó con, mà còn hòa hợp với con, bởi vì, nàng ta cũng cần một Thái tử phi để ổn định vị trí và thanh danh của nàng ta, hai người giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, hiểu chưa?" Lão phu nhân nhắc nhở. Hạ Oanh Nhiễm gật đầu, vui mừng nói: "Con hiểu rồi ạ."
"Có gia thế của tướng phủ lại có người mẹ này, Hoàng hậu sẽ đánh giá lại giá trị của con, cho dù THái tử có ghét bỏ dung mạo của con, Hoàng Hậu cũng sẽ không hủy bỏ hôn sự, vị trí Thái tử phi sẽ vững như núi Thái Sơn."
Hạ Oanh Nhiễm ôm má, tủi thân nói: "Nhưng, con không hy vọng Thái tử chán ghét mình, hơn nữa Đông cung chắc chắn còn rất nhiều cô gái xinh đẹp khác, con dung mạo bình thường làm sao đấu được với các nàng? Tổ mẫu có cách gì không?"
Lão phu nhân cầm tay nàng, khẽ vỗ về: "Con ngốc à, đợi con gả qua đó trở thành Thái tử phi rôi, quyền lực trong tay, nữ tử nào dám so được với con chứ? Còn đứa nào muốn cứng đầu thì con cho nó biết mặt, mọi chuyện đều trong bàn tay con, con sợ gì chứ?"
Hạ Oanh Nhiễm gật đầu, nói: "Tổ mẫu nói có lý ạ, chỉ cần con làm Thái tử phi, kẻ nào dám vớ vẩn chứ."
Lão phu nhân vẫn nhìn nàng: "Nhưng mà, cũng không loại trừ trường hợp Tây Môn Hiểu Nguyệt sau khi gả vào xong, mẹ con sẽ làm hành động gì đó bất lợi, con phải để ý thật kỹ, hoặc là đích thân đi nói chuyện với mẹ con, nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất đừng có làm loạn."
Hạ Oanh Nhiễm lập tức đứng bật dậy: "Tổ mẫu yên tâm, con sẽ đi nói chuyện rõ ràng với mẹ ngay, nếu mẹ không hợp tác, thì tướng phủ sẽ không còn chỗ cho bà ấy nữa."
Lão phu nhân khẽ nở nụ cười, mắt híp chặt lại: "Tốt, tổ mẫu già rồi, cũng không thể trù tính được cho con lâu, có Tây Môn Hiểu Nguyệt giúp đỡ con, hy vọng có thể giúp con lên được ngôi Hoàng Hậu, cũng nở mày nở mặt cho Hạ gia ta.". Truyện Nữ Phụ
Nghe những lời lão phu nhân nói, Hạ Oanh Nhiễm bừng bừng khí thế, nàng quỳ xuống dập đầu với tổ mẫu, nói: "Con sẽ không bao giờ quên ơn cất nhắc của tổ mẫu hôm nay, nếu sau này lên được ngôi Hoàng Hậu, con và tướng phủ, vinh cùng vinh."
Lão phu nhân chính là cần câu nói này, vinh cùng vinh, còn không thì nàng ta cũng không phải cốt nhục của tướng phủ.
Hạ Oanh Nhiễm rời khỏi chỗ của lão phu nhân, dẫn người đến nhã phòng ở hậu hoa viên.
Phu nhân Nguyệt Nhung ngông nghênh ngày nào, giờ sắc mặt nhợt nhạt, ngồi ở ghế đá trong sân, tuy ăn mặc vẫn hoa lệ quý phái, trang điểm sắc sảo, môi đỏ, sắc đỏ như máu.
Thùy Nga đứng phía sau khẽ đấm lưng cho bà ta, Thùy Nga trên mặt có vài dấu tay đỏ mờ mờ, có thể thấy thường xuyên bị đánh.
Hạ Oanh Nhiễm tới, Phu nhân Nguyệt Nhung chớp mát: "Ô, đây chẳng phải là nhị tiểu thư của Vương phủ ta đó sao? Hậu hoa viên này có nhiều độc xà, ngươi ít nên đến thì hơn."
Hạ Oanh Nhiễm nhìn bà ta, vẻ mặt cực kỳ chán ghét, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, hy vọng nịnh được bà ta, nịnh không được thì mới tính cách khác: "Mẫu thân ở nơi này có quen không?"
Phu nhân Nguyệt Nhung hừ một tiếng: "Quen, sao lại không quen được chứ? Hậu hoa viên này phong cảnh tươi đẹp, phía trước là hồ, phía sau là rừng trúc, trong vườn có nhiều kỳ hoa dị thảo, lại có người chuyên môn hầu hạ, ăn uống không thiếu, sao lại không tốt cho được?”
Hạ Oanh Nhiễm ngồi xuống, cầm tay bà ta: "Mẫu thân, nữ nhi cũng là bất đắc dĩ, phụ thân tức giận, nếu con giúp người, chỉ sợ con cũng không được sống yên ổn, nữ nhi không bảo vệ được bản thân thì sau này sao có thể cho mẫu thân cuộc sống tốt được?"
Phu nhân Nguyệt Nhung nửa tin nửa ngờ nhìn nàng ta, vẫn không quên vẻ tuyệt tình hôm đó của con gái mình: "Vậy sao? Là ngươi cũng ghét bỏ người mẹ này?"
"Ơn dưỡng sinh thành cao hơn tất cả, mẫu thân nói vậy, nữ nhi hố thẹn quá!" Hạ Oanh Nhiễm nói.
Phu nhân Nguyệt Nhung nhìn nàng ta, thấy sắc mặt nàng ta tiêu tụy, dường như cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, hơn nữa, vừa rồi nàng ta nói cũng có lý, Hạ Hòe Quân đang hận bà ta như thế, nếu Oanh Nhiễm giúp bà thì ngược lại hai mẹ con đều bị nhốt lại.
"Con thật sự chưa quên mẫu thân chứ?" Bà ta hỏi.
"Đương nhiên là không rồi, mẫu thân và Lâm Lâm mãi mãi là người thân của Oanh Nhiễm." Hạ Oanh Nhiễm khẽ tựa đầu lên đùi Phu nhân Nguyệt Nhung: “Chỉ có hai người mới là những người thân thiết nhất của con."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.