Mộ Dung Khanh ngôi yên lặng, trong tay bưng một tách trà nóng, nhìn Thương Mai bê hòm thuốc bước từng bước một tới.
Vết thương trên mặt hắn đã nhạt đi rất nhiều, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi thì vẫn là có thể thấy rất rõ ràng.
Tuy nhiên ánh sáng trong mắt đã có tinh thần hơn khiến cho trong lòng người nhìn hết sức thoải mái.
Thương Mai nhìn năm đại nam nhân chen chúc ở trong đình, có chút muốn cười.
Hơn nữa mặt Tiêu Thác đây tức giận, có vẻ vừa bị mắng rồi.
"Này, uống chút rượu chứ?" Tráng Tráng đi tới, ngửi được trong không khí mùi rượu, cười nói.
"Không, uống trà thôi." Mộ Dung Khanh lãnh đạm nói, ánh mắt dừng lại trên mặt Thương Mai: "Mới sáng sớm vậy đã tới?"
"Đúng vậy, vốn là phải đến Lương Vương phủ, có điều biết được Lương Vương ở chỗ này nên liên tới." Thương Mai để rương thuốc xuống bàn đá, nhìn một chút trà nóng hổi trong ly của mọi người.
"Đây không phải là Trần Loan Loan sao?" Tô Thanh nhìn Loan Loan, hơi kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi cũng tới?"
Trần Loan Loan mặt cũng xanh mét, không nghĩ là Tô Thanh cũng ở đây, Tô Thanh quen biết các ca ca nàng, cũng đã từng tới phủ thấy nàng mấy lần.
Tiêu Thác nghe vậy, ngẩng đầu lên, trợn to mắt nhìn Trần Loan Loan.
Loan Loan đứng ở khoảng cách gân thấy Tiêu Thác, nhất thời liên bị mê mẩn, nàng xoắn quýt tiến lên: "Tiêu Thác đại ca, ta là Trần Loan Loan, tổ mẫu nói sẽ gả ta cho chàng."
Cằm Tiêu Thác cơ hô muốn rơi xuống đất, hắn quay mặt sang, uống một hớp trà, nóng làm nước mắt muốn chảy cả ra.
Trần Loan Loan thấy hắn như vậy, trong lòng quýnh lên, tiến lên nói: "Ta biết chàng không thích cô gái dùng kiếm, ta sau này sẽ học thêu thùa."
Mặt Tiêu Thác đỏ ửng cả lên, cắn chặt răng, muốn nói mấy câu tuyệt tình với Trần Loan Loan, nhưng mà thấy nàng mở to hai mắt, hai con ngươi đen nhánh rất đẹp, khuôn mặt trắng nõn có lúm đồng tiền, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, bộ dáng hết sức ủy khuất, hắn lại không nói ra được.
Tô Thanh nhìn Trần Loan Loan một chút, lại nhìn Tiêu Thác một chút, sau đó nói: "Hạ đại phu, có phải ngươi đến châm cứu cho Lương Vương không? Còn cả Vương gia nữa, vết thương đã kết vảy nên bôi thuốc rồi, tất cả giải tán đi.
Tiêu Thác đứng lên, vút một cái chạy mất.
Trần Loan Loan nhìn bóng lưng hắn, lẩm bẩm: "Tư thế chạy của Tiêu đại ca cũng đẹp ghê hat"
Nét mặt Mộ Dung Khanh không thay đổi, đứng lên nói với Thương Mai: "Ngươi giúp bổn vương bôi thuốc trước."
"Ta trước, ta trước." Lương Vương đứng lên cãi.
Mộ Dung Tráng Tráng ấn bả vai Lương Vương một cái: "Ngồi xuống, tiểu cô cô muốn nói với ngươi một chút đại sự của đời người."
Lương Vương mặt mày khó xử nói: "Đại sự đời người? Của cô cô à? Cô cô thì có người nào mà đại sự chứ?"
"Là đại sự của đời ngươi kìa, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi định tùy tiện cưới một Vương phi để đối phó mẫu hậu ngươi có đúng không? Vị trí chính phi nếu không phải là người mà ngươi muốn thì thà thiếu còn hơn là chọn cẩu thả." Mộ Dung Tráng Tráng cảnh cáo nói.
"Ừ?" Lương Vương nhàn nhạt nhìn nàng một cái: "Không biết cô cô muốn nói cái gì."
"Ta muốn nói cái gì ngươi vốn đã rất rõ ràng, lân này nếu không phải ngươi nổi điên đòi kết hôn với Hạ Oanh Nhiễm gì kia thì cũng không đến nổi náo loạn ra nhiều chuyện như vậy. Tướng phủ theo cây sào này mà trèo thẳng lên, càng không biết xấu hổ, Thái tử bên kia ngươi chú ý một chút đi, không chừng lại gây thêm cho ngươi một trận nữa đấy."
Lương Vương nhún vai: "Lúc đó ta cũng không ngờ là tướng phủ không biết xấu hổ đến mức này."
Mộ Dung Tráng Tráng nói: "Không ai ngờ thừa tướng Đại Chu ta lại là người như vậy, nếu không phải lộ ra chuyện này, chỉ sợ không ai biết được con người thực sự của ông ta."
Tô Thanh cười nói: "Hôm nay người người đều biết Hạ Oanh Nhiễm không phải là con gái ruột thịt của ông ta, ông ta lại cho Lý đại phu tung tin ra ngoài rằng cái thai Trần Nguyệt Nhung mang trước kia đã phá rồi, còn Hạ Oanh Nhiễm chính là con gái ruột thịt của ông ta. Ngụy biện trắng trợn như vậy, thật coi người khác là kẻ ngu hết, có đều ông ta không biết là người xung quanh cũng đều xem ông ta là kẻ ngu cả."
Mộ Dung Tráng Tráng nhàn nhạt nói: "Lời ong tiếng ve là nhất thời, giàu sang là vĩnh cửu, ông ta không phải kẻ ngu, ông ta mới thông minh đó chứ. Đứa con gái Hạ Oanh Nhiễm này mà thành thái tử phi thì sau này Thái tử lên ngôi, ông ta sẽ chính là quốc trượng, tiên đồ vô lượng, gà chó Hạ gia một bước lên trời, còn sự thật có phải là con gái ruột của ông ta không thì còn ai quan tâm nữa chứ? Cả ông ta cũng không quan tâm."
"Ngươi đó, cái gì cũng đều nhường nhịn cả, có lúc sẽ phải khóc đó!"
Loan Loan nghe hai người đối thoại, cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, ngẩng đầu nhìn Tô Thanh: "Ngươi và ta đi tìm Tiêu Thác đại ca đi."
"Hắn không tiếp xúc với nữ nhân, ngươi cũng không cân quấy nhiễu hắn." Tô Thanh cũng không dám đưa nàng đi, Tiêu Thác mà nổi giận lên thì không còn là người nữa.
Loan Loan cảm thấy rất thất vọng, nếu Tiêu Thác không muốn tiếp xúc nữ nhân, vậy nàng làm sao có thể ngủ với hắn để bắt hắn cưới mình được chứ?
Mộ Dung Khanh vào phòng liên bắt đầu cởi bỏ quần áo, một chút nói nhảm cũng không có.
Mà Thương Mai vào phòng liên mở hòm thuốc ra, động tác của hai người rất thống nhất, ngươi không nhìn ta, ta không nhìn ngươi. Sau khi chuẩn bị xong, hắn sẽ nằm trên trường kỷ hoặc ngôi trên ghế chờ nàng qua xử lý vết thương.
Vết thương đã kết vảy, có nhiều chỗ đã bắt đầu tróc vảy lộ ra vết sẹo màu hồng, vết thương tương đối sâu vết nên kết vảy cũng không tính là tốt gì, chung quanh còn có chút đỏ lên, đây là dấu hiệu bị viêm chưa được tiêu trừ.
Thương Mai nhíu mày: "Lúc trước thấy miệng vết thương đã chuẩn bị kết vảy rồi mà, sao lại còn đỏ lên như vậy?"
"Bổn vương làm sao biết? Cũng không phải là lúc nào cũng nhìn chằm chằm nó." Mộ Dung Khanh cảm thấy nàng hỏi rất vô lý.
"Những điều cấm kỵ ta dặn dò đều không phạm vào chứ?" Thương Mai ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn hắn.
"Uống rượu? Không uống, đã lâu lắm rồi không uống." Mộ Dung Khanh lắc đầu nói: "Cả mấy món mà ngươi viết cho Nghiêm Vinh bảo cấm ăn ta cũng chưa từng ăn, ta luôn dặn dò xuống dưới chuẩn bị ăn uống thanh đạm."
Nghiêm Vinh đứng ở cửa mặt không cảm xúc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Vương gia càng nói càng không biết xấu hổ, dám nói liêu như vậy. Từ lúc trở về vương phủ không có bữa nào là thanh đạm, không có bữa nào là không có rượu, buổi tối đó uống rượu cùng Kỳ Vương say đến ngã nhào như heo, phải để mấy người khiêng trở về.
Thương Mai liếc hắn một cái: "Lỗ mũi của ta không nghẹt, ngửi được trên người ngươi có mùi rượu."
"Mùi rượu?" Mộ Dung Khanh nghi ngờ ngửi ngửi tay áo: "Có không? Hả? Có thật này, chuyện gì xảy ra vậy? Bổn vương không uống rượu mà."
"Là mùi rượu Thiêu Đao Tử." Thương Mai nói chắc chắn.
Mộ Dung Khanh mặt đầy vẻ kỳ quái: "Cái này không thể nào, vương phủ không thể nào có Thiêu Đao Tử, Thiêu Đao Tử là rượu rẻ tiên, căn bản không có cách nào vào được cửa vương phủ."
Hắn ngưng thần suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ một cái vào tay vịnh trường kỷ: "Đúng rồi, lúc trước đã sai Nghiêm Vinh đem toàn bộ quần áo của bổn vương dùng Thiêu Đao Tử ngâm, chắc là chưa giặt sạch được mùi rượu đấy."
Nghiêm Vinh xoay người đi ra ngoài, không biết xấu hổ, không có cách nào nghe tiếp nữa.
Thương Mai lắc đầu một cái, chán chường nói: "Vương gia nếu như muốn thương thế sớm chuyển biến tốt thì đừng uống rượu nữa." Một người uống rượu lâu ngày sẽ có thể bị nhìn ra được thông qua lỗ chân lông và sắc mặt. Mộ Dung Khanh có chút nghiện rượu, là một đại phu, quả thực cô không thích thấy cảnh này.
"Lải nhải nhiều quá, đã nói là không có uống rôi!" Mộ Dung Khanh mất hứng nói, tựa như bị oan uổng ngút trời vậy.