Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 144: Cứ việc chọn




Coi như Hạ Thừa tướng cũng không bạc đãi nàng, còn tặng cho nàng một thị nữ, thị nữ đó chính là Thùy Nga bị đuổi ra khỏi Hạ Chí Uyển.
Thùy Nga vẫn luôn muốn đi theo phu nhân Nguyệt Nhung, bây giờ coi như là được như ước nguyện rồi, đáng tiếc chính là, phu nhân Nguyệt Nhung hiện giờ còn không bằng cả Liên thị ngày xưa.
Thùy Nga tiến vào với bộ mặt bầm dập, còn chưa thu dọn xong thì phu nhân Nguyệt Nhung đã sai nàng ta đi quét tước.
Nàng ta ủ rũ câm lấy cây chổi, khó khăn lắm mới quét sạch sẽ thì phu nhân Nguyệt Nhung lại sai nàng ta đi quét sân và đình nghỉ mát.
Thùy Nga bị đánh một trận ở Hạ Chí Uyển, hiện giờ đi vào nơi này, ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống đã bận bịu tối mắt tối mũi, làm sao cam tâm? Nàng ta đặt mông ngồi xuống, uất ức nói: "Để nô tỳ nghỉ một lát rồi lại quét tiếp.”
Phu nhân Nguyệt Nhung nhướn cao đôi mày liễu, véo lỗ tai nàng ta: “Ngay cả ngươi cũng dám đến khi dễ ta phải không? Thường ngày chẳng phải cứ nháo nhào muốn đến hầu hạ ta sao? Bây giờ ước mơ đã thành sự thật mà còn dám buông lời oán hận?"
Lúc trước Thùy Nga bị Tiểu Khuyên đánh, vành tai cũng bị thương theo nên khi bị véo mạnh như vậy nàng ta lập tức đau đến mức gào khóc thảm thiết: “Phu nhân thứ tội, phu nhân thứ tội, nô tỳ đi làm ngay!"
Phu nhân Nguyệt Nhung đã sinh hận, khó được tìm được người để phát tiết thì làm sao dễ dàng thả nàng ta đi được? Để xả hận bà ta đánh Thùy Nga đến khi khóe miệng cùng mũi đều chảy máu mới bằng lòng bỏ qua.
Thọ yến qua đi, lão phu nhân cùng hạ Thừa tướng đều không tìm Thương Mai nói chuyện.
Bọn họ đã cảm thấy không cần thiết nữa.
Trong phủ không có phu nhân Nguyệt Nhung làm chủ, lão phu nhân lại mệt mỏi, Hạ Oanh Nhiễm liền tự tiến cử để mình quản lý chuyện trong phủ, lão phu nhân cùng hạ Thừa tướng đều đồng ý.
Vừa tiếp nhận vị trí, Hạ Oanh Nhiễm liên thể hiện, đầu tiên là hạ lệnh đình chỉ hết thảy những cung ứng cho Hạ Chí Uyển, ngay cả chi phí sinh hoạt cùng thức ăn hằng ngày đều bị đình chỉ.
Việc này không được thông báo trực tiếp cho Hạ Chí Uyển, làm cho Du ma ma cùng Tiểu Khuyên đã phải chịu khuất nhục lúc đi lấy đồ.
Điều này có nghĩa là Hạ Chí Uyển phải tự lực cánh sinh.
Liên thị có một ít bạc, nhưng lúc trước đã cho vợ con Trần Ninh một ít, lại câm một ít đi mua lại thị nữ đông hương của Tiểu Khuyên và Lý đại phu nên chẳng còn bao nhiêu.
Tuy nhiên, Liên thị không hề lo lắng, bà còn trang sức có thể bán lấy tiền mặt.
Tiểu Khuyên lén nói chuyện này với Thương Mai, số trang sức đó đều là đồ cưới của phu nhân, là mâu thân đã mất của phu nhân để lại cho bà.
Thương Mai cũng không nhẫn tâm bán đồ cưới của Liên thị lấy tiền, nhưng quả thực số bạc ít ỏi còn sót lại không thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Vừa vặn Mộ Dung Tráng Tráng đi vào, nghe được bọn họ đang lo lắng về kế sinh nhai thì cười nói: "Chẳng phải chỉ là chuyện tiền bạc thôi sao? Ngươi yên tâm, thứ mà ta có chính là tiên, muốn bao nhiêu ta sẽ đưa cho ngươi."
Thân là trưởng công chúa, đất đai phong ấp của nàng ta hàng năm đều mang về một lượng lớn bạc nên hiển nhiên với nàng ta mà nói thì tiền chẳng là cái gì cả.
Thương Mai khéo léo: “Cám ơn ý tốt của công chúa, tiền bạc chỉ là tạm thời, cứ dựa vào công chúa mãi cũng không phải là cách, hơn nữa, ta có y thuật nên tự lực cánh sinh cũng không phải là vấn đề."
Nhưng Tráng Tráng lại nhíu mày: “Tự lực cánh sinh? Nữ tử muốn tự lực cánh sinh thì hoặc là nhập phủ làm nô tỳ, hoặc là bán vào thanh lâu làm cô nương, lại có người ra chợ mở sạp bán tào phớ hay hoành thánh gì đó, ngươi có thể làm gì?”
Thương Mai lôi kéo Tráng Tráng đến một bên, nói nhỏ vài câu.
Tráng Tráng suy nghĩ một chút: “Như thế cũng được, dù sao ngươi cũng chữa khỏi cho Lương vương cùng Lão Thất, chỉ cần tung tin này ra, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người giàu có tìm đến ngươi chữa bệnh, tiền chẩn bệnh cũng sẽ đầy túi."
"Phiên công chúa vì ta mà đánh động một chút." Thương Mai khẩn thiết nói.
"Ngươi yên tâm, đây không phải việc gì khó, ta thường ngày tuy rằng ít lui tới cùng các phu nhân nhà quan, nhưng vẫn có thể tung ra một vài tin tức." Tráng Tráng nói.
theo học y ngày đó khởi, Từ ngày theo học ngành y, cô đã tin rằng hành nghề y là sự nghiệp cả đời của mình, cô không muốn bị cuốn vào những cuộc đấu tranh khác mà mà bỏ qua giá trị sống của cuộc đời mình.
Khi mới đến, cô đã suy nghĩ về việc làm thế nào để tôn tại, bây giờ đã có được chỗ đứng vững chắc, cô lại phải tìm một lối thoát cho sự nghiệp của mình, cũng là để có thể nuôi sống bản thân và Liên thị.
Trên đường đến Lương vương phủ, Mộ Dung Tráng Tráng trực tiếp hỏi Thương Mai.
"Dự định? Không phải là đẻ công chúa tìm cho ta...”
Mộ Dung Tráng Tráng ngắt lời cô: “Ngươi biết là ta không đề cập đến nhưng mà ngươi định đối phó với Trần Nguyệt Nhung cùng Hạ Oanh Nhiễm thế nào? Còn có Tướng phủ, ngươi sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Tướng phủ sẽ buông tha cho ngươi đi chứ? Bọn họ lúc này đây đã phải chịu thất bại nặng nề, thể diện của Tướng phủ đều mất hết và mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu ngươi.”
Tuy rằng hôm ấy Mộ Dung Tráng Tráng không có ở đây, nhưng nàng ta đều biết hết những chuyện đã xảy ra”
"Binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ!" Thương Mai vén rèm lên, nhìn về dáng vẻ vội vã của dân chúng bên ngoài.
"Trần Nguyệt Nhung cùng Hạ Oanh Nhiễm đâu?" Mộ Dung Tráng Tráng cực kỳ chán ghét hai người này, nàng ta vẫn cảm thấy kết cục như vậy là chưa thỏa đáng, nàng ta hiểu rất rõ về chuyện bức hôn.
"Công chúa, chuyện này cứ thuận theo tự nhiên thôi." Thương Mai không nhiều lời nhưng ý hận trong lòng vẫn chưa tiêu tan.
Cô biết rằng mối hận này là do nguyên chủ Hạ Thương Mai lưu lại, nàng ấy chết dưới tay Mộ Dung Trịnh cùng mẹ con Trần Nguyệt Nhung, nếu hai người này không chết thì oán khí này cũng sẽ không tiêu tán.
"Đừng quá mềm lòng, có một số người sẽ không bởi vì ngươi nhượng bộ mà cảm kích trong lòng, bọn họ chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước." Tráng Tráng cho rằng Thương Mai định buông tha cho bọn họ liên tốt bụng nhắc nhở.
"Công chúa yên tâm, ta tự biết chừng mực!" Thương Mai nhìn nàng ta, trong lòng có chút xúc động, Mộ Dung Tráng Tráng quen cô chưa lâu, cũng không phải là thâm giao nhưng luôn nghĩ cho cô.
Đến cổ đại, không chỉ có những tính toán, âm mưu mà còn cả tình bằng hữu, chuyện này đối với cô mà nói là niềm an ủi lớn.
Xe ngựa bị dừng lại giữa chừng, và người chặn xe hóa ra là Trần Loan Loan.
Trần Loan Loan cưỡi ngựa, trang phục uy phong lãm lãm, ngôi trên lưng ngựa, nếu trên lưng mang theo gánh nặng thì đúng là rất khí thế.
Nàng ta xoay người xuống ngựa rồi ủ rũ leo lên xe ngựa, cúi đầu nói: "Tổ mẫu bảo ta theo sát người suốt mười hai canh giờ cho đến khi ta được gả ra ngoài."
Thương Mai không biết nên khóc hay cười, lão thái quân này nóng vội quá rồi chăng? Không phải đã nói là còn nửa năm nữa ư?
Tráng Tráng cùng tiểu thư Trần gia đã sớm quen nhau, nghe được nàng nói như vậy, cũng bật cười: “Tổ mẫu ngươi đúng là sốt ruột quá rồi, ngươi không thấy là ta vẫn còn chưa gả đi sao?”
Trần Loan Loan tiêu Tráng Tráng liếc mắt một cái: “Tổ mâu nói, không thể học trưởng công chúa, thấy nàng ta từng này tuổi mà còn chưa gả đi, Tiêu Kiêu đại ca vì tránh người mà tránh đến tận biên quan rồi."
Tráng Tráng tái mặt: “Loan Loan, ta là an ủi ngươi, ngươi đừng khiến người ta tổn thương chứ."
Thương Mai nghe Loan Loan nói liên hỏi: "Tiêu Kiêu là ai?"
Loan Loan trừng mắt: “Ngươi ngay cả Tiêu Kiêu cũng không biết? Là Tiêu Đại tướng quân đói!"
"Tiêu Đại tướng quân không phải Tiêu Thác sao?" Thương Mai khó hiểu.
"Tiêu Kiêu là ca ca của Tiêu Thác, sau này là đại bá của ta." Loan Loan chẳng biết xấu hổ nói.
Tráng Tráng trừng mắt với nàng ta: “Còn biết xấu hổ là gì không? Chuyện này, bát tự còn chưa trao đổi mà ngươi đã không biết ý tứ, đi rêu rao khắp nơi?"
"Chuyện đó chẳng phải đã là ván đóng thuyền sao? Tổ mẫu của ta nói Thương Mai là Nhiếp Chính Vương phi tương lai, Tiêu Thác cùng Nhiếp Chính Vương là bạn tốt, chỉ cần Nhiếp Chính Vương phi nói một tiếng, Tiêu Thác cũng không thể không cưới.”
Nàng ta nhìn Thương Mai: “Đúng không? Chút chuyện nhỏ này mà cũng không đáp ứng, thì sao có thể nói mình là bạn tốt của Vương gia chứ? Nếu ai làm bằng hữu của ta thì mười hai ca ca của ta, các người cứ việc chọn, các người thích ai thì cứ nói với ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.