Vương Phi Của Ta, Nàng Trốn Không Thoát Đâu

Chương 33: Tỉnh lại




“Phù, may quá đi. May mắn là ta đã uống dược để làm giả bản thân đang mang nội thương trong người nếu không thì tiêu rồi.”
“Cung chủ”
Tử Linh đang âm thầm thấy may mắn thì thanh âm của Bạch Hổ làm nàng nhanh chóng hồi thần lại.
“Bạch Hổ, có chuyện gì?”
“Thuộc hạ đã cho người đến gặp nha hoàn thân cận của mẫu thân người. Nhưng thật kỳ lạ là cho dù có hỏi như thế nào đi chăng nữa nữ nhân đó cũng nói rằng không biết.”
“Xem ra ta phải đích thân đến đó rồi. Bạch Hổ, ngươi tiếp tục cho người giám sát nhất cử nhất động của nữ nhân đó. Đợi xử lý xong chuyện ở đây ta sẽ lập tức lên đường.”
“Tuân lệnh!”
Bạch Hổ sau khi nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng phóng đi, chỉ còn một mình Tử Linh đứng ở trong phòng. Nhanh thôi, tất cả mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ.
Trong khi đó
“Tam ca, hiếm khi ca mới kêu mọi người tập trung ở đây đó nha. Nhưng sao lại không có tên võ si kia?” – Lãnh Ngạo Thiên thắc mắc nhìn Lãnh Nam Phong.
Hôm nay, Lãnh Nam Phong bỗng nhiên hẹn Lãnh Ngạo Thiên, Phạm Khanh ra gặp mặt ở tửu lâu Dao Doanh. Tất cả hầu như đã tề tựu đông đủ chỉ còn thiếu mỗi Mộ Dung Ưu. Hiện giờ, cả ba người ngồi trong một gian phòng thượng hạng. Lãnh Ngạo Thiên ưu nhã cầm chén trà đưa lên miệng thưởng thức.
“Làm thế nào để theo đuổi nữ nhân?”
Phụt... khụ khụ
Lãnh Ngạo Thiên điên cuồng ho khan. Tam... tam ca, huynh có muốn mưu sát đệ thì cũng đừng dùng cách này chứ. Cái mạng nhỏ của đệ không chịu nổi đâu nha.
Không chỉ có Lãnh Ngạo Thiên bị đả kích mà ngay cả Phạm Khanh ở phía đối diện cũng giật mình đến nỗi đánh rớt cả đôi đũa đang cầm.
“Phản ứng này của hai người là có ý gì?” – Lãnh Nam Phong thấy phản ứng của hai người thì có chút thẹn quá hóa giận.
“Tam ca, huynh bị trúng tà rồi à?”
Lãnh Ngạo Thiên chăm chăm nhìn gương mặt vạn năm băng sương của Lãnh Nam Phong mà giờ lại hiện lên vẻ ‘thẹn thùng’.
“Đừng có mà nói nhảm nữa. Ta là đang hỏi nghiêm túc đó.”
Tối hôm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những lời của Mộ Dung Ưu. Không ngờ rằng bản thân càng suy ngẫm thì càng thấy những biểu hiện kia vô cùng rõ ràng. Thì ra người lãnh tình như Lãnh Nam Phong cũng có một ngày rơi vào lưới tình. Nhưng nhìn lại biểu hiện của Linh nhi (Tg: “Sao ca thay đổi xưng hô lẹ vậy?”) thì nàng ấy hoàn toàn không có tâm tư gì với ta. Vậy thì phải làm sao mới có thể khiến nàng động tâm với ta.
Lãnh Nam Phong đã suy nghĩ cả một đêm mà vẫn chưa tìm ra giải pháp cho nên mới có buổi gặp mặt này.
“Phong vương gia, chẳng hay vị cô nương nào lọt vào mắt xanh của người vậy?”
Phạm Khanh nhìn nét mặt của Lãnh Nam Phong thì biết hắn là thật sự nghiêm túc rồi. Thật không biết vị cô nương nào mà bản lãnh như vậy, lại có thể thâu được tâm của vị này.
“Đúng đó, đúng đó! Tam ca, cô nương nào mà bản lĩnh như vậy? Có phải người đó chính là tam tẩu không?”
Xưng hô ‘tam tẩu’ này Lãnh Ngạo Thiên luôn dùng để gọi Tử Linh. Nhưng sau khi Lãnh Ngạo Thiên nói ra thì Lãnh Nam Phong vẫn không nói gì hết. Đợi một lúc vẫn như vậy, đến lúc Lãnh Ngạo Thiên cho rằng không phải thì Lãnh Nam Phong lại đáp.
“Phải”
Không gian im lặng hết mấy giây. Một lúc sau, Lãnh Ngạo Thiên cất tiếng cười to phá vỡ sự trầm lặng.
“OA hahahaha, không ngờ tam ca oai phong lẫm liệt của đệ lại có ngày hôm nay. Thôi được rồi, nể tình chúng ta là huynh đệ cùng phụ cùng mẫu đệ sẽ chỉ cho huynh vài diệu kế. Nó gọi là chiêu thức lấy lòng ái nhân do chính đệ đúc kết nhiều năm mà có được. Hai người lại đây! Đệ sẽ chỉ dẫn tường tận.”
Lãnh Ngạo Thiên thì thầm vào tai của Lãnh Nam Phong cùng Phạm Khanh. Càng nghe, Phạm Khanh càng không kiềm được mà hết giật giật khóe miệng lại đến giật giật khóe mắt.
“Thiên vương gia, những cách này có thật sự ổn không?”
“Sao lại không chứ? Những cách này ta đã thử nghiệm nhiều lần rồi. Đảm bảo thành công trăm phần trăm.”
“Ta sẽ thử.”
Trong lúc Phạm Khanh còn đang nghi ngờ tính chân thực của mấy phương pháp đó thì Lãnh Nam Phong đột nhiên lên tiếng. Phong... Phong vương gia, chẳng lẽ ngài không thấy mấy cách đó quá không hợp lý hay sao? Không lẽ khi đã yêu thì làm cho một người đa mưu túc trí đến thế nào cũng có thể trở thành kẻ ngốc?
Thế là công cuộc chinh phục vương phi của Lãnh Nam Phong chính thức bắt đầu.
Ở phủ tướng quân
“Tướng quân, thiếu gia!”
Một nha hoàn vội vội vàng vàng chạy vào thư phòng. Mộ Dung tướng quân cùng Mộ Dung Ưu nhìn qua hướng nha hoàn đó.
“Có chuyện gì?”
“Hộc hộc, tướng quân, thiếu gia, đại... đại tiểu thư tỉnh rồi.”
Nha hoàn đó vừa dứt câu thì có hai luồng gió phóng qua nàng. Khi nha hoàn đó nhìn lại thì thư phòng chẳng còn bóng dáng ai hết.
Mộ Dung tướng quân cùng Mộ Dung Ưu đi đến Ly Châu viện. Lúc đến có đi lướt qua một số nô tài trong phủ, bọn họ nhìn thấy cảnh Mộ Dung tướng quân oai phong lẫm liệt với Mộ Dung thiếu gia tuấn mỹ kiệt xuất vậy mà giờ phút này hai người lại giống như hài tử mà tranh nhau từng bước. Lâu lắm rồi mới thấy lại dáng vẻ này của tướng quân cùng thiếu gia nha.
“Linh nhi”
“Tiểu Linh nhi”
Hai người hầu như vào phòng Tử Linh cùng một lúc. Vừa vào đã nhìn thấy Tử Linh nằm trên giường vô cùng nhu thuận, ánh mắt nàng nhìn Mộ Dung tướng quân và Mộ Dung Ưu chứa ý cười nhẹ nhàng.
“Phụ thân, đại ca.”
“Tiểu Linh nhi, muội tỉnh rồi. Cảm thấy trong người thế nào?”
Mộ Dung Ưu bước lại gần Tử Linh, giọng nói trầm thấp đầy ôn nhu hỏi thăm nàng. Theo sau chính là Mộ Dung tướng quân. Tuy rằng ông không nói gì nhưng ánh mắt lại hiện lên nét quan tâm.
“Muội không sao rồi. Thậm chí giờ muội có thể xuống giường chạy nhảy được luôn ấy chứ.”
Tử Linh vừa nói vừa chuẩn bị đứng dậy. Mộ Dung Ưu thấy vậy muốn ngăn lại nhưng không kịp.
“Chân... chân của muội tại sao lại không có cảm giác vậy?” – Tử Linh hướng ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Ưu.
“Tiểu Linh nhi”
“Có phải muội thành phế nhân rồi không? Muội... muội mãi mãi cũng không thể đi được hay sao?”
“Không phải. Muội chỉ tạm thời bị như thế này thôi. Ta tin chắc muội sẽ đi lại được mà.”
“Thật không?”
“Ta đảm bảo với muội.”
“Vậy thì không sao rồi.”
“Hả?”
Mộ Dung Ưu ngạc nhiên. Chẳng phải mới nãy còn giống như suy sụp gần chết hay sao? Tại sao mới chớp mắt đã thay đổi rồi? Nữ nhân thật đúng là khó hiểu mà.
“Tiểu Linh nhi, muội... muội không sao đó chứ?”
“Đương nhiên là không sao rồi. Chẳng phải lúc nãy huynh nói đây chỉ là tạm thời thôi hay sao? Điều đó chứng tỏ là còn có hy vọng cho nên việc gì muội phải âu sầu mãi chứ.”
“Đúng vậy! Ta thích nhất là thấy nụ cười của tiểu Linh nhi. Thôi được rồi, muội nghỉ ngơi đi. Ta và phụ thân còn có việc phải làm.”
“Hảo”
Đợi cho Mộ Dung tướng quân cùng Mộ Dung Ưu rời khỏi thì Chu Tước mới bước vào. Nàng cẩn thận khép cửa lại đàng hoàng rồi mới đi đến bên giường Tử Linh.
“Tiểu thư, như vậy có ổn không?”
Nghe câu hỏi của Chu Tước, Tử Linh nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía nàng. Một lúc sau, Tử Linh lại hướng ánh mắt về hướng cửa sổ.
“Đợi mọi việc xong xuôi ta sẽ thỉnh tội với phụ thân cùng đại ca. Về phía nhị phu nhân sao rồi?”
Chu Tước báo cho Tử Linh biết những việc gần đây của nhị phu nhân Lâm Thục Đoan. Mấy ngày gần đây bà ta vẫn luôn đi đi lại lại chăm sóc cho Mộ Dung Hoa đang ở thiên lao. Sau khi biết được Tử Linh chưa chết mà còn trở về thì bà ta lại một lần nữa gây sức ép với Mộ Dung tướng quân việc cho Mộ Dung Hoa bị nhốt ở phủ chứ không phải là thiên lao tăm tối.
Hơn nữa, hình như nhị phu nhân đang âm mưu chuyện gì đó? Dạo gần đây bà ta thường xuyên về nhà mẹ đẻ của mình với lý do thăm mẫu thân.
Tử Linh im lặng nghe những việc này. Sau đó, nàng ngoắt tay kêu Chu Tước lại gần. Tử Linh nói nhỏ vào tai Chu Tước một số chuyện.
“Tước nhi sẽ làm ngay.”
Hai người vừa bàn xong việc thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng của nha hoàn.
“Đại tiểu thư, Phong vương gia tới.”
Phong vương gia? Hắn ta tới đây làm gì vậy chứ? Thôi vậy, dù gì mình cũng đang muốn gặp hắn để hỏi một số việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.