Vương Phi Của Ta, Nàng Trốn Không Thoát Đâu

Chương 13: Bữa ăn khủng khiếp




Đại sảnh
Sau khi thay một bộ y phục sạch sẽ Tử Linh bước ra ra đại sảnh ngồi lên ghế Cung chủ. Bây giờ nhìn nàng còn xinh đẹp hơn hồi nãy: Ba ngàn tóc đen được búi lên bằng một cây trâm ngọc, bạch y bó sát tôn thêm đường nét quyến rũ. Đôi mắt đen láy vừa lạnh lùng vừa có nét linh động, đôi môi không son vẫn đỏ, cái miệng nhỏ nhắn lộ ra nụ cười nhạt. Hồi nãy vẫn chưa ai chú ý đến giờ thì mới thấy trên trán nàng có hình xăm. Một đóa bạch liên nở rộ làm Tử Linh càng tỏ ra yêu mị. Nàng kết hợp hai vẻ đẹp lạnh lùng yêu mị với linh động dễ thương, hai trong một làm những ánh mắt dường như chỉ muốn hướng tới một mình nàng.
Thịch thịch
Tim ai đó lại đập lên thình thịch(Tg: “Tim ai thì biết rồi nhỉ!” ^^)
“Hôm nay là lần đầu tiên ta tiếp nhận chức vị Cung chủ, mong phó Cung chủ chỉ giáo.” – Tiếng nói của Tử Linh vang lên kéo Long Khiên về hiện tại.
“Cung chủ không cần khách khí, giúp đỡ người là bổn phận của ta.” – Long Khiên không siểm nịnh nói.
“Hảo! Hôm nay ta vô cùng không hài lòng với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.” – Nàng quay sang phía bốn người, ánh mắt của nàng trở nên lạnh lùng hơn. “Các ngươi quá kiêu ngạo.Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn). Có thể ở đây các ngươi là kỳ tài nhưng ở ngoài kia còn biết bao người giỏi hơn các ngươi gấp trăm lần. Nếu cứ giữ thái độ kiêu ngạo thì cuối cùng người chịu thiệt chính là bản thân các ngươi.”
Bốn người Thanh Long, Bach Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ từ nãy giờ vẫn giữ trầm mặc vừa nghe Tử Linh nói thế bất chợt giật mình. Nàng ta đây là đang nhắc nhở bọn họ, điều này càng làm họ thấy mình như đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
“Ta biết các ngươi vẫn chưa chấp nhận ta nhưng ta sẽ làm cho các ngươi tự nguyện tin phục.” – Tử Linh lười biếng nhìn bốn người. Nàng biết bọn họ vẫn chưa thể chấp nhận mình ngay được cần phải cho họ thời gian.
“Cung chủ” – Bạch Hổ ngập ngừng, nàng không ngờ lại có người như vậy. Chẳng những không ép buộc mà còn cho bọn họ thời gian tiếp nhận. Thử hỏi trên thế gian có mấy ai đứng trên vị trí cao lại nghĩ cho thuộc hạ như vậy.
“Thuộc hạ nguyện trung thành với Cung chủ mãi mãi.” – Không biết là ai bắt đầu trước, cả bốn người đồng loạt quỳ xuống.
“Đứng lên đi! Từ bây giờ chúng ta không chỉ là chủ nhân, thuộc hạ mà còn là bằng hữu của nhau, không cần câu nệ mấy cái đó.”
Cả bốn người Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đứng lên. Bây giờ bọn họ đã thực sự tiếp nhận tiểu cô nương trước mặt là Cung chủ của Vô Ảnh Huyết.
Tử Linh vừa giải quyết xong chuyện của bốn hộ pháp thì chợt nhớ hình như bản thân quên cái gì đó thì phải. Đang lúc nàng cố lục lọi lại trí nhớ thì bên ngoài có tiếng ồn ào.
“Chặn con vật kỳ dị ấy lại cho ta.”
Tiếp theo sau là một vật thể kỳ lạ nhảy chồm về phía của Tử Linh.
“Cung chủ, cẩn thận.” – Tất cả người ở đó đều hoảng sợ muốn xông lên bảo vệ nàng nhưng lại thấy nàng phất tay ý bảo không cần.
“Tuyết nhi, nháo đủ chưa?” – Cuối cùng thì Tử Linh cũng nhớ được mình quên cái gì rồi. (Tg: “Trời, sủng vật mà cũng có thể quên hả? =.=)
Tuyết nhi chạy vụt đến bên người Tử Linh. Chủ nhân, Tuyết nhi thật sự chịu ủy khuất không nhỏ nha. Mấy con người ở đây cứ đi vòng tới vòng lui trước mặt nó làm cho nó rất đói chỉ muốn cắn một ai đó. Nhưng nhớ tới lới dặn của chủ nhân ở đây không được cắn bậy nếu không nó đã sớm ăn người nào đó để thỏa mãn cơn đói rồi. (Tg: “Ặc, ủy khuất đây sao???????????)
“Thôi được rồi, Tuyết nhi đừng phá nữa.”
Nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu hoàn toàn là một trời một vực với vẻ hung hãn lúc nãy của con vật kì lạ kia tất cả mọi người đều trố mắt kinh ngạc.
Đây... đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra??????????????
Đang vui vẻ với Tuyết nhi thì Tử Linh cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của mọi người, nàng đành phải hảo tâm giải thích vậy.
“Đây là Tuyết nhi của ta!”
Tiếng nói lạnh lùng, trong trẻo của Tử Linh vang lên đập tan không khí yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây nghe vậy đều không nén nổi mà xuất hiện mấy cọng hắc tuyến.
Tuyết... Tuyết nhi sao?
Tại sao một con vật quái dị này lại có cái tên hoa mĩ như vậy chứ. Còn nữa, Cung chủ lúc nãy vẫn một bộ dáng lạnh lùng nhưng con vật này vừa xuất hiện thì tại sao lại dịu dàng như thế hả?
Trong khi bốn vị hộ pháp đang phun máng trong lòng thì Long Khiên cung kính nói:
“Ta nghe bá bá kể, bên cạnh của Cung chủ có một con Bạch Hổ tên Tuyết nhi. Có phải nó là?”
Tử Linh nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy tại sao nó.............?”
“Haiz, các ngươi cũng biết rồi đó, muốn vào thành thì phải qua trạm kiểm soát. Nhưng nếu ta cứ để Tuyết nhi trong hình dạng Bạch Hổ nghênh ngang bước vào thì có lẽ đã sớm bị tống vào ngục rồi. Ta đành phải hóa trang cho nó thành con ngựa thôi. Mọi người có thấy giống không?”
Nghe lời nói của nàng mà Huyền Vũ không khỏi giật giật khóe miệng. Ngựa.... ngựa sao? Chỗ nào giống con ngựa vậy? Cung chủ mắt của ngài có vấn đề gì sao? Còn nữa, hỏi ý kiến mà lại trưng ra ánh mắt uy hiếp như muốn nói không cho phép nói cái gì trái ý người như vậy thì ai mà dám nói.
“Huyền Vũ, ngươi thấy ta hóa trang cho Tuyết nhi có đẹp không?”
“A, hả?”
Nhìn gương mặt như ăn phải ớt của Huyễn Vũ mà Tử Linh thầm cười trộm trong lòng. Hừ, tên này tưởng hắn nghĩ gì ta không biết hay sao? Dám nghĩ xấu bổn cô nương, thù mới hận cũ giờ ta sẽ dần dần trả hết cho ngươi. (Tg: “Một phút mặc niệm cho Huyền Vũ ca ca.”)
“Cung chủ quả nhiên uy vũ.”
Huyền Vũ nghe vậy lập tức chân chó vuốt mông ngựa. Hắn vừa nói xong thì liền nhận lấy những ánh mắt khinh bỉ của mọi người.
“Vậy thì tốt, bây giờ ta có việc muốn giao cho ngươi. Lại đây!”
Nàng nói nhỏ vào tai Huyền Vũ mấy câu, hắn nghe xong lập tức cung kính với nàng rồi dùng khinh công phóng đi.
“A, vậy là xong. Hôm nay để mừng ta lần đầu tiên đến đây, ta sẽ đích thân vào nấu cho các ngươi một bữa thịnh soạn.”
Mọi người mặc dù vẫn hơi nghi hoặc không biết tại sao Huyền Vũ lại đi gấp như vậy nhưng nghe thế cũng mỉm cười.
Trù phòng
Loảng xoảng, rầm, bịch bịch..........
Những tiếng động khả nghi liên tục vang lên trong trù phòng. Long Khiên, Thanh Long,Chu Tước, Bạch Hổ nhìn nhau mà cười khổ. Hình như bọn họ tự đào hố chôn mình rồi thì phải.
“Xong rồi đây, tất cả vào ăn đi”
Bốn người vào phòng nhìn thấy những món ăn được sắp trên bàn một cách vô cùng hấp dẫn. Tâm treo ngược cũng giảm xuống một nửa. Lúc mọi người còn đang chưa dám động đũa thì một bóng người phóng vụt vào.
“A, đói quá đi.”
Huyền Vũ vừa làm xong nhiệm vụ mà Cung chủ giao liền trở về. Vừa vào đến đã thấy những món ăn ngon lành đã bày sẵn trên bàn hắn lập tức sà đến cầm đũa gắp đồ ăn. Nhưng...............
Phụt
“Thứ quỷ này ai nấu vậy? Đồ này cho chó ăn còn chê nữa đó.”
Vừa gắp đũa đầu tiên hắn đã vội phun ra. Nhưng hắn vừa nói xong thì sống lưng cảm thấy lạnh run. Một luồng sát khí mãnh liệt ập đến như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
“Ngươi có ý kiến gì với món ăn ta nấu hả?”
Tử Linh lạnh giọng nói. Cái tên này thật sự muốn nàng tức chết mà. Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng nấu ăn nhưng cũng phải nói khách khí một chút chứ. (Tg: “Trước đây, tuy Tử Linh và Thu Thủy có cùng nấu ăn nhưng toàn do Thủy nấu Linh chỉ việc sắp xếp rồi đem ra ăn thôi.”)
“Cung... Cung chủ.”
Chết tiệt, sao không ai nói với hắn đây là đồ Cung Chủ nấu vậy?
Huyền Vũ muốn quay lại ai oán thì mới phát hiện tất cả mọi người bao gồm cả Bạch hổ Tuyết nhi cũng đã đi mất từ lúc nào. Cái đám người không có nghĩa khí lại bỏ hắn ở lại với cái khoai lang bỏng tay này.
“Cung chủ, thuộc hạ không có ý đó. Thuộc hạ chỉ là muốn nói với Cung chủ là Hoàng cung hôm nay đang tổ chức yến tiệc. Người vừa đến kinh thành nên chắc cũng muốn thăm thú những nơi thú vị.”
Huyền Vũ vội vàng lảnh sang chuyện khác để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Tử Linh nghe xong hai mắt liền lấp lánh ánh sáng xanh lập lòe. Nhìn thấy ánh mắt đó của nàng, Huyền Vũ không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.
“Nể tình ngươi thông báo một tin quan trọng ta tạm tha cho ngươi lần này.” – Nói rồi, nàng lập tức dùng khinh công bay về Thanh viện. (Tg: “Thanh viện là nơi ở của Tử Linh trong Vô Ảnh Huyết.”)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.