Tiêu Khuynh Bảo một tiểu thương nho nhỏ, bảo y là một tiểu thương nhiều tiền thì cũng không sai
như bao kẻ khác, y chỉ đơn giản là xây được một cái cơ nghiệp vừa mắt, đã thế còn ngày càng phát triển, hàng hoá xuất ra mỗi năm thu về một con số khổng lồ dẫn đến cũng có chút tiếng tăm.
tuy mới đầu chẳng mấy thuận lợi, nhưng nhờ năng lực sẵn có bên cạnh là chút tài trợ tài chính từ " tiêu gia" thêm cả việc lăn lộn chán chê trong vũng lầy của ngành khiến một kẻ như y rơi vào một cái hố " tiền tài " và " danh vọng "
vừa có sự nghiệp, lẫn nhan sắc như y đáng lý ra sẽ có rất nhiều kẻ ghen tỵ, thèm muốn, thế nhưng có người ghen tị, bài xích rồi nhưng người yêu thì y mơ cũng không thấy có
Khuynh Bảo tự cảm thấy bản thân không hề cổ quái chỗ nào cũng không hề có bệnh, vậy mà cứ hễ đến gần nữ nhân là chẳng mấy ai chịu nổi y mà chạy mất.
Rất nhiều lần y cũng đã từng hoài nghi về đạo đức của bản thân, tự hỏi mình có cái gì mà họ lại e sợ mình như thế?
song không hiểu vì lý do gì mà nhị vị phụ huynh của y lại nghĩ bản thân y có cái xu hướng đấy... đúng vậy...
không để y kịp phản bác
bọn họ liền cưỡng chế lôi y đi xem mắt với con trai! chính là kiểu nữ nhân không được thì nam nhân!
cao to đẹp mã, tri thức lạnh lùng, hay yếu ớt mềm mại, y đều coi qua nhưng cũng chẳng mấy mà bị y doạ cho chạy mất.
số nhọ như vậy? Lắm lúc y cũng phải bật cười thành tiếng an ủi cho cái số phận bị nguyệt lão hắt hủi này.
lão phu nhân tiêu gia thật sự đã hết cách với y, trực tiếp coi y là tên bất lực, TÊN KHÔNG ĐƯỢC mà đối đãi.
Nhiều lần Tiêu Khuynh Bảo cũng cố bật lại
sao bọn họ không thử nghĩ những người đó để mà giới thiệu cho y thật sự đều không được bình thường?
đương nhiên bọn họ nào nghe y nói lý? vẫn cương quyết ra tối hậu thư, chừng nào y không có đối tượng thì đừng hòng hít chung bầu không khí với bọn họ!
Cũng vì chiều lòng bọn họ mà y đã rất nhiều lần rơi vào cảnh lao đao khó mà một lời diễn tả được hết, chẳng qua là y hiện tại " thật sự không có hứng thú với đàn ông!"
nếu không phải vì 2 vị kia, thì y cho mỗi kẻ một chưởng mà đá bọn chúng đến lăn vòng tròn rồi! Yêu đương làm gì? Chỉ mệt cái thân già này ra.
Bước đi trên phiến đá lát ở công viên, chậm rãi ngắm nhìn bầu trời điểm lấm tấm vài đốm sao, chúng không sáng lắm, chỉ đủ để y có thể nhìn thấy, ánh mắt có chút giao động, tâm trí của tiêu khuynh bảo mơ màng nhớ lại những mảnh tình như một cuộn phim chiếu nhanh qua tâm trí, tay siết chặt quyền nộ khí lại nổi lên, nghĩ đến thôi đã bực rồi! càng nhớ càng cảm thấy bản thân cứ như bị đem ra làm trò đùa vậy!
Hướng trước mắt Tiêu Khuynh Bảo là một con đường được soi rọi bằng ánh đèn đường trắng ngà lờ mờ đi từ phía đối diện y là một người không rõ mặt lắm, hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai không có ấn tượng về logo lắm, chỉ biết người này như cố che đi phân quá nửa khuôn mặt của mình, nếu không đứng dưới bóng đèn đường có khi y cũng hiểu nhầm cái vị này là có tình ẩn nấp trong bóng tối
________________________________
Cái Giò Heo biết bay nhà nó? sao tự dưng y lại thăng rồi? Chẳng qua là bình phẩm người ta một chút mà y thăng thành cái dạng này rồi?? đùa ta sao?
mới phút trước y còn đang cố chạy trốn trước con dao bén mà gã kia rút ra từ bên hông, nhớ không nhầm là cắt đuôi được hắn rồi cơ mà? đúng vậy! đây chắc chắn chỉ là mơ, tuyệt đối là giấc mơ không hề tốt đẹp gì! Mau tình dậy! Mau tỉnh dậy!
Khuynh Bảo trong tiềm thức vẫn luôn hối thúc bản thân tỉnh dậy, chỉ sợ nếu không tỉnh thì sẽ có chuyện! Quả thật!
chờ khi y bừng tỉnh mồ hôi nhễ nhại chảy dài, hơi thở gấp gáp điên cuồng rà soát thân thể xem có mất miếng thịt nào không, tim không nhịn được mà đập nhanh liên hồi, phút chốc thở phào vì thân thể quả thật rất lành lặn, rồi bỗng y cứ thế mà như tảng băng cứng lại
rất nhanh đã thấy miệng y nặn ra một khẩu hình không thể nào khó coi hơn, ý muốn nói "ĐMM "
Đây là thay vì chết thì chủ nghĩa duy vật chết trước rồi?! Hiện tượng siêu nhiên soán ngôi rồi?!
một kẻ luôn tôn sùng thuyết newton như y lần này trực tiếp giơ hai ngón tay thân thiện lên chỉ thiên mà khấn.
" cầu cho quả rớt xuống đầu ngài biến thành quả sầu riêng! là quả sầu riêng nhiều gai! cmn cái sự đời này thật là cái quái gì cũng có thể sảy ra!"
đợi chút nữa bản thân cuối cùng cũng hồi thần, y mới nhìn tới xung quanh, thì ra là nửa đêm, bảo sao y gào rú lâu như vậy mà không thấy ai xuất hiện, trên trán bắt đầu xuất hiện vài gạch kẻ đậm xem đến mà khó coi
xem trang phục của y có thể tạm coi là hàng con nhà khá giả, nhưng so chất vải có thể thấy cũng chỉ có thể là hàng quan ngũ phẩm, y xuyên đến không rõ là sách, cũng chẳng rõ là thời đại nào, càng không rõ triều đại này có tu tiên hay tu luyện võ thuật gì không, thông tin y thu thập được quá ít.
Tiêu Khuynh Bảo chống cằm suy tư trên đống hỗn độn của bản thân vừa mới bới ra để tìm kiếm thông tin, được biết thân thể này họ mạc, tên Tần Ngọc, phỏng chừng tướng mạo thì năm nay vừa đủ tuổi lấy vợ tầm 17_18
hay lắm! Y sống gần 3 thập kỉ thế mà lại xuyên vào cái thân thể một tên nhãi ranh xuân xanh chưa chín, ngáp một cái đầu óc y dần trở nên lờ đờ trực tiếp lăn đến chiếc giường phía trước, đánh một giấc, mặc cho y có là ai thì không ngủ vẫn có khả năng sẽ thăng thêm lần nữa.... màn đêm lần này mới thực sự ập vào mắt hắn
Trong khi đó trong màn đêm liên tục ẩn khuất những bóng đen luôn rình rập, chỉ biết sớm thôi một mối nguy hiểm sẽ ập tới y bất cứ lúc nào