Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 18: Gây chuyện




Người đến là bà bà Tần Liễu thị, mãi nãi Tần Tinh — Tần La thị. Vóc người bé nhỏ kiểu người cổ điển hình, không gầy lắm, tóc búi ở sau đầu, một gương mặt bình thản, trong mắt lộ ra vẻ khôn khéo. Nhìn về phía mấy người Tần Tinh thì trong mắt lại tỏ ra lạnh lùng chán ghét, khóe miệng có một nốt ruồi lớn cỡ đầu ngón út, mặc áo bố màu xanh, phía dưới là quần thô màu nâu, bó lại phía trên mắt cá chân, giống như kiểu quần thụng Tần Tinh đã thấy ở hiện đại, đi một đôi giày vải dưới chân, đi lại nhanh nhẹn, tay phải túm Tần Lương đi vào trong viện. Bởi vì đi nhanh nên trên mặt đỏ ửng!
Tần Tinh nhìn Tần La thị đi vào sân, trong lòng âm thầm tán thưởng "Sức khỏe lão bà rất tốt!"
"Tần Tinh, đồ nha đầu chết tiệt kia, mày lại dám đánh Lương ca nhi của ta, có phải mày chán sống rồi không! Đồ sao chổi Liễu thị, hại chết con ta, lại còn muốn xui khiến mấy đồ đê tiện kia hại chết tôn nhi của ta sao?" Quả nhiên, vừa mở miệng thì mạnh bạo mười phần, giọng nói cũng rất lớn, rất mạnh mẽ!
Tần Tinh thầm nghĩ, thì ra là tới đòi công đạo cho Tần Lương! Đang nghĩ tới đại "boss" này thì người đã đưa tới cửa. Tới đây thì đừng tệ quá  mới tốt! Nghĩ rồi nhìn lướt qua Tần Lương đứng bên cạnhTần La thị. Nhìn thấy ánh mắt Tần Tinh, Tần Lương không tự giác né tránh sau lưng Tần La thị.
Tần Liễu thị từ trong phòng đi ra, còn chưa kịp phản ứng lại, Tần La thị đã chỉ vào mặt bà mắng to một trận. "Mày là đồ hạ lưu sao chổi, mang theo một đám tiểu đê tiện cả ngày không thấy mặt, đứa con tội nghiệp của ta vừa mới chết, mày đã đi ra ngoài thông đồng."
Tần Liễu thị vừa nghe Tần La thị nhắc tới tướng công, bất giác lại đỏ mắt, bị nói mình là sao chổi cũng không có cách nào phản bác. Nhưng nói mình đi ra ngoài thông đồng thì phải phản đối "Nương, con không có."
Còn chưa nói dứt lời đã bị cắt ngang "Ai là nương mày, ta cũng không dám làm nương mày, không chừng ngày nào đó bị mày khắc chết" Tần La thị vẻ mặt chán ghét!
Tần Tinh thấy Tần La thị đỏ mắt mà cũng không dám tiếp tục phản bác một câu, vừa đau lòng lại bất đắc dĩ. Tính tình thế này, trách không được bị bắt nạt nhiều năm như vậy!
Đi đến bên người Tần Liễu thị, giữ tay bà nhéo nhéo! Quay đầu lại nói với Tần La thị "Xin hỏi vị lão phu nhân này đến nhà chúng ta có việc gì không ạ?"
Kỳ thật, dựa theo tính tình Tần Tinh, nàng cũng lười tốn nước miếng, cứ trực tiếp mà đánh ra! Nhưng giống như nàng đã từng nói với Tần Ngọc, dù sao đại nương nhị nương đều là trưởng bối. Ở thời cổ đại này, nếu mình làm quá mức thì sẽ ảnh hưởng tới cả nhà! Hơn nữa mình cũng không muốn quá ầm ĩ rêu rao! Tần Tinh luôn luôn là người bình tĩnh và lý trí!
Tần Nguyệt cùng Tần Liên cũng đứng ở bên cạnh Tần Liễu thị! Tần Ngọc vừa về nhà lấy cái giỏ đi hái hạt tiêu sau nhà, cậu rất muốn ăn cá hấp cay, ruột già xào hạt tiêu...
"Mày là đồ tiểu tiện nhân, sao mày dám nói với ta như thế. Ta là nãi nãi của mày đó!" Tần La thị tức đến bùng nổ! Hung hăng trừng mắt nhìn Tần Tinh, như thể một giây sau sẽ xông tới giết người vậy!
Tần Tinh trợn trừng mắt, thấy lão bà này không phân rõ phải trái, đầu óc luôn không thể giống với người thường được!"Ngài nói sai rồi, chúng ta không có nãi nãi đâu. Cha chúng ta đã mất chỉ có nương. Nhưng vừa nãy ngài còn bảo ngài không phải là nương của nương chúng ta mà. Nương nhỉ!"
Tần Tinh bỗng nhiên ý thức được, hình như trong trí nhớ của nguyên chủ không có nhà ông bà ngoại... Trong nghi hoặc lại trở lại chính đề, thiếu chút nữa đã quên còn đang "Tranh cãi"!"Ngài muốn tìm tôn tử cháu gái sợ là đi nhầm chỗ rồi!" Không nhuyễn không cứng coi như người xa lạ đáp trả!
"Đồ tiểu tiện nhân, hôm nay ta không thay cha chúng mày dạy chúng mày một trận thì không được, dạy mày phải nói chuyện với trưởng bối như thế nào!" Nói xong cấy cây gậy dựa cạnh tường vung tới.
Tần Lương trốn sau lưng Tần La thị vui sướng khi người gặp họa cười, chỉ thiếu vỗ tay vui vẻ!
Tần Tinh thấy gậy vung tới vội vàng lắc mình tới đỡ vì lo lắng đánh vào người Tần Liễu thị cùng Tần Nguyệt Tần Liên.
Rốt cục là đi tới cổ đại, trước đây có khi nào nàng bị đuổi đánh như vậy chứ? Tuy rằng bực mình, Tần Tinh cũng không dám đánh trả. Rốt cục là trưởng bối, phải tránh những phiền toái không cần thiết, chỉ có thể tránh phải né trái, coi như rèn luyện thân thể!
Tần Tinh bỗng nhiên nhắm đến Tần Lương đứng một bên xem diễn, chân chạy vọt tới bên người Tần Lương, sau đó chậm lại nhìn Tần La thị mệt thở hổn hển.
Tần La thị cầm gậy vung tới vung lui mà không đánh được một cái vào người Tần Tinh. Vì thế dừng thân lại, chống gậy giữ vững người, trừng mắt nhìn Tần Tinh, không ngừng mắng chửi "Mày là đồ đáng chết. Mày đối với nãi nãi mày như vậy, mày sẽ không chết tử tế được, không chết tử tế được!"
Tần Liễu thị vừa lo lắng Tần Tinh bị đánh, vừa tức phát run nghe Tần La thị nhục mạ, giận mà không dám nói gì cứ đứng ở đó lo lắng suông. Tần Nguyệt đỡ Tần Liễu thị, muốn đi che chở Tần Tinh lại lo lắng nương, Tần Liên chỉ có thể khóc!
Tần Tinh lạnh mặt lườm Tần Lương một cái, Tần Lương bị dọa đứng không dám động. Cú đá của Tần Tinh làm cho hắn ta vẫn còn đau đến bây giờ! "Lão phu nhân, bà đừng nói lung tung, tôi có làm gì bà đâu?  Tôi đứng ở chỗ này chờ bà tới đánh đó!"
Tần La thị thấy Tần Tinh thật sự đứng im, chần chừ đi tới trước vài bước, thấy Tần Tinh vẫn không nhúc nhích thì vui sướng, bước chân đột nhiên nhanh hơn. Tần Liễu thị đứng một bên trong lòng run lên, đang muốn xông lên thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm "Ôi da"!
Tần Liễu thị, Tần Nguyệt, Tần Liên cùng nhìn vào, chỉ thấy Tần Lương ngã xuống đất, kêu la ầm ĩ. Tần La thị trợn mắt nhìn Tần Tinh, hận không thể lột da nha đầu chết tiệt kia! Rõ ràng bà ta đánh về phía Tần Tinh, cuối cùng lại đánh vào người tôn tử yêu quý của mình!
Tần Tinh nhìn nhìn Tần Lương kêu khóc inh ỏi, khinh thường hừ một tiếng, lại nhìn Tần La thị "Tôi nói rồi, nếu bà muốn dạy dỗ tôn tử thì cứ trở về nhà mình mà dạy dỗ đi!"
Tần La thị thấy Tần Lương ngã xuống đất thì vứt cả gậy đi chạy qua ôm lấy Tần Lương, vừa đau lòng vừa tức giận! Cú đánh đó dùng hết mười phần sức mạnh. Cũng là nông dân, Tần La thị lại không thiếu ăn không thiếu mặc, sức vóc cũng rất mạnh mẽ. Đánh mấy cú xuống, không chỉ mặt Tần Lương nổi lên vết đỏ mà trên người cũng sưng đỏ mấy vết! Tần La thị nhìn những vết hồng mà trong lòng tức không thôi. Tức là tôn tử này cao lớn như vậy còn bị Tần Tinh kéo làm mộc đỡ! Càng thêm căm hận Tần Tinh mấy phần!
Tần Tinh nhìn Tần Lương khóc không dứt, đang nghĩ tới phải tốc chiến tốc thắng thế nào, kết quả lại tới một người! Đại nương đến!
Tần Lương nhìn thấy nương của mình đến, nhất thời càng khóc lớn tiếng, gkêu gào như heo bị giết. Tần Hồ thị nhìn thấy con trai bảo bối đầy mặt vết gậy thì chạy tới ôm lấy Tần Lương, "Con ơi, con của ta, con bị đánh ư? Con bị ai đánh vậy?"
Tần La thị đứng một bên nói cũng không được, không nói cũng không xong, trợn tròn mắt tức giận nhìn Tần Hồ thị!
Tần Lương là kẻ gian xảo, vội vàng kéo Tần Hồ thị nói "Nương, nãi nãi muốn dạy dỗ nha đầu đê tiện Tần Tinh, nó còn đánh con nữa. Nương mau đi hỗ trợ dạy dỗ nó đi!" Đây là muốn vu oan lên người Tần Tinh đây!
Tần La thị liên tục gật đầu, "Tần Tinh nha đầu chết tiệt kia, phải dạy dỗ nó thật tốt!" Trong lòng lại âm thầm đắc ý "Không hổ là tôn tử ngoan của ta!"
Tần Hồ thị vừa nghe, nghĩ là Tần Tinh đánh con nhà mình, có lòng muốn thay con báo thù! Nhưng nghĩ đến mục đích của mình thì ánh mắt đảo loạn nhanh như chớp. Bà ta có nghe người dân cuối thôn nói cả nhà Tần Liễu thị lên trên trấn cả ngày, trời tối mới trở về. Bà ta muốn đến xem có thể gặp may hay không, tuy rằng cũng là nghèo khổ cùng đinh chưa chắc đã có thứ tốt gì nhưng dù vậy có thể gặp may lấy hai bó rau dại cũng tốt! Có tiện nghi không chiếm mới là đồ ngốc! Vết thương của con có thể đòi công đạo bất cứ lúc nào, không tính lúc này!
Hạ quyết tâm, nghển cổ nhìn vào trong phòng, ánh sáng tối mò cũng không thấy rõ gì, nghĩ tìm cách vào nhà nhìn xem! Trên mặt không biểu lộ, nhìn thấy Tần Lương đỡ Tần La thị thở hổn hển thì nghĩ ra một chủ ý!
Đỡ con dậy đứng dựa vào tường, lại cúi lưng giả bộ cẩn thận nâng Tần La thị dậy, nói với Tần Liễu thị "Đệ muội, muội làm như vậy rất không phải. Bọn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng muội là người lớn cũng không hiểu chuyện? Nhìn xem làm nương tức giận rồi, còn không mau ra đỡ nương vào nhà ngồi xuống!" Nói xong liền nửa đỡ nửa kéo Tần La thị đi vào trong nhà.
Mấy người Tần Liễu thị, Tần Nguyệt, Tần Liên còn đang ở cửa phòng sốt ruột vây quanh Tần Tinh xem trên người có bị thương hay không, có bị đánh trúng hay không. Không chú ý tới Tần La thị đã chạy tới trước mặt. Chờ tới khi nhìn thấy Tần Hồ thị, theo bản năng Tần Liễu thị lách mình nhường đường. Tần Hồ thị nhân cơ hội giương mắt nhìn vào trong phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy những sợi bông trắng phau bày trên giường! Trong lòng vui sướng, định đi nhanh vào nhà. Nhưng rốt cục là Tần La thị tuổi đã lớn, bị Tần Hồ thị vừa túm vừa kéo chịu không nổi, quăng tay Tần Hồ thị ra mắng "Có phải cả đám đều ước gì ta chết sớm phải không, hừ, các ngươi đã chết ta còn chưa chết đó!"
Tần Hồ thị sửng sốt, giây lát lại mang ý lấy lòng cười "Không phải vậy đâu nương. Trong lòng con còn mong chờ nương trường mệnh trăm tuổi đó." Trong lòng cũng mắng lão bà bất tử!"Nương, vậy ngài đứng một lát, con đi lấy ghế dựa cho ngài. Ngài cứ ngồi xuống dạy dỗ con cháu thôi."
Nói xong, cũng không xen vào Tần La thị nữa, xoay người định đi vào nhà. Chân vừa nâng lên chuẩn bị bước vào thềm, đã bị một bàn tay ngăn lại, ngẩng đầu nhìn thấy là Tần Tinh!
Từ khi ánh mắt Tần Hồ thị nhìn lọan khắp nơi, tâm tư của bà ta đã bị Tần Tinh nhìn thấu!
Nàng không nhanh không chậm cười, "Chuyện lấy ghế dựa sẽ không làm phiền đại nương. Liên nhi, muội đi lấy ghế dựa ra cho vị lão phu nhân này nghỉ chân một chút!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.