Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Chương 7: Nam tử mặc đồ đen




Editor: nhungchuoi 
Mấy ngày sau, phố lớn ngõ nhỏ Mặc Kỳ quốc đều tuyền tai nhau một câu chuyện lý thú.
"Ai, ngươi có biết không? Nghe nói tiên hoàng để lại di chiếu, nói rõ chỉ hôn cho Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư phủ Tướng quân cho Hoàng thượng và Dự Vương gia!" Một người thần bí truyền tin tức với người bên cạnh, vẻ mặt vô cùng khẳng định.
"Thật vậy sao?" Người nghe biểu lộ sự kinh ngạc, sau đó thu lại một chút, nói nhỏ với đối phương: "Chính là Đại tiểu thư ngốc ngếch của phủ Đại tướng quân? Hứa hôn cho Dự vương cũng ngốc ngếch? Làm sao mà hoàng thất không biết như thế sẽ rất dọa người à?"
"Ngươi mới ngu dốt! Đây mới là điểm anh minh của tiên hoàng, Thiên Đại phủ tướng quân muốn mượn ở đây là mượn sức của đối tượng, cho dù Dự Vương gia có như thế nào thì vẫn là Vương gia, cùng với Thiên Đại Đại tiểu thư đần độn kia mới đúng là ông trời sinh một đôi, như vậy thì Dự Vương gia có thể cưới vợ, Thiên Đại Đại tiểu thư được gả ra ngoài, đây mới chính là vẹn cả đôi bên nha!"
"Dù nói như vậy nhưng Nhị tiểu thư của phủ tướng quân không phải quá đáng tiếc à! Mọi người đều nói đương kim Hoàng thượng trầm mê nam sắc, thân thể càng ngày càng kém nhưng vẫn không bớt phóng túng, lại không có một chút hứng thú với một người con gái nào, chỉ sợ nàng sẽ không chịu được sự vắng vẻ, ai!"
Xem dáng vẻ lắc đầu thở dài của đối phương, người này nhịn không được cười dâm tà nói: "Lão nhị, ngươi xem xem người ta là Nhị tiểu thư xinh đẹp như hoa, trong lòng không nỡ chứ gì, nữ nhân của Hoàng thượng mà ngươi còn dám vọng tưởng, cẩn thận cả nhà ngươi bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tộiđấy, hô hô!"
"Ta không phải chỉ suy ngẫm một chút thôi sao, tuy nhiên ta vẫn muốn có cơ hội được động vào bông hoa mẫu đơn này, tịch thu toàn bộ gia sản, giết chết cả nhà cũng đáng! Dù sao ta cũng là một người ăn no cả nhà không lo!"
"Đi nào, đừng nói nữa, ta đưa ngươi đến phủ Tướng quân xem trò hay, không biết chừng có thể nhìn thấy vị mỹ nhân Nhị tiểu thư kia!"
Lúc này trước phủ Tướng quân vô cùng náo nhiệt, trước cửa đã có năm cái kiệu đỗ lại, chỉ vì hôm nay hai vị tiểu thư và phu nhân sẽ cùng vào cung dự tiệc.
Quy củ của Mặc Kỳ quốc, trước khi đôi nam nữ lập gia đình thì hai gia đình cần phải gặp mặt trước, hai người đưa tín vật đính ước, đã là chuyện vui của hoàng gia nên tự nhiên sẽ càng thêm long trọng một chút.
Vì lần yến hội này, Thiên Đại Đại tướng quân cố ý phái người đến tiểu viện của Vân Chỉ để giúp nàng rửa mặt chải đầu chỉ cách ăn mặc, chơi đùa mãi thật lâu. Lúc Vân Chỉ đi đến cửa phủ Tướng quân thì những người khác đã sớm chờ ở đó.
Trong đám người, Thiên Đại Tuyết Ngưng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt thêu hoa chậm chạp đi ra, dáng vẻ liễu yếu đào tơ kia không có một chút liên hệ nào với dáng vẻ như bà điên ngày ấy.
Nhỉn thấy Thiên Đại Tuyết Ngưng đi đến, lập tức Vân Chỉ như bị dọa sợ hãi, run run trốn sau lưng Vạn Ức Liên, trong miệng run rẩy lẩm bẩm câu thần chú: "Không cần! Không nên! Ta cực kỳ ngoan, cực kỳ ngoan!"
Thiên Đại Tuyết Ngưng đang định bước thêm vài bước, lại thấy dáng vẻ sợ hãi của Vân Chỉ nên đứng yên tại chỗ, oán hận cắn cắn môi, nhưng sau đó vẫn tiêu sái đi đến trước mặt Vân Chỉ, hơi hạ thấp thân mình. "Tỷ tỷ, ngày ấy là Ngưng nhi sinh bệnh mới có thể phạm sai lầm như vậy, tỷ tỷ tha thứ Ngưng nhi có được hay không?"
Vân Chỉ hơi sững sờ, cái này lại là diễn xuất đi! Nếu từng là Thiên Đại Vân Chỉ ngốc nghếch thì có lẽ đã tin tưởng gương mặt giả tạo này, nhưng đáng tiếc, nàng không phải!
Thật cẩn thận ló đầu từ phía sau người mẫu thân ra, vừa nghi ngờ vừa rất chân thành nói: "Sinh bệnh? Muội muội cũng mắc bệnh sao! Mẫu thân nói khi chúng ta bị bệnh thì mình không thể khống chế chính mình, muội muội không cần thương tâm, ta, ta tha thứ cho ngươi là được!"
Vân Chỉ bày ra dáng vẻ đồng tình thương cảm, thật là quá mức "thiện lương" rồi!
Nghe xong lời của nàng, Thiên Đại Tuyết Ngưng ngầm cắn chặt răng, cái kẻ ngốc này lại đem mình và nàng vào thành cùng một loại! Tuy nhiên nghĩ đến mục đích của nàng, âm thầm nhịn xuống, trên mặt biểu hiện sự dịu dàng nói: "Ngưng nhi cũng không thể làm gì cho tỷ tỷ, đành phải làm túi gấm này, hôm nay tỷ tỷ có thể đưa cho tỷ phu làm vật đính ước!"
Nói xong đưa tớimột túi gấm màu đỏ thêu hoa đến tay Vân Chỉ, túi gấm kia làm thật tinh tế, đôi uyên ương thêu rất sống động, xem ra là tốn rất nhiều tâm tư đây, tuy nhiên lại đặt nhầm tâm tư vào vấn đề không đúngrồi!
Vân Chỉ nhìn ánh mắt mong chờ của Thiên Đại Tuyết Ngưng cũng không nói gì thêm, chỉ ngơ ngác thưởng thức túi gấm trong tay, gật gật đầu.
Khi mọi người đều đã lên kiệu, đội ngũ cũng bắt đầu chậm rãi bước đi.
Vân Chỉ miễn cưỡng ngồi dựa vào trong kiệu, nhìn bức thư được mở ra trong tay, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, im lặng châm biếm.
Chỉ thấy trong bức thư kia có những dòng chữ lượn lờ: ý vua như bàn thạch, thiếp chỉ như thân lau sậy; thân lau sậy mềm dẻo như tơ, bàn thạch cũng không dời chuyển được. Tuyết Ngưng.
Nàng còn tưởng trong túi gấm này là bảo bối gì, thì ra chỉ là một bức thư tình mà thôi. Không phải nghe nói tên Dự Vương gia kia là một tên ngốc chỉ biết làm trò cười thôi sao, làm sao muội muội này của nàng lại không có mắt nhìn như vậy chứ?
Tuy nhiên muốn nàng làm người đưa thư tình cho bọn họ thì cần phải trả giá nhiều hơn! Bỗng nhiên trong đầu nảy sinh ra một ý xấu, lấy một bình sứ nhỏ mang theo bên người ra, rắc một chút lên trên túi gấm, chuẩn bị cho vị hôn phu một phần hảo lễ. Trong này để các loại thuốc độc và thuốc giải mà Tần Lãng chuẩn bị cho nàng, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, tuy năng lực của nàng chỉ là hữu hãn nhưng vẫn có khả năng bảo vệ chính mình.
Sau trò đùa dai đó, tâm tình của Vân Chỉ tốt lên rất nhiều, vén rèm lên nhìn cảnh vật bên ngoài. Trên đường phố là những âm thanh của tiếng rao vặt, những món ăn đường phố với hương vị hấp dẫn, rất có vẻ phồn vinh, tuy nhiên nơi này là kinh thành nên cũng không nói lên được điều gì.
Đột nhiên có một chiếc xe ngựa màu vàng chặn lại tầm mắt của nàng, nhìn đội ngũ của bọn họ đi qua, một cơn gió thổi qua, vén lên bức rèm che mỏng, chỉ một cái nhìn thoáng qua kia, hồn phách Vân Chỉ như rời khỏi cơ thể trở nên trống rỗng, chỉ vì nàng giật mình khi nhìn thấy người trong xe.
Toàn thân cường tráng được phủ lên bởi một bộ trang phục màu đen, như là che đi hào quang của một vị thần, chỉ miễn cưỡng chợp mắt ở trong đó nhưng vẫn lộ ra vẻ hào hoa phong nhã, độc nhất vô nhị!
Mái tóc mai bay tà tà cùng với đôi lông mày rậm, thẳng như kiếm, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hoàn mỹ, đường cong bướng bỉnh mà không kiêu ngạo............Đều như được điêu khắc tỉ mỉ mà ra, phong thần tuấn lãng như thế!
Chỉ là cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi mà có thể khiến Vân Chỉ trở nên mất tập trung như vậy, sau đó nàng thầm ảo não, Thiên Đại Vân Chỉ nàng mà cũng có lúc trở nên háo sắc như vậy sao!
Khi đang ảo não thì kiệu đã đi đến cửa cung, đoàn người xuống kiệu sau đó đi về hướng Ngự Hoa Viên, cũnglà nơi tổ chức yến hội.
Đến Ngự Hoa Viên, Vân Chỉ mới phát hiện ra quy mô của yến hội lần này không hề nhỏ, vốn dĩ tưởng rằng đây là gia yến của hoàng gia, cùng lắm thì long trọng hơn bình thường, nhưng không ngờ nó lại như thế này, các đại nhân trong triều đều mang theo đầy đủ vợ con mình đến đây, tất cả đều đã ngồi vào vị trí, vô cùng náo nhiệt.
Ghế trên cùng dễ nhìn thấy nhất là long ỷ và phượng tọa, tuy nhiên, rõ ràng để phượng tọa cao hơn long ỷ một chút, xem ra thái hậu cầm quyền là quang minh chính đại nha! Hai bên có bày thêm hai chỗ ngồi không biết là cho người nào ngồi.
Vị trí của các quan viên hắn là được bày trí theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, mà cái vị trí thứ nhất bên phải giờ này vẫn chưa có ai ngồi, Thiên Đại Duật mang theo mọi người nhìn chăm chú đến vị trí kia không tự ti cũng không kiêu ngạo mà ngồi xuống.
"Nô tài xin ra mắt, xin mời Đại tiểu thư và Nhị tiểu như dời bước lên phía trên ngồi!" Vân Chỉ đang chuẩn bị ngồi xuống thì bị một thái giám ngăn lại, nhìn theo hướng cánh tay của hắn, thì ra hai vị trí này là dành cho các nàng.
Tay nắm chặt vào góc áo của mẫu thân, không dám tiến lên, nhưng hai mắt lại phóng những tia sáng về phía trước: "Cái kia, con gà nướng trên kia ta có thể ăn không?"
Khóe miệng thái giám run lẩy bẩy, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Đương nhiên là có thể ăn!"
Nghe được câu trả lời, gương mặt đơn thuần nở nụ cười, buông tay mẫu thân ra chạy về hướng con gà nướng ở trên bàn kia. Trên buổi tiệc chỉ có nàng giống như hổ ăn gà nướng, làm cho quần áo dính đầy dầu mỡ.
Nhìn vẻ mặt một đám người lộ ra nụ cười hèn mọn, nhìn xem Đại tiểu thư phủ Tướng quân này quả thật là vô cùng đần độn, đồ ngốc như vậy thì cũng chỉ Dự Vương gia có thể lấy!
Đám tiểu thư ở đó cũng ghét bỏ không muốn nhìn đến nàng nữa, hôm nay các nàng mặc trang phục lộng lẫy đến đều chỉ hướng về con cả của Tướng phủ Viêm Bân công tử, Viêm Bân công tử rất ít khi tham dự các buổi tiệc, các nàng cần phải nắm chắc cơ hội, lúc nào cũng phải duy trì nụ cười hoàn mỹ, cũng không thể để đứa ngốc này hủy đi hứng trí của các nàng!
HẾT CHƯƠNG 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.