''Ngươi không cần lo, ta đây vốn không sao nhưng giờ ta cảm thấy đói phiền ngươi giúp ta kiếm đồ ăn đi!'' Nàng đánh gãy lời Lục Ngôn, trước hết cứ ăn no lấy lại sức mới có thể giải quyết được mọi chuyện.
''Vâng...!'' Lục Ngôn ngạc nhiên trả lời, bình thường tiểu thư vốn rất ít nói ngữ điệu lại rất rụt rè e sợ nhưng hiện nay lại hoàn toàn ngược lại. Nhưng như vậy cũng tốt, tiểu thư mà thay đổi không còn yếu đuối như trước thì quả là chuyện tốt.
Thấy Lục Ngôn đang ngẩng người, Tử Hà nhíu mày:''Còn không mau đi, ta không thích nói lại lần thứ 2 đâu ''
''À...Dạ, nô tỳ đi ngay '' Lục Ngôn giật tỉnh liền chạy nhanh ra ngoài.
Tử Hà ở trong phòng nằm xuống nghĩ ngơi tiếp, nhớ đến chuyện tốt qua quả thật có khoảng 4,5 người tới phục kích. Tuy nếu là nàng thì sẽ dễ dàng hạ tất cả chỉ trong 1 nốt nhạc nhưng thân chủ này quả thật chẳng có tý sức nào cả, mất mạng là phải. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là hồi phục lại sức khỏe rồi chuyện trả thù tính sau.
Ít lâu sau, Lục Ngôn trở lại cuốn cuồn chạy vào điệu bộ khẩn trương chạy vào thở dốc: ''Tiểu thư, có tin bên ngoài..........Hộc hộc''
''Bình tĩnh đi, nói rốt cuộc là chuyện gì '' nàng nhíu mày: trên đời này nàng ghét nhất là loại người hấp tấp, nói năng không rõ ràng.
''Phù! Tiểu thư bên ngoài xe ngựa của Vương phủ đang ở bên ngoài, nô tỳ vừa vào liền thấy Triệu quản gia đứng bên ngoài bảo gọi tiểu thư ra ngoài.'' Lục Ngôn một lúc 1 lần ào ạt nói ra.
''Triệu quản gia! Vương phủ..........?'' Tử Hà mày càng nhíu hỏi.
''Vâng, đích thực là vậy''
''Được, vậy chúng ta đi ra''. Hừ Vương phủ sao, đang lúc bổn tiểu thư đang muốn tìm các ngươi tính sổ.
.........................................................................................................................
Bên ngoài, Triệu quản gia đang khẩn trương thì bên trong một thiếu nữ tựa tiên tử bước ra: mắt phượng, lông mày xinh đẹp cứ như làm riêng chỉ để đặt trên mặt thiếu nữ, đôi môi cong mỏng nhỏ xinh, dáng người tuy có gầy nhưng vẫn kinh diễm động lòng người, đặc biệt nhất là làn da không tì vết còn trắng như tuyết nhưng lại trắng hơn bất kỳ mỹ nữ nào.
Triệu quản gia đang ngây người nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt thì giọng nói vang lên:
''Triệu quản gia không biết hôm nay tại sao lại tới nơi đổ nát này'' Tử Hà lạnh giọng lãnh đạm, tuy lần đầu nhìn người trong gương thì nàng quả thật nhận ra thân thể này là một tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành cực hiếm có.
''À....Thật ngại để thất tiểu thư đợi lâu'' Giọng quản gia nghiêm lại nhưng ánh mắt lại có chút khinh thường: đáng tiếc, dù có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là một phế vật.
''Ta nói tại...sao...hôm..nay..ngài..lại...tới..đây'' Tử Hà thực khó chịu, tại sao thời cổ đại bọn nô tài toàn rề rà không vậy nhưng nhất là nàng nhìn thấy thái độ khinh thường trong mắt hắn.
Triệu quản gia kinh ngạc: 4 năm không gặp mà tính cách của thất tiểu thư đã thay đổi rồi sao. Định lại thần hắn đáp:'' Là nô tài đáng trách, vốn nay đến đây là thuận theo lời lão gia phân phó mời tiểu thư trở về phủ ''
''Cái gì.........trở về Vương phủ sao?'' giọng kinh ngạc không phải là của Tử Hà mà là của Lục Ngôn: nàng không ngờ sẽ có ngày tiểu thư còn có thể trở lại Vương phủ.
''Cái này xác thực đúng a '' Triệu quản gia giờ mới chú ý tới Lục Ngôn giọng quả thực càng khinh thường.
''Được, quản gia mau đi.'' Nói xong nàng leo lên xe ngựa không chút do dự, về là tốt nàng còn đang muốn trở về trả thù đây này. Quả thật trùng hợp.
Triệu quản gia cùng Lục Ngôn vẫn còn ngẩn người nhưng có cùng suy nghĩ: thất tiểu thư quả thật đã thay đổi?. Song vẫn không quên lên xe ngựa.