Hai ngày sau, đoàn người Phương Đàn đi qua một ngọn núi, hai mặt đều là sườn núi cao cao, đứng trên sơn đạo căn bản là không nhìn thấy được đỉnh núi, hơn nữa hai bên đường cỏ dại mọc cao đến eo, địa thế như vậy thích hợp cho bọn thổ phỉ mai phục. Trầm Hàn cưỡi ngựa phía trước cảnh giác quan sát bốn phía, hướng về nhóm thị vệ phía sau vẫy vẫy tay ra hiệu cẩn thận xung quanh. Thị vệ nhận được tin liền gấp gáp chuẩn bị kiếm trong tay nhìn cảnh vật chung quanh không dám chớp mắt, không dám khinh suất dù chỉ là ngọn gió lùa bông cỏ.
Đột nhiên lỗ tai Trầm Hàn khẽ động, sau đó là một tràng tiếng xé gió trước mặt kéo tới, hắn cấp tốc nắm lấy dây cương, trên lưng ngựa nghiên người né tránh tên sắt nguy hiểm từ xa bay đến.
Tên sắt lướt qua người hắn bắn trúng vào cây trụ gỗ xe ngựa, đầu mũi tên đều chôn sâu trong cộc gỗ, mũi tên không ngừng động đậy, dưới tác động lực bắn xung quanh liền nứt ra mấy khe hở. Có thể thấy được người bắn có sức mạnh khá lớn, một mũi tên này chính là muốn lấy đi tính mạng của Trầm Hàn, may mà Trầm Hàn nhanh nhẹn, nếu không có thể đã ngã xuống.
“Bảo vệ Vương Gia!” Lời vừa nói ra, thị vệ đang trong trạng thái cảnh giác lập tức rút kiếm, bảo vệ Phương Đàn chặt chẽ bên trong xe ngựa.
Từ trên sườn núi liên tiếp truyền đến tiếng cười thô lỗ.
Trầm Hàn dựng kiếm hét to: “Người tới từ phương nào?”
Một trận lao xao, từ đối sườn núi đối diện thổ phỉ trong tay đủ loại vũ khí cưỡi ngựa tiến đến xếp hàng ngang chặn đường đoàn xe Phương Đàn.
“Nếu các ngươi muốn đi qua đây phải giao tài sản ra. Bản đại vương nếu như tâm tình tốt sẽ buông tha cho các ngươi.” Lên tiếng là một nam nhân cao to thô kệch, khuôn mặt râu quai nón rậm rạp hung tợn, hắn cầm vũ khí chỉ vào Trầm Hàn khiêu khích, nhìn dáng vẻ có lẽ đây là tên đầu lĩnh.
“Nếu như không thì sao đây?”
Tên râu quai nón nhổ phẹt xuống đất thô bạo nói: “Như vậy thì để mạng các ngươi lại.” Thủ hạ sau lưng của hắn nghe vậy đều giơ vũ khí trong tay, giương cung bạt kiếm, bầu không khí trở bên khẩn trương.
“Ngươi dám!” Trầm Hàn cắn răng nghiền ngẫm.
“Bản đại vương có cái gì không dám?” Râu quai nón đáp trả, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Trầm Hàn, thấy mấy chiếc xe ngựa thuộc loại xa hoa tráng lệ liền biết trên xe không phải là giàu có một phương thì cũng là quan to quyền thế. Đam Mỹ Cổ Đại
“Ai ngồi trên xe ngựa? Đi ra để bản đại vương nhìn cái coi. Nếu như là nam tử, chỉ cần để kim ngân tài bảo lại bản đại vương sẽ tha cho. Nếu như là nữ nhân thì... hahaha.” Râu quai nón ngửa mặt lên trời cười to, đám lâu la cũng phá lên cười theo.”Nếu vừa ý bản đại vương, ta sẽ giữ lại làm áp trại phu nhân!”
Hoán Sơn cảm thấy giằng co chỉ thêm càng ngày càng nguy hiểm, ngón tay gõ gõ vách xe, sau khi nghe được câu trả lời Hoán Sơn từ phía sau cưỡi ngựa đến phía trước lớn tiếng nói với gã quai nón “Lớn mật, xe ngựa của Thành vương cũng dám cản!”
Râu quai nón thấy bên trong kiệu có người, hắn và người bên cạnh nhìn nhau lại bật cười hô: “Thành vương là cái thá gì? Trời cao, hoàng đế xa, hắn quản không được chúng ta. Ở đây bản đại vương chính là hoàng đế! Ai dám không nghe lời bản đại vương!”
“Có chuyện gì từ từ nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền thì nói ra.” Hoán Sơn thương lượng với hắn.
“Nếu như muốn mạng của các ngươi thì sao?” Râu quai nón giọng hung hãn. Bọn lâu la nghe thế lập tức vây quanh đoàn xe cùng với thị vệ gươm đao đối mặt, thị vệ của Phương Đàn càng thêm cảnh giác.
“Ngươi cảm thấy ngươi giết được chúng ta sao?” Hoán Sơn hỏi ngược lại
“Hôm nay không phải ngươi tử chính là ta sống!” Râu quai nón không che giấu mục đích của chính mình nữa, cầm lấy vũ khí hô to một tiếng “Giết” Bọn thổ phỉ nghe được mệnh lệnh dồn dập cầm vũ khí nhằm về phía thị vệ trước mặt. Thổ phỉ mai phục hai bên sườn núi tất cả đứng lên giương cung tên nhắm vào xe ngựa Phương Đàn ngồi.
“Trốn” Trầm Hàn ra lệnh, tên sắt chưa kịp bắn ra thị vệ đã nghiêm chỉnh nấp dưới sườn núi, tên sắt không bắn tới được. Trong nháy mắt xe ngựa của Phương Đàn ngồi bị tên bắn xuyên thành con nhím, ngựa kéo xe kinh hãi hí vang hoảng loạn bung thoát dây cương lao vào bọn thổ phỉ.
Râu quai nón đang dương dương tự đắc nhìn chiến trường đang nghiêng về mình, tuy rằng không rõ những thị vệ kia vì sao lại tránh né không đánh lại, thế nhưng chuyện này cũng không trở ngại việc hắn muốn giết người. Không nghĩ rằng con ngựa bị hoảng sợ kia hướng mình xông tới, nhất thời sợ hãi, vươn mình lăn xuống ngựa, quờ quạng lung tung. Bọn thổ phỉ phía sau mỗi người cố gắng né tránh, tuy vậy có tên bị ngựa giẫm trúng đầu mất mạng tại chổ, có tên ngã ngựa nằm sóng xoài trên đất, khung cảnh này thật sự là “Thảm“.
Một đợt mưa tên qua đi, thừa dịp bọn thổ phỉ còn chưa giương tên sắt, nhóm thị vệ nắm chặt cơ hội xông lên sườn núi nhấc đao hạ từng tên thổ phỉ tạo ra cảnh chém giết máu me.
Râu quai nón nằm trên đất la to: “Mau lùi lại” Nhưng đã không kịp, hắn thấy thuộc hạ của mình từng người một bị quân triều đình hạ thủ, không ai trốn được, liền ngay cả chính hắn tuy rằng tránh được con ngựa xông vào, nhưng dù sao cũng né không khỏi bị giẫm vào chân, lúc này muốn chạy thật khó như lên trời. Hắn không dám gọi đồng bọn, thế nhưng làm sao qua mắt được một người. Trầm Hàn tay nhấc bội kiếm từ từ tiến đến trước mặt tên râu quai nón, máu tươi từ mũi kiếm lướt qua nhỏ giọt trên bụi cỏ.
Râu quai nón ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn Trầm Hàn, lúc này Trầm Hàn trong mắt tên râu quai nón chính là tử thần đến đòi mạng, không! hắn so với tử thần còn lạnh lẽo hơn. Râu quai nón tay chống chế thân thể, liên tiếp lui về phía sau, hắn lùi về sau một bước, Trầm Hàn tiến lên một bước, không nói câu nào lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt kia so với ánh mắt người chết không khác là bao. Râu quai nón không chịu được, cúi người ở trước mặt Trầm Hàn cầu khẩn: “Xin đại nhân buông tha tiểu nhân đi!”
Trầm Hàn đặt kiếm ở cổ của hắn: “Là ai phái ngươi đến.”
Râu quai nón dường như thấy được một chút hi vọng sống, mắt hắn tỏa sáng ôm chân Trầm Hàn: “Nếu như tiểu nhân nói rồi, đại nhân có thể hay không thả cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân...” Còn không chờ hắn nói xong, Trầm Hàn vung một chiêu kiếm đoạt mạng của hắn.
“Dông dài.” Trầm Hàn nét mặt bình tĩnh không lay động đá văng ra thi thể của hắn ra, cúi người xuống kéo ra râu quai nón của hắn, quả nhiên như Vương Gia sở liệu, chính là người của Phương Hàng.
Trầm Hàm xoay người đi đến xe ngựa, hành lễ: “Vương Gia không sao chứ?”
Hoán Sơn cùng thị vệ thu dọn mấy xác chết, ném kiếm trong tay cũng đi đến trước xe ngựa: “Vương Gia, quả nhiên là người của hoàng thượng.”
Phương Đàn dùng quạt trên tay đẩy ra màn kiệu, thân thể không hề bị tổn hại xuất hiện trước mặt hai người, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Lại quan sát bên trong xe ngựa, không có mũi tên nào xuyên qua được, trong lòng không nhịn được đối với Vương gia thầm bội phục, Vương Gia quả nhiên đoán việc như thần. Nguyên lai Phương Đàn đã sớm đoán được hành trình đi Giang Nam lần này sẽ không dễ dàng, vì thế trên đường đi đặc biệt chuẩn bị. Nàng mời người có tay nghề giỏi dùng tường đồng vách sắt bao bọc bên trong xe ngựa, ngay cả cửa sổ xe cũng lắp thêm cửa sắt, gặp phải uy hiếp thì chỉ cần kéo ra là người bên trong bảo đảm an toàn, dù bên ngoài có mưa tanh máu lạnh, vẫn có thể an nhiên ngồi bên trong.
Phương Đàn nhìn chung quanh, trên mặt không một tia dao động: “Sửa sang lại xe ngựa đi rồi lên đường”.Mọi chuyện đang phát sinh hết thảy đều nằm trong dự liệu của nàng.
Hoán Sơn và Trầm Hàn cùng nhau quỳ gối trước Phương Đàn nói: “Xin Vương Gia đừng mạo hiểm lớn như vậy, vạn nhất có xảy ra chuyện gì chúng thuộc hạ làm sao trở tay cho kịp?”
“Đứng lên đi! Bản vương nếu không nắm chắc, sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.” Phương Đàn thản nhiên nói.
Trầm Hàn lên cùng Hoán Sơn cùng nhìn nhau, Trầm Hàn lên tiếng: “Nếu Vương Gia không đáp ứng thuộc hạ, thuộc hạ sẽ không đứng lên!” Hoán Sơn cũng khẩn cúi đầu, vẫn không có ý đứng lên.
Phương Đàn liếc nhìn bọn họ: “Các ngươi đe dọa bản vương?”
Hoán Sơn cùng Trầm Hàn vội vàng nói: “Thuộc hạ không dám.”
“Đứng lên đi, đừng trì hoãn thời gian.” Nói xong liền đưa quạt vén màn xe: “Để tất cả thi thể ở lại cho hoàng huynh thấy được thủ hạ của huynh ấy 'tài giỏi' bao nhiêu.” Màn xe hạ xuống ngăn cách nàng với hai người bọn họ bên ngoài.
Hai người không dám nói thêm gì nữa, cùng đáp lại: “Vâng.” Nói xong liền đứng lên, Hoán Sơn đi động viên những người bị thương và sai người mang tên sắt cắm vào xe ngựa rút ra. Trầm Hàn đưa tay lên miệng thổi một khúc nhạc gọi con ngựa lạc đường trở về. Lần ám sát này phía Phương Đàn đại thắng, không hi sinh một người nào mà lại có thể đem người của Phương Hàng phái tới ám sát diệt sạch sẽ.
Mấy ngày sau, Phương Hàng ở trong cung biết được chuyện ám sát thất bại, tức giận đập hư vài chén trà giá trị ngàn lượng.
“Rác rưởi! Tất cả đều là rác rưởi! Chỉ có mỗi Phương Đàn mà giết cũng không được, ngươi nói các ngươi còn có thể làm cái gì? Tất cả đều là một đám ăn không ngồi rồi rác rưởi!” Phương Hàng bên trong tử điện nổi trận lôi đình.
Thạch Tu quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh liền đáp “Vâng là rác rưởi, đều là rác rưởi.” Hắn cũng không nghĩ Phương Đàn có thể tránh được kiếp nạn này.
“Ngươi phái nhiều người hơn cho trẫm, nhất định không thể để cho hắn bình an trở về!” Phương Hàng tức giận quát lớn.
“Nhưng thưa hoàng thượng, nếu Vương Gia đã đến Giang Nam rồi thì sao”
“Đến Giang Nam thì thế nào?” Phương Hàng đột nhiên đứng trước mặt hỏi Thạch Tu.
Thạch Tu bị doạ đến cả người đều run rẩy: “Sợ rằng không có lý do, nếu như hắn chết giữa đường hoàng thượng còn có thể nói là do thổ phỉ giết. Nhưng hắn đã đến Giang Nam thì không thể, nơi đó nhiều bách tính, nếu như Vương Gia xảy ra chuyện, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng hoàng thượng! Xin hoàng thượng cân nhắc.”
Phương Hàng lúc này mới hồi phục lý trí, cho rằng Thạch Tu nói không sai, chợt nhớ tới: “Nghe nói thành Vương phi cùng Thành vương quan hệ rất tốt?”
“Theo nô tài điều tra là như vậy.” Thạch Tu khúm núm trả lời.