Vươn Tới Vì Sao

Chương 4: _ Giải thoát




Anh ta thủ thỉ khuyên cô nghỉ việc ở nhà nghỉ rồi sẽ tìm việc tốt hơn cho cô. Cô nghỉ việc rồi, anh ta lấy lí do sợ cô cực khổ, sợ cô tiếp xúc với nhiều người làm anh ta ghen... ngăn cản cô đi làm.
Nói là "khuyên", là "muốn tốt" nhưng thực chất "không thể trái lời". Mỗi khi cô bất mãn kháng cự, cái điện thoại cài mật khẩu liền lắc lư trước tầm mắt...
Anh ta thuê khách sạn giam lỏng cô ở đó, hàng tháng chu cấp tiền, nói:
_ Coi như em đi làm cho anh vậy!
Nghe sao mà đắng ngắt...
Cô buộc phải nói dối cha mẹ mình đi làm. Mỗi cuộc điện thoại đến đều như con dao cùn cứa nát lòng cô. Mang nỗi xấu hổ, tủi nhục ê chề, cô muốn trốn đi nhưng lại hèn nhát không dám... Vì mấy tấm hình trong chiếc điện thoại đó làm cô chùng bước. Vì đời con gái đã mất vào tay người đó rồi, cô còn có thể phó thác vào ai?
Là con trai duy nhất của một gia đình có của vùng đất mỏ Quảng Ninh, anh ta được mẹ chiều chuộng từ nhỏ nên đổ đốn phải đi tù 3 năm vì tội tàn trữ trái phép ma túy. Vừa ra tù, mẹ anh ta gửi gắm họ hàng làm ở nhà nghỉ đó để "làm lại cuộc đời" thì gặp cô.
Có lẽ là sau 3 năm trong trại, sự cải tạo đối với anh ta là chưa đủ. Anh ta vẫn chưa sám hối làm lại cuộc đời, vẫn chây lười lao động.
Khi cô đã nghỉ việc ở Uyên Ương, anh ta cũng chẳng bận tâm mà thôi việc. Không có nghề nghiệp, không có tiền tiêu, anh ta xin tiền mẹ. Thời gian đầu, tiền bạc rủng rỉnh nên anh ta không ngại chi cho cô, cuộc sống dù tù túng cũng có cái gửi về cho cha mẹ. Chỉ là thứ gì cũng có giới hạn, mẹ anh ta cũng bắt đầu mệt mỏi vì điệp khúc "xin tiền", chi tiêu dần phải "thắt lưng buột bụng" rồi rơi vào túng thiếu...
Khi bị cắt viện trợ, anh ta không chỉ không có tiền chu cấp cho cô mà còn lấy tiền dành dụm, nữ trang, điện thoại... Những thứ có giá trị của cô đều bị lấy đi cầm cố không còn gì.
Cuộc sống vốn tăm tối lại càng mù mịt hơn. Nỗi buồn bủa vây, quanh cô không một người sẻ chia tâm sự. Cô dùng ngòi bút muốn vẽ nên viễn cảnh tốt đẹp tương lai, nhưng sao mỗi bức tranh chỉ độc một màu xám xịt, cô gái trong bức tranh nào cũng rơi nước mắt, âu sầu...
Một ngày mất điện oi bức, cô ngâm mình chìm trong bồn nước mát không muốn ra... Anh ta kịp phát hiện lôi cô ra ngoài, rũ rượi...
Một ngày cảm lạnh hắt hơi, cô vô thức uống hết vỉ thuốc cảm... Anh ta đưa tay móc cổ họng ép cô nôn hết ra ngoài...
Hôm nay là sinh nhật một người anh em, có lẽ sợ cô lại làm nên chuyện gì khó đoán, anh ta mang cô đi theo.
Lần đầu tiên lọt thỏm giữa chốn đông người mà ai cũng anh chị xăm trổ, hổ báo, cô ngột ngạt muốn ở một mình. Anh ta bảo cô làm mất mặt mình rồi đưa cho cô hai lựa chọn: một là nghe lời, vào tiệc; hai là cứ đi bất cứ đâu khuất mắt.
Cô lấy hết can đảm cứ thế dứt khoát quay lưng đi không ngoảnh lại...
* * *
_ Tôi không thể về "nhà", không có "nhà"...
Người đàn ông trầm tư, im lặng hồi lâu.
_ Cô muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại hiện tại của mình không?
Cô xấu hổ cúi đầu.
_ Tôi tin cô cũng không muốn cha mẹ mình hay bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng này.
Tất nhiên là như vậy rồi...
_ Bắt đầu lại nhé? Hãy nhớ mục đích ban đầu cô đến đây là để làm gì, cố gắng thực hiện nó.
_ Tôi còn có thể sao...
_ Tại sao lại không? Ai chẳng từng vấp ngã, vì lí do gì lại không đứng lên bước tiếp? Đây chỉ mới là cú sốc đầu đời thôi, cuộc đời sẽ còn xô đẩy cô nhiều lần nữa. Điều duy nhất cô có thể làm là phải thật mạnh mẽ để không bị xô ngã nữa.
Cú sốc đầu đời hả? "Món quà" cho cô sao lại lớn tới mức này! Nghĩ tới sống mũi lại cay...
_ Cô nên dành thời gian để bình tâm lại. Quên những chuyện đã xảy ra đi, nghĩ xem mình thật sự muốn làm gì rồi dốc toàn năng thực hiện nó.
Ừm, nên vậy. Giờ cô rất mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, không phải suy nghĩ gì thêm nữa...
_ Mới xa anh có một chút mà em đã tìm được người mới à? Xem ra em không sống thiếu đàn ông được nhỉ?
Giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại khiến cô ớn lạnh, quên hẳn cảm giác buồn ngủ vừa rồi. Anh ta... vậy mà không buông tha cô?
Anh ta cùng 1 đàn em đi tới, thuốc lá phì phèo. Lòng cô hoảng loạn nhưng vẫn cố không thể hiện cảm xúc gì trên gương mặt, ngồi bất thanh bất động.
_ Cho em một cơ hội, đi về cùng anh.
Về cùng anh ta? Với máu ghen tuông của anh ta, cô bị bắt gặp trong tình cảnh này, chắc chắn sẽ bị dày vò thê thảm. Nghĩ tới đó, cô lạnh lùng "hừ" một tiếng, không thèm đếm xỉa gì đến anh ta.
_ Xem ra có thằng ẻo lả này, em to gan hơn thì phải? Nên nhớ, cha mẹ em mà biết em lừa dối thời gian qua sẽ buồn lắm đó!
Anh ta giơ chiếc điện thoại lên cười đắc ý, lại bắt đầu thao túng tâm lý rồi! Cô nhíu nhẹ mày, ngón tay vô thức bấu chặt vào nhau.
Người đàn ông bên cạnh từ nãy giờ vẫn âm thầm im lặng quan sát biểu cảm của cô, thấy cô có vẻ kích động, anh lên tiếng:
_ Is he right?
Cô khẽ gật đầu.
_ What did he say?
_ He threatens me. That phone...
_ Wow, người nước ngoài luôn à? Em vớ được con mồi béo bở hèn gì bỏ rơi anh là phải! Em chắc nó không bị anh doạ bỏ chạy mất dép chứ?
Dứt lời, anh ta bước tới trước mặt, muốn kéo tay cô về phía mình. Cô vừa nhanh tay né tránh thì một cánh tay khác bên cạnh vươn tới nắm chặt cổ tay anh ta ngăn cản.
_ She don't want, don't touch her!
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau không hề thiện ý.
_ Là mày gây sự trước, đừng có trách tao nặng tay.
Anh ta không báo trước vung nắm đấm từ tay còn lại vào mặt người đàn ông kia. Cô kinh hãi hô lên một tiếng.
Không ngờ nắm đấm đó nhanh chóng bị bắt gọn rồi xoay ngược lại phía sau lưng. Anh ta rú lên đau đớn.
Tên đồng bọn thấy phe mình thất thế lao ngay vào hỗ trợ. Chỉ là chưa kịp làm gì đã lãnh một cước vào bụng, lăn đùng ra đất rên rỉ.
Cô ba phần kinh ngạc bảy phần thán phục nhìn anh, anh chỉ điềm nhiên hỏi:
_ How do you deal with him now?
Cô bước tới trước mặt anh ta, chợt thấy chán ghét, chả muốn nói nhiều.
_ Ngay từ đầu anh đã không cho tôi lựa chọn. Nhưng hôm nay, anh rộng lượng cho tôi cái quyền đó. Tôi chọn rồi, anh cũng không nên nuốt lời như vậy. Buông tha tôi đi, đừng làm phiền tôi nữa, tôi chẳng còn giá trị gì với anh hết!
_ Em chỉ có thể là của anh, đừng hòng đi theo ai khác!
Bốp!
Cô đột ngột tát mạnh vào mặt làm đầu anh ta nghiêng hẳn sang một bên, hai người đàn ông ngỡ ngàng nhìn cô.
_ Ai là của anh? Tôi chưa từng là của anh! Chưa từng, chưa từng... Anh nghe rõ chưa?
Sau mỗi câu nói lại là một cái tát giòn tan vào mặt anh ta. Lòng bàn tay cô bỏng rát, cõi lòng tan nát.
_ Em dám đi, anh sẽ tìm đến tận nhà em, đưa cho ba mẹ em hình ảnh phóng đãng của em. Chưa hết, anh sẽ đem đi in màu, rải đầy ở khắp các ngã tư thành phố này! Haha... Nếu em không muốn chỉ thuộc về anh, anh sẽ cho ai ai cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em.
Anh ta thế mà còn dám mặt dày thốt lên những lời đó? Sự chán ghét, tức giận, tủi nhục dồn nén bấy lâu phút chốc bị đẩy lên đỉnh điểm. Cô nhếch miệng cười khinh bỉ.
Khi anh ta sững người nhận ra có gì không đúng thì cơn đau nơi hạ bộ đã truyền đến. Cô dùng hết sức bình sinh, dồn hết mọi giận dữ vào chân rồi đá mạnh vào bộ phận đàn ông chết tiệt đó.
Anh ta rú lên đau đớn. Người đàn ông đang giữ chặt anh ta cũng vô thức nuốt nước bọt một cái.
_ Anh biết bấy lâu nay tôi nhịn nhục anh là vì cái gì không? Tôi sợ ba mẹ tôi đau lòng chứ không phải sợ bị mắng. Anh nghĩ ba mẹ tôi biết chuyện thì sẽ làm gì? Đánh tôi hay đá anh ra khỏi cửa? Còn nữa, anh nghĩ mấy người nơi thành phố này biết tôi là ai? Anh rải đi, rồi lên phường ngồi!
_ Calm down! _ Người đàn ông cao lớn đứng im lặng từ nãy giờ lên tiếng. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. Anh không ngờ cô gái mới ủ rũ ban nãy bị chọc giận lại trở nên đáng sợ như vậy! Đúng là không nên chọc giận phụ nữ nha!
_ Yeah, sure! _ Cô gật đầu với anh rồi liếc mắt nhìn anh ta đang quằn quại _ Để xem, điện thoại...
Bị giữ quì cố định trên mặt đất, anh ta cố gắng dùng cánh tay còn lại chưa bị chế trụ ngăn cản cô với lấy chiếc điện thoại ở túi sau quần jeans.
_ Em... nhất định sẽ... hối hận!
Người đàn ông cao lớn khẽ siết mạnh gọng kiềm, giữ chặt vai anh ta đè xuống.
Cô nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại đang đưa ra ngoài miệng túi.
_ Ha... Kẻ bấy lâu kiềm hãm sự tự do của tôi đây rồi! Mật khẩu?
_ Em đoán xem! _ Mồ hôi chảy dài từ thái dương dọc xuống khoé môi đang cười hết sức gợi đòn.
_ Anh chắc chưa? _ Cô nheo mắt nhìn chằm chằm vào giữa hai chân anh ta, co chân giẫm lên đó.
_ Ahhh... _ Anh ta hét lên liền nhanh chóng bị bịt chặt miệng.
_ Mật khẩu! Tôi không kiên nhẫn lắm đâu, anh biết mà! Lỡ tôi giẫm nát nó thì sao? _ Nói rồi, cô nghiến gót chân, chà qua, chà lại.
Gân xanh trên trán anh ta nổi gồ lên, gân cổ cũng đua nhau xuất hiện.
_ Tôi hỏi lần cuối, mật khẩu là gì? Anh nói chứ?
Anh ta nhìn chân cô vẫn đang giẫm nơi hạ bộ rồi giương mắt nhìn cô ra sức gật đầu.
Cô rút chân, ra hiệu bằng mắt cho anh để anh ta nói.
_ Năm sinh... của anh và em...
Cô nhanh chóng mở khoá màn hình, tìm thư mục ảnh. Một thư mục khác lạ so với tất cả, không có tên mà chỉ có một icon 😍. Run run bấm mở, đập vào mắt cô là 30 tấm ảnh một cô gái hai mắt nhắm nghiền, áo quần từ đầy đủ đến lúc trống trải chẳng còn gì...
Nhắm mắt định thần, cô nhanh chóng xoá thư mục đó đi. Để chắc ăn, còn tiện tay Reset luôn điện thoại rồi thả nó rơi tự do xuống đất.
Bốp!!!
Màn hình điện thoại nứt tan tành, tan nát như cõi lòng của cô lúc này đây...
_ Xong! Anh muốn kéo tôi về nữa thôi? _ Cô co chân lại muốn chà đạp phần thân dưới bất kham của anh ta thêm phát nữa thì anh ta sợ hãi co chân lại cố che đi nơi đó.
_ Thôi thôi thôi... Anh xin em, anh xin em... Em tha cho nó...
_ Cút!
Anh ta vùng vẫy khỏi gọng kìm đang giữ chặt hòng thoát thân nhưng không được. Cô mệt mỏi nói:
_ Let him go.
Gã đàn ông dưới đất ôm bụng dìu gã đàn ông nhăn nhó ôm hạ bộ lảo đảo rời đi.
/End chap 4/


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.