Vươn Tới Vì Sao

Chương 37: Bar




Sáng mùng 3, các anh chị em đồng nghiệp hẹn nhau trước cửa quán rồi cùng nhau đến nhà chúc Tết Sếp. Mỗi người khi đến xách quà, khi về đều có bao lì xì cầm tay.
Giữa đường kế hoạch phát sinh thêm chuyến đi tới nhà chị Rin. Sau khi đến nhà chị Rin, anh Tanaka lại mời mọi người đi Bar chơi.
Nghe tới “bar”, cô lắc đầu nguầy nguậy. Khái niệm này mới mẻ quá, cô không dám trải nghiệm nên định đứng dậy từ chối.
_ Xin lỗi mọi người! Em cũng muốn đi lắm nhưng mà em hai ngày nay phải ngồi xe đi tới đi lui nên hơi mệt. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ! Em xin phép về trước ạ!
_ Sao vậy Keiko? Đang vui mà! Cậu đi cùng mọi người đi mà! _ Carlina nài nỉ.
_ Đây là cái Tết đầu tiên của tụi em ở Nhật, anh muốn tiếp đãi các em thật nồng hậu. Mà Keiko không muốn đi, vậy là không nể mặt anh rồi! _ Anh Tanaka đã uống vài ly ở nhà Sếp, có lẽ chưa đủ say nhưng có phần cao hứng.
_ Em… _ Đang ấp úng chưa biết nên nói gì thì chị Rin ngồi cạnh vô ý làm đổ chén nước chấm lên chiếc quần jeans của cô.
_ Ôi! Chị xin lỗi Kei! _ Chị lấy khăn ăn vội lau đi nhưng trên quần vẫn đọng lại một vết ố sẫm màu vô cùng khó coi.
_ Dạ không sao đâu chị…
_ Bẩn mất rồi! Em đi với chị vào đây, chị lấy đồ em thay rồi mình cùng đi nhé? _ Chị nhanh nhảu quyết định rồi kéo cô đi.
Bình thường đi làm đồng phục ai cũng như ai, hôm nay nhìn tủ đồ chị Rin mới biết thì ra chị là một tín đồ thời trang chính hiệu!
_ Có cái nào kín đáo hơn không chị? _ Cô nhăn nhó kéo cái váy xẻ tà đậy một bên đùi hở ra.
_ Mình thử bộ thứ 8 rồi Keiko! Bộ này là kín đáo nhất nãy giờ rồi đó! Áo sơ mi nè, chân váy dài qua gối luôn, xẻ hơi cao chút nhưng mà không sao! Có bảo hộ mà! _ Chị xoay cô một vòng, ngắm nghía.
_ Nhưng mà lạnh! Em sợ lạnh! _ Cô khẩn khoản.
_ Chị lấy cho mày cái quần tất giữ ấm, bao ấm luôn! _ Sợ cô đổi ý, chị nhiệt tình tìm kiếm lấy một cái quần tất đen, đưa cho cô giục _ Nhanh nhanh nghen, chị ra ngoài với mọi người đợi em đó!
* * *
Một giờ sau, Bar The Night.
Quán Bar trong những bộ phim đã từng xem gieo vào trong cô suy nghĩ rằng đây là nơi lập loè ánh đèn màu, nhạc xập xình đinh tai nhức óc, trai gái nhảy nhót điên cuồng…
Nên khi đi vào một không gian âm nhạc du dương êm dịu, trên sàn vài cặp đôi khoác tay nhau phiêu theo điệu nhạc, những đốm sáng trên chiếc đèn màu nhảy nhót nhẹ nhàng trong bầu không khí dễ chịu… cô đã ngạc nhiên không ít.
Cô chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người, anh Tanaka cười thích thú:
_ Bây giờ là ban ngày mới có quang cảnh này, sau 11h đêm mới là viễn cảnh em nghĩ đến!
_ Với lại lúc này lượng khách có hơi ít vì họ đi chơi Tết rồi! Bình thường giờ này cũng đông lắm.
Anh Tanaka bảo mọi người cứ ăn uống thoả thích. Phái nam anh gọi rượu, phái nữ gọi cocktail, thêm một dĩa trái cây và vài món ăn nhẹ.
Khách nhảy trên sàn đã về bàn ngồi, một nhóm nam thanh niên ăn mặc thời thượng mới đến ngồi bàn cạnh nhóm của cô. Chắc là các cậu ấm con nhà giàu, họ yêu cầu đổi nhạc.
Nhạc vừa sôi động lên một chút, ánh đèn dìu dịu ban đầu lập tức trở nên sặc sỡ, sắc màu, xoay chuyển chóng mặt. Tiếng trò chuyện xung quanh cũng không còn rõ ràng mà thay vào đó là những âm thanh chát chúa đập vào màng nhĩ.
Có lẽ vì nhạc, vì đèn, cũng vì không quen uống cocktail mà cô cảm giác hoa mắt chóng mặt. Ghé sát tai nói với chị Rin ngồi cạnh mình muốn vào nhà vệ sinh, cô đứng dậy rời khỏi.
Cách mấy lớp cửa, âm thanh náo nhiệt bên ngoài bị ngăn lại, nhịp tim của cô đã trở lại bình ổn. Tuy nhiên khi cúi xuống rửa mặt, cô lại choáng váng… Cảm giác không ổn!
Ngay lập tức, cô loạng choạng ra ngoài trở về bàn nhưng khi ra khỏi cửa nhà vệ sinh nữ thì không may va phải một người đàn ông.
_ Xin lỗi, xin lỗi! _ Người đàn ông thuận tay đỡ lấy cô mặc cho cô né tránh.
_ Cô em này! Va vào người khác như vậy là cố ý phải không? Sao? Vui vẻ với tôi một đêm chứ? _ Người đàn ông câu từ ngả ngớn, giữ chặt cô không buông.
_ Tôi xin lỗi vì đã va phải anh. Chỉ vậy thôi! Làm ơn buông tay. _ Cô lấy hết sức đẩy tay anh ta ra nhưng không xê dịch nổi.
_ Đừng vậy chứ! Hôm nay là Tết mà! Cùng chơi với tôi nha! _ Anh ta khoác vai cô, kéo đi.
_ Buông tôi ra! _ Cô nắm cánh tay đang khoác trên cổ, vai mình nâng lên rồi thụp người xuống toang chạy đi.
Không ngờ anh ta nhanh tay hơn túm một tay áo làm cổ áo sơ mi bị lệch sang một bên, cúc áo trên cùng bung ra để lộ một phần áo lót… Cô giật mình nắm cổ áo che ngực rồi dùng hết sức lực còn lại vùng chạy, kéo rách áo, để lại phần vải cánh tay cho người đàn ông…
Chạy vội vào một phòng vệ sinh chốt cửa, cô vừa lấy điện thoại gọi cho chị Rin vừa chống chọi với cơn khó chịu.
Mỗi hồi tút trong điện thoại kéo dài là hy vọng cô như ngắn lại… Có lẽ ngoài đó quá ồn… Có lẽ cô quá kém may mắn… Có lẽ người đàn ông đó còn đang chờ ở ngoài kia, chờ cô ngã gục…
Gọi ba lần không có tín hiệu kết nối, cô chuyển hướng không gọi cho nhóm đồng nghiệp đang kẹt giữa chốn hỗn độn ngoài kia mà gọi cho anh…
Chuông reo 2 lần đã được nhận.
“Đi chơi vui không em?”
“Anh… Em không xong rồi…”
“Sao vậy Hana? Em đang ở đâu?”
“Bar The Night. Em chóng mặt, buồn ngủ quá…”
“Bar? Sao em lại ở đó? Em đi với ai?”
“… Đồng nghiệp… Không gọi được cho đồng nghiệp… Em ở nhà vệ sinh… Ngoài kia có người đàn ông…”
“Hana! Hana! Tỉnh táo lại đi em! Em rửa mặt được không?”
“… Bên ngoài có người đàn ông… Em không ra được…”
“Đừng ngủ mà em! Ráng đợi một chút, anh gọi cảnh sát!”
/End chap 37/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.