Vươn Tới Vì Sao

Chương 19: _ Biến cố




Người còn mệt, đầu óc không hoàn toàn minh mẫn nên sự nhiệt huyết của cô không kéo dài quá 1 tiếng đồng hồ. Cô uể oải đứng dậy uống nước rồi xắn tay áo lau dọn phòng cho đổ mồ hôi.
Quả thật vận động nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm mồ hôi lấm tấm, sức khỏe cũng xem như hồi phục được một phần.
Cô hoàn tất các thủ tục chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân lúc 7 giờ 30 tối. Lúc chuẩn bị làm bạn với chăn ấm nệm êm thì chị gọi video tới. Cô nhanh chóng bắt máy.
"Chị ơi, chị hết ốm chưa? Chị khoẻ chưa? Chị uống thuốc chưa?" _Vừa thấy được mái tóc đen mượt che phủ trán để lộ ra đôi mắt đen láy, tròn xoe của ai đó thì âm thanh đã bắn ra tới tấp.
"Chị khoẻ rồi, hết bệnh rồi. Em ăn tối chưa?"
"Em ăn tối xong rồi ạ. Vậy mai chị tới chơi với em nhá? Jasmine nhớ chị nhiều nhiều!"
"Vậy em đang làm gì đó? Chị sợ chưa khỏi hẳn, dễ lây bệnh cho em và mẹ, em hiểu không? Chị cũng nhớ em bé lắm lắm!"
"Em đang chơi và cùng xem tivi với ba mẹ. Vậy là mai chị không đến, phải tuần sau nữa, là thêm 7 ngày nữa mới được gặp chị. Ôi sao lâu thế nhở?"
"Không lâu đâu mà! Chớp mắt cái là đến thôi!"
Cô bé vậy mà bỗng dưng im lặng rồi chớp mắt lia lịa. Cô cố gắng nén cười chờ đợi câu hỏi tiếp theo.
"Sao em chớp mắt mấy cái rồi mà có thấy gì đâu ạ?"_ Cái đầu nhỏ nghiêng qua một bên, thắc mắc. Cô nghe tiếng phì cười của anh chị bên cạnh.
"Ờ thì... ý chị là thời gian trôi sẽ nhanh thôi. Khi em phải đi học, chị phải đi làm. Em học mấy ngày, chị đi làm mấy ngày, thoắt cái là hết một tuần thôi à!"
"Vâng."
"Hôm nay Jasmine có trò chuyện với em không? Em có ngoan không? Có đạp mẹ mạnh không?"
"Em có ạ! Em bé có nghe em nói chuyện, còn biết trả lời em nữa! Ba mẹ nói, mỗi lần em đạp mẹ là em đang trả lời đấy ạ!"
Cuộc trò chuyện chợt bị gián đoạn bởi tiếng đập cửa dữ dội. Cô giật mình đánh rơi điện thoại.
"Có chuyện gì vậy em?"_ Chị bên cạnh lo lắng nghiêng đầu vào màn hình hỏi.
"Để em ra xem thử."_ Cô nhặt điện thoại lên, tiến đến gần cửa xem thử.
Ngó qua màn hình của chuông cửa, cô thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ che mất đôi mắt.
_ Anh tìm ai vậy ạ? _ Cô bật loa nói qua chuông cửa.
_ Vui lòng mở cửa. Tôi đến thu tiền nhà và điện nước.
_ Tiền nhà và điện nước hàng tháng tôi đều đóng bằng thẻ tín dụng đầy đủ. Chưa từng có ai đến thu tiền đâu ạ.
"Đừng mở cửa."_ Anh bên kia đầu dây im lặng nghe ngóng tình hình nãy giờ bỗng lên tiếng.
_ Tôi vẫn chưa nhận được. Cô mở cửa nhanh lên. _ Đối phương bắt đầu mất kiên nhẫn, nổi nóng đập mạnh vào cửa.
"Em dụ anh ta lộ mặt ra đi. Anh sẽ chụp lại rồi báo cảnh sát."
_ Anh mở nón ra nói chuyện xem nào! _ Tiếng đập cửa dồn dập làm cô hơi căng thẳng, tay siết chặt điện thoại.
_ Muốn nhìn mặt tao à? Này, nhìn đi! _ Anh ta ngước mặt, dí sát vào camera. Chỉ thấy dưới chiếc mũ là lớp khẩu trang che kín mặt.
"Anh ta có chuẩn bị kỹ trước khi đến. Em cố thủ trong nhà, anh đến ngay."_ Cô nghe anh dặn chị ở nhà giữ máy để theo dõi, trấn an cô.
"Chị với Jasmine sẽ bị doạ hoảng sợ mất. Chị tắt máy đi ạ!"_ Cô sợ chị căng thẳng lúc này, không tốt...
Tiếng đập cửa vẫn chưa dừng lại mà có xu hướng mạnh bạo thêm.
"Giờ phút nào rồi mà em còn lo cho người khác..."_ Chị nói.
"Anh sẽ mang theo chiếc này. Em cầm điện thoại của anh, thu xếp ổn thoả bên đó rồi sẽ gọi báo tin cho em."_ Anh nói rồi nhấc điện thoại di chuyển ra ngoài.
"Anh cẩn thận đó, nhớ mang Keiko về đây cho em!"_ Cô nghe chị dặn với theo.
"Ba nhanh nhanh về nha ba ơi!"_ Cả Jasmine nữa.
"Được. Yên tâm."_ Anh quay đầu lại đáp rồi chạy nhanh, hình ảnh bên kia mở ảo, chỉ nghe tiếng gió lùa.
_ Mày ở một mình đúng không? Con khốn chết tiệt! _ Đột nhiên tiếng đập cửa dừng hẳn.
Anh ta đã chán trò ầm ĩ, chuyển sang bấm mật khẩu trên cửa.
"Anh ta đang làm gì?"_ Anh vừa cố định điện thoại trên xe xong, vừa đánh lái vừa hỏi.
"Đang nhập mật khẩu bên ngoài ạ. Em không nhọ, anh ta không may mắn đến thế đâu anh nhỉ?"
"Ừ, xác xuất nhập đúng mật khẩu rất thấp."_ Anh nói vậy là để trấn an cô, chứ thật ra người này chắc đã theo dõi từ lâu.
Cô cũng đang cố trấn tĩnh chính mình chứ trống ngực cũng gõ lung tung loạn xạ rồi! Đố đứa con gái nào ở nơi đất khách quê người, đêm hôm bị người ta đập cửa mà không sợ quắn quéo.
Lỡ nhân phẩm cô kém, hắn mở cửa xông vào thì cô biết làm sao? Phải phòng ngừa trường hợp xấu nhất!
Nghĩ là làm, cô ngó quanh trong phòng xem thứ gì có thể tự vệ. Nước hoa? Hắn bao bọc kỹ lưỡng như vậy, xịt cũng khó mà trúng mắt. Dù? Đánh không biết được bao nhiêu cái thì bị tóm trúng mất thôi! Quá dài, quá vừa tầm tay. Giày? Nhìn kệ giày toàn giày bệt, giày thể thao, cô lắc đầu đảo mắt về phía bếp. Tìm thấy rồi!
Chảo! Chảo chống dính huyền thoại mà Rapunzel cũng từng dùng đập "trộm"! Đập mạnh cũng đủ ngất xỉu, mà đập mạnh nữa thì không chừng có thể siêu thoát luôn!
"Em đi đâu đó?"_ Thấy cô di chuyển, anh hỏi.
"Lấy vũ khí phòng thân."_ Cô đứng trước ba chiếc chảo, lựa chọn chiếc vừa tay.
"Bằng cái đó hả?"_ Anh hỏi với giọng nghi ngờ.
"Vâng. Anh đừng có xem thường, ít nhất với em bây giờ, nó là lựa chọn tốt nhất!"
"Em làm hắn phân tâm đi. Anh gọi cảnh sát rồi."
Cô cầm theo cái chảo cỡ to nhất mình có, đi lại gần cửa. Ngoài cửa, hắn đang vừa bấm vừa chửi rủa.
_ Tôi báo cảnh sát rồi. Anh tốt nhất nên mau chóng đi đi.
_ Ai rảnh đi xử lý việc cỏn con của mày chứ! Tao mà bắt được, mày chết chắc! _ Có lẽ nhập sai quá số lần qui định, cửa không cho nhập nữa, hắn điên tiết đập mạnh vào khoá cửa.
Đập liên tục khoảng 3 phút không kết quả như mong muốn, hắn dừng tay, ngó quanh rồi rời đi.
"Phù... Hắn đi rồi anh ạ!"_ Cô thở phào, buông chảo ngồi bệt xuống đất.
"Cảnh sát đến rồi hả? Anh cũng sắp đến rồi."
"Em không biết nữa..."
"Đừng mở cửa ngó đó! Đợi anh." _ Anh dặn dò.
"Anh đi guốc trong bụng em à? Em đang định mở thật!"
"Đồ ngốc! Em thò đầu ra, lỡ hắn chưa đi thật mà nấp bên ngoài, em chết chắc!"
"Èo... Em không dám nữa!"_ Cô rụt cổ, thè lưỡi.
Rầm...
Tiếng va đập mạnh vào cửa làm cô giật mình buông điện thoại, trái tim nhỏ bé đêm nay bị doạ quá nhiều rồi, điện thoại cũng té hai lần rồi!
"Chuyện gì vậy?"
Rầm... Rầm...
Điện thoại rớt hướng camera lên trần nhà. Cô đứng dậy ngó ra bên ngoài, hắn quay lại cũng bình cứu hoả cầm tay.
"Hana? Em đâu rồi?"
Cô ngồi xuống nhặt điện thoại, đưa mặt vào màn hình.
"Hắn quyết tâm tóm em cho bằng được anh ạ! Đập bể camera ở cửa luôn rồi, bằng bình cứu hoả."
"Anh đến rồi."
Anh nói xong câu đó liền mở cửa xe đi mất, để lại tiếng đóng cửa cũng khoảng không tối đen. Cô đứng tần ngần ở đó, nghe tiếng dội vào cửa mà như dội vào đầu óc, tim gan. Cô đứng đó, đếm, chờ...
1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
Tiếng ồn ngưng bặt... Cô chầm chậm tiến đến cửa, áp tai nghe ngóng... Nhưng mà cửa cách âm quá tốt, không nghe thấy gì, chuông thì hư mất rồi, cửa cũng không thể mở... Không dám mở...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10..., 20, 30, 40, 50, 60...
Lâu thế nhở? Anh có sao không mà lâu thế nhở? Có nên mở cửa xem không?
Lúc cô sắp không kìm chế được mà mở cửa thì chiếc điện thoại bị bỏ quên nãy giờ có tín hiệu phía anh. Tiếng mở cửa xe, tiếng hô hấp nặng nề. Anh với tay lấy điện thoại, thở hổn hển.
"Mở cửa cho anh..."
/End chap 19/


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.