"Chẳng phải ngươi nói mình chỉ là một người quét sân tạm thời sao?" Hắc Trạch trợn mắt nhìn giác điêu không trung thực không giống bề ngoài, trong mắt cơ hồ có thể phun ra lửa!
"Rồi sao? Cho ngươi trốn trong cơ thể người khác gạt người, mà không cho ta nói dối hả?" Giác điêu nghiêng đầu, nghiêng sườn mặt tà mị cuồng quyến.
Hắc Trạch: "..."
Hắn nhắm mắt lại, giữ thái độ không hợp tác.
"Các ngươi đừng hòng hỏi được câu gì từ ta!"
"Không cần hỏi ngươi." Giám đốc Ngưu hết sức ổn định, "Cơ thể này không phải còn có một linh hồn nữa sao? Có chuyện gì hỏi hắn không được sao."
Nói xong gã không để ý tới Hắc Trạch luôn, quay lại thương lượng với Vô Vi chân nhân: "Vườn thực vật của chúng tôi mới vừa khai trương đã bị tổn thất lớn như vậy, vấn đề tiền bồi thường, ông xem..."
Thấy ánh mắt của giám đốc Ngưu chạy qua phía Linh Minh Phái, Vô Vi chân nhân hiểu ngay.
"Nếu Linh Minh Phái đã cấu kết thế lực nước Oa làm loạn, tất nhiên phải để bọn họ bồi thường tổn thất của các vị."
"... Vậy, ta làm chủ, mấy resort nghỉ dưỡng của Linh Minh Phái cứ bồi thường cho các vị!"
Dù sao cũng cần phải tịch thu đích, công ty Ty Hoa lại không thiếu mấy làng du lịch.
Giám đốc Ngưu hài lòng gật đầu, vị chân nhân này rất thức thời nghen.
Đã như vậy, hắn cũng làm một yêu quái hào phóng.
"Những người này không để pháp luật vào, tự tiện xông vào nhà dân đánh đập cướp đốt, công khai phá hư trật tự an toàn xã hội, còn liên quan đến chuyện buôn lậu yêu, lạm dụng ma túy, dựa theo quy tắc ở chỗ chúng tôi là phải hóa thành phân bón. Nhưng dù sao họ cũng là người, vẫn nên giao cho công ty Hoa Tu xử trí nhé."
Vô Vi chân nhân nhìn Quán Tâm, Hạc Tâm và đông đảo đệ tử Linh Minh Phái bị dây mây buộc thành chùm, bỏ túi đưa đến dưới chân ông, hết sức nhức đầu.
Theo lý thuyết Quán Tâm chân nhân được gọi là giết người không thành công, dựa theo pháp luật nước Hoa Hạ thì phải tước đoạt thân phận tu chân giả thì phải tù chung thân. Nhưng lão ngàn không nên vạn không nên, không nên cấu kết người nước Oa mưu hại tu chân giới Hoa Hạ, chỉ nhiêu đây thôi, mấy vị lão tiền bối đã tham gia chiến tranh kháng Nhật sẽ không bỏ qua cho Linh Minh Phái.
Đến lúc đó phòng họp công ty Hoa Tu sợ rằng lại phải vì thế mà ồn ào hơn nửa tháng. Nghĩ vậy, còn không bằng để lão ta làm phân bón cho vườn thực vật, cũng cống hiến bảo vệ môi trường địa cầu.
Vô Vi chân nhân không thể cự tuyệt thẳng, vì vậy uyển chuyển nói: "Ngọn nguồn mọi việc còn chưa tra rõ, không bằng trước tiên cứ nói chuyện thẳng ra, sau này bần đạo cũng dễ thương lượng với các đồng đạo về mức hình phạt của Linh Minh Phái."
Giám đốc Ngưu thấy cũng đúng, vì vậy hỏi giác điêu: "Có thể lấy linh hồn của Hắc Trạch ra không?"
Giác điêu có chút gian nan: "Không biết hắn dùng bí pháp gì, trước giờ ta chưa từng thấy. Chỉ có thể nhìn thấy linh hồn của Tiểu Hắc tiên sinh bị hắn nhốt kín trong một góc, không cách nào tránh thoát."
Giám đốc Ngưu nhìn về phía Vân Tu.
Vân Tu ngẫm nghĩ, pháp thuật hệ tinh thần lại là có thể khống chế được linh hồn của Hắc Trạch.
Y đang chuẩn bị thử, lại thấy Cố Lâm Uyên khẽ hừ một tiếng, trong hai mắt thoáng hiện bóng ngược của tiểu long màu vàng, chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm trong vắt, kim long vọt vào mi tâm của Tiểu Hắc, một khắc sau, một bóng người màu đen từ trong đầu của hắn bay ra, bị Cố Lâm Uyên kẹp giữa hai ngón tay, nắm trong lòng bàn tay.
"Thứ lộn xộn gì, mà dám phách lối trước mặt bổn tôn?!"
"Làm sao?" Nhìn ánh mắt người và yêu chung quanh, Cố Lâm Uyên hất cằm lên, kiêu căng nói: "Nghiêm Hựu Chi không phải đã nói người Hoa Hạ các ngươi là truyền nhân của rồng? Bổn tôn thay truyền nhân của mình giải quyết một phiền toái, các ngươi có ý kiến gì không?"
—— Nhất định là không có.
"Đa tạ long quân, long quân tu vi thâm hậu, không hổ là tổ tiên Hoa Hạ trong truyền thuyết. Chút tài mọn của người nước Oa trước mặt long quân chỉ là thấp kém, ngựa non háu đá, múa rìu qua mắt thợ, đom đóm mà đòi so với trăng! Căn bản không vào được sảnh lớn văn nhã!"
Vô Vi chân nhân phản ứng nhanh chóng, lập tức thủ đoạn thuần thục vỗ mông rồng, dỗ Cố Lâm Uyên rất thoải mái.
Có chừng mực coi. Vân Tu nhìn lão đạo sĩ.
Con cá chạch này vốn đã được các yêu tu quỷ quái giới chiều rồi, may mà yêu quái nhà quê từ ngữ thiếu thốn, khen người cũng chỉ có mấy kiểu ――
"Ma tôn uy vũ!" "Ma tôn hùng tráng!" "Ma tôn anh tuấn bất phàm!" "Ma tôn tu vi cái thế!"
Bây giờ mới không có bị tâng bốc thành con cá chạch tự đại.
Cách nhân loại khen người khác lại phong phú hơn nhiều, khen trước chê sau, so sánh tương phản, ví von khoa trương, từng kiểu tu từ mới mẻ, con rồng này khoái lắm!
Sở dĩ hắn muốn thể hiện, thật ra chính là khó chịu có người diễu võ dương trước mặt hắn oai thôi.
Bóp linh hồn của Hắc Trạch lòng bàn tay, Cố Lâm Uyên một hồi kéo dài cái cục màu đen kia, một hồi lại vò thành cục, nhìn từ xa, Vô Vi chân nhân cũng có thể thấy ánh sáng chung quanh linh hồn không ngừng run run, tựa hồ đang im lặng kêu đau, hoặc là đang không ngừng cầu xin.
Cố Lâm Uyên dùng chân nguyên tạo kết nối tĩnh âm chung quanh nó.
"Không phải không muốn nói ra chân tướng sao? Vậy ngươi cứ im lặng thế này đi."
Khoé môi hắn mỉm nụ cười không thèm để ý, trên gương mặt anh tuấn có sự lạnh lùng gần như sắc bén.
Trong lòng Vô Vi chân nhân rét run, phát hiện mình chắc đã đánh giá thấp Cố long quân rồi.
—— Con rồng sống trên trăm năm, không thể bởi vì hóa hình của hắn nhỏ thì coi hắn là con nít thật.
Khí thế kiếp người trên người Cố Lâm Uyên chỉ xuất hiện trong một chớp mắt đã dần dần không nhìn thấy nữa. Hắn nhìn mặt đất, "Nhân loại này tỉnh rồi."
Quả nhiên, Tiểu Hắc mở mắt ra trong ánh nhìn chăm chú lo lắng của Lương Thư Thiến, nhìn Lương Thư Thiến đang ngồi xổm, cậu nói: "Chị Thiến."
Lương Thư Thiến thở một hơi dài nhẹ nhõm, gật đầu với mọi người: "Là Tiểu Hắc."
Tầm nhìn của Tiểu Hắc dần rõ ràng, cậu quay đầu, ở trong đám đông thấy được gương mặt u ám hèn nhát dè đặt của tri chu yêu.
Một chớp mắt sau, tri chu yêu cảm thấy chân mình trầm xuống, Tiểu Hắc từ dưới đất bò dậy, nhào tới nói: "Ân nhân cứu mạng!"
"Là ân yêu cứu mạng." Vân Tu theo bản năng chỉnh lại, sau đó nhận ra có chỗ không đúng.
Y nhìn gương mặt của Tiểu Hắc xanh một chỗ tím một chỗ, bị thương nghiêm trọng: "Thật xin lỗi lập trình Trần, lập trình Chu của chúng tôi tương đối bất cẩn lơ là, lúc cứu anh từ trong động đất không có chú ý, khiến anh bị thương nhẹ. Vầy đi, sau này tôi nhất định phê bình lập trình Chu, để bắt gã xin lỗi anh nhé!"
"Không phải." Tiểu Hắc kích động nói: "Lập trình Chu là người tốt, không, yêu tốt! Các anh không biết đó thôi, tên Hắc Trạch kia quá biến thái, hắn vì cướp cơ thể tôi, đã đánh tôi, quất tôi, ngược đãi tôi, còn nhốt tôi vào phòng tối trong thế giới tinh thần. Khi trong phòng tối tôi thấy lập trình Chu trái một bạt tai, phải một bạt tai, trái phải thay phiên chát chát tát Hắc Trạch, cảm thấy thật hưng phấn a! Nếu là tôi thì tôi cũng tát hắn như vậy!"
Cậu vừa nói một bên xuýt xoa sờ mặt bị đánh sưng, nhìn hết sức tình chân ý thiết.
Vân Tu: "..."
Y cũng có chút ngượng ngùng, dùng thuật trị liệu, dầu gì cũng nên trị chút ngọai thương cho vị lập trình viên xui xẻo hết sức này.
"Cám ơn." Tiểu Hắc nói, cậu vẫn ôm đùi tri chu yêu: "Ân yêu, anh nói đi, cần tôi báo đáp anh thế nào? Trừ lấy thân báo đáp ra làm gì đều được!"
"Đúng rồi ân yêu không phải anh muốn học lập trình sao? Bằng không tôi gửi công cụ lập trình 36G quý báu của tôi cho anh nhé, đảm bảo anh trở thành cao thủ máy tính! Trang nào cũng hack được!"
Tri chu yêu: "..."
"Vậy tôi thật tình... cám ơn anh." Gã đẩy tay của Tiểu Hắc dưới ánh nhìn của ma tôn, cứng đờ cười nói.
"Không cần cám ơn không cần cám ơn."
"..."
"Phụt" một tiếng, lại là Lương Thư Thiến bật cười.
"Tính cách này, đúng là Tiểu Hắc không sai được."
Lập trình viên không phải đều là hướng nội nghiêm cẩn ít nói sao.
⸻
Hắc Trạch ở trong cơ thể Tiểu Hắc có hai ngày. Hắn vốn định lúc rời đi sẽ chỉ huy cơ thể Tiểu Hắc tự sát, vì vậy rất nhiều chuyện không cố ý tránh cậu, cũng ngoài ý muốn để Tiểu Hắc bị hắn nhốt một góc trong đầu biết không ít bí mật.
"May mà tôi la một trạch nam." Tiểu Hắc rất là tự đắc thở dài nói: "Tiếng Nhật cũng ưu tú như kỹ thuật lập trình vậy."
Lương Thư Thiến: "..."
Đừng tự hào như vậy được không?
"Người này." Tiểu Hắc chỉ chỉ linh hồn đang ỉu xìu trong tay Cố Lâm Uyên: "Là một âm dương sư, hắn tự xưng là thuộc hạ của thần bạch long bên nước Oa, tới Hoa Hạ vì để bắt đủ tu hành giả, cung cấp năng lượng cho thần bạch long thần sống lại."
"Hắn ở hoa hạ vẫn dùng bùa chú liên lạc với một người tên là Hạc Đảo. Hạc Đảo mai phục trong nước Hoa Hạ, nghiên cứu phương pháp giúp thần bạch long sống lại, trong cuộc nói chuyện của bọn họ Hạc Đảo đã lấy được một phương pháp mượn cơ thể sống ký sinh, đang chọn người thích hợp làm thí nghiệm."
Vân Tu nhìn Lương Thư Thiến, lại nhìn Hạc Tâm chân nhân: "Bùa Đào Hoa."
Quán Tâm chân nhân không phải đồ ngu, lão khiếp sợ nhìn về phía sư đệ: "Sao đệ lại..."
Hạc Tâm chân nhân, hoặc là Hạc Đảo mặt vô cảm, gương mặt bình tĩnh có chút u ám.
"Bất luận ta có phải người nước Oa hay không, Quán Tâm quân vào lúc ta giới thiệu hợp tác với nước Oa, chẳng lẽ không phải tự lựa chọn?"
Quán Tâm chân nhân đau lòng ôm đầu biểu tình cứng đờ trên mặt. Nguyên Đan nhìn từ xa, bật cười: "Ngụy quân tử."
"Linh Minh Phái thật sự có cổ mẹ con à." Hắn đứng ra nói: "Trước hết để cho cổ con chiếm cơ thể ký chủ, cướp lấy sinh mệnh lực của người đó, tiêu diệt hồn phách của người đó, rồi lấy linh lực khổng lồ ân cần săn sóc cổ mẹ, dun hòa tàn hồn của người chết và cổ mẹ thành một thể, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, cổ mẹ cắn nuốt hết cổ con, người chết rồi thì có thể mượn cơ thể ký sinh, sau đó thì đầu thai chuyển kiếp."
"Đây cũng là loại cổ thần bí nhất trong cổ thuật Miêu Cương —— Cổ Luân Hồi."
"Hóa ra là mày." Đôi mắt âm u của Hạc Đảo dâng lên gợn sóng, ông nhìn về phía Nguyên Đan, "Mày là thằng nhóc không chết năm đó."
"Không sai." Trên mặt Nguyên Đan hiện nụ cười nhạt: "Thời đại mạt pháp linh khí điêu linh, tu chân giả không có thiên phú ngay cả kỳ Luyện Khí cũng không đột phá nổi, còn vọng ngôn phá cảnh phi thăng. Linh Minh Phái vì tăng tiến tu vi, chú tâm lên vu thuật Miêu Cương, không tiếc lỗ vốn để chưởng môn đương nhiệm cưới mẹ tôi, cũng nhẫn tâm cắt máu, chắc hẳn chưởng môn chân nhân đau lòng lắm nhỉ?"
Quán Tâm chân nhân không nói lời nào. Bên cạnh ông có mấy đệ tử không rõ tình huống thì trợn to mắt, không nhịn được lên tiếng: "Azan Dan, dù sao đi nữa chưởng môn chân nhân cũng ông nội ruột của anh, chẳng lẽ anh lại trơ mắt nhìn ông ấy bị người khác sỉ nhục như vậy?"
"Sỉ nhục?" Nguyên Đan tiến lên, trong ánh mắt căm ghét của Quán Tâm chân nhân đưa mắt nhìn xuống, hơi cong ngón tay, cổ trùng màu đen nhỏ bé màu đen leo lên gò má ông, càng sắc bén, đâm lên da Quán Tâm chân nhân rướm máu.
"Cái gì là sỉ nhục? Có hèn hạ như bọn họ vào lúc mẹ tôi sắp lâm bồn, bóp chết thai nhi ép bà ấy lấy ra Cổ Luân Hồi sao?"
"Nếu không phải mẹ tôi liều chết chạy trốn, giao tôi và Cổ Luân Hồi cho sư phụ, sư phụ luyện chế tôi thành Kuman Thong, hòa tan tu vi toàn thân giúp tôi sống lại, giờ này còn tới phiên các người giảng đạo với tôi?"
Hận ý trong long hắn khiến cho Oman trên bờ vai hiện ra ngoại hình là một đám sương đen, an ủi sờ gò má của thầy pháp ba ba.
Nguyên Đan cúi người, lấy túi gấm trên cổ Quán Tâm chân nhân, móc ra lá bùa xếp thành hình tam giác bên trong.
Tay hắn hất lên, trên lá bùa dấy lên ngọn lửa màu đỏ đậm, ngọn lửa vặn vẹo bay lên không, có gương mặt nam nhân đau đớn trong ngọn lửa nóng bỏng cháy mạnh bỗng hiện lên, hóa thành một luồng khói xanh biến mất trong không khí.
"Mày ――" Quán Tâm chân nhân cố sức vùng vẫy, dùng hết toàn lực đưa tay về phía Nguyên Đan, vẫn không thể vãn hồi.
Trên gương mặt già nua của ông rơi xuống một giọt lệ.
"Cứ vậy đi." Nguyên Đan hờ hững xoay người, không nhìn ông một cái nào nữa.
"Ân oán của tôi và Linh Minh Phái đã xong, sau này là người lạ, không liên hệ nhau."
=> Lương Thư Mỹ đổi thành Lương Thư Thiến nha hihi