Khiết An chỉ đơn thuần nghĩ bản thân mình vừa nghe lầm, nhưng khi Thanh Bình quay trở lại, vô cùng vui vẻ mà dúi vào tay Khiết An một cái áo.
“May quá, còn vài bộ còn sót lại. Em coi thử nó là kiểu dáng gì nhé, còn kích cỡ thì anh nghĩ là sẽ vừa đấy.”
Sau đó y còn tận tình đẩy Khiết An vẫn còn chưa ú ớ được lời nào vào phòng tắm. Cũng rất kĩ lưỡng mà dặn dò những điều nên làm trước khi rời khỏi.
“Em lau người bằng cái nước trong chậu rồi hẵn thay nhé.”
“Dạ…”
Sau cùng thì chỉ còn lại Khiết An. Cô cẩn thận khóa lại cửa phòng tắm, rồi mới bắt đầu cởi áo ra. Trong nhà tắm có một bồn rửa mặt với một chiếc gương, đứng xa thì đủ nhìn thấy tới eo.
Khiết An nhìn bản thân trong gương, ngay phần bụng dưới lờ mờ vết đen còn chưa phai. Cô nhún khăn vào nước ấm, mùi thảo mộc thoang thoảng bên cánh mũi khiến Khiết An hiểu trong đây có gì. Cô nhè nhẹ lau bụng dưới của mình, mấy vệt đen lờ mờ cứ thế mà biến mất.
Ban nãy Thanh Bình cũng nhắc cô nên lau người luôn, nên Khiết An cũng cẩn thân lau sơ cơ thể mình. Mùi thảo mộc thoảng thoảng bên cánh mũi thơm vô cùng, Khiết An có chút thích chúng. Đầu ngẩng ngơ suy nghĩ không biết có loại sữa tắm nào có mùi giống vậy không. Chứ cô cũng muốn mua sài thử.
Lau người xong xuôi, Khiết An chộp lấy cái áo được đưa cho, ngắm nghía một hồi cuối cùng lại thở dài mặc lên. Chỉnh chu bản thân trong gương một chút, sau đó Khiết An mới chịu ra khỏi phòng tắm.
“Em xong rồi ạ.”
Thấy Thanh Bình ngồi đối diện cha cô, giữa hai người hình thành bầu không khí rất không thoải mái. Thanh Bình dường như không quan tâm mà cứ uống trà, ngược lại cha cô lại như khó chịu, hết nhăn mặt rồi lại chép miệng lộ rõ vẻ khó chịu.
Khi Khiết An cất lời thì bầu không khí mới ổn định trở lại. Chỉ thấy Triết Vĩ hắng giọng một tiếng rồi nhìn cô mỉm cười.
“Con ổn chứ?”
“Dạ vâng. Nãy có một vệt đen ở bụng dưới, con lau sơ qua thì cũng mất tiêu rồi.”
“Cái đó không hẳn mất đâu. Nó chỉ là ngăn cho vệt đen không lan ra bên ngoài gây liệt phần đó thôi. Chứ nó còn trong cơ thể em.”
Nghe Thanh Bình giải đá, cô không khỏi không giật mình, tay nhè nhẹ nhấn lên vùng bụng. Như thấy được vẻ lo lắng của cô, Thanh Bình nhẹ nhàng an ủi.
“Nếu chăm chỉ uống thuốc và điều chỉnh tâm trạng thì bệnh tình sẽ ổn thôi. Đừng quá lo lắng.”
Thế Dương cũng tiếp lời y, mà vươn tay vỗ nhẹ lưng Khiết An như trấn an. Ông cười đầy dịu dàng, tay lại vươn lên xoa đầu cô con gái nhỏ.
“Khỏe lại là ưu tiên hàng đầu. Nếu có chuyện gì đừng giấu mà hãy bày tỏ với cha mẹ. Chúng ta sẽ lắng nghe con.”
Cô mỉm cười, gật đầu một cái.
Sau cuộc chẩn đoán thì Thanh Bình căn dặn cả hai vài điều nên làm và nên tránh. Điều nên làm là uống thuốc thường xuyên, mỗi ngày 1 viên là ổn, nếu bị đau quá thì có thể sử dụng thêm 1 viên nhưng đừng quá lạm dụng. Chỉ trường hợp thật sự cần thiết thì mới được phép dùng thêm. Điều nên tránh có lẽ là tránh để bản thân tiêu cực quá mức. Khiết An lúc nghe câu này chỉ biết ngại ngùng đáp lại đầy ngoan ngoãn.
“Vâng ạ…”
Sau đó Thanh Bình đưa thuốc, còn tặng thêm cho cô một túi trà.
“Cái này…”
“Cho em đấy. Nghe Triết Vĩ bảo em thích chúng. Nếu muốn thì có thể tới lấy thêm hoặc anh nhờ người đưa cho.”
Khiết An chỉ biết ngại ngùng nhận lấy, cô cảm ơn Thanh Bình rồi cùng Thế Dương trở về.
Thanh Bình đứng ở cửa, vẫy tay một hồi rồi mới quay người bước vào trong nhà. Chợt y cảm thấy bản thân vừa quên mất cái gì đó. Cơ mà nghĩ mãi không ra, y không nghĩ nữa mà đi dọn dẹp một thể đống quần áo bị y lôi ra. Nếu không nhanh tay dọn dẹp thì e rằng sẽ bị Triết Vĩ mắng. Thành thật mà nói Triết Vĩ bề ngoài đáng sợ lúc tức giận thì lại càng đáng sợ hơn. Vậy nên mà nói Thanh Bình không muốn thấy bộ mặt đó đâu.
Lúc dọn dẹp xong thì cả người cũng đổ đầy mồ hôi, Thanh Bình lấy đồ rồi đi tắm luôn. Lúc bước vào, y cảm nhận được thứ gì đó như đang lan ra khắp sàn nhà. Trong đôi mắt vốn dường như không thể thấy gì nữa lại lóe lên thứ gì mờ mờ trắng trắng. Mà thứ Thanh Bình “nhìn” thấy được thì chính là thứ không tốt.
Y nhanh tay chộp lấy chậu nước, cho vào một chút thuốc rồi đổ chúng ra. Thứ đó nhanh chóng lan ra khắp nơi, cố gắng trốn thoát, còn cố ý văng vào người y nhưng kết quả lại bị biến mất ngay chốc lát.
Khi Thanh Bình không còn thấy gì nữa, y mới lẳng lặng đi tới cái áo bị bỏ lại - nguồn gốc xuất phát từ chúng. Y cầm lên, “nhìn” ngó xung quanh để chắc chắn không còn sót gì nữa.
Cơ mà tại sao lại có chúng ở trong đây…à…
“Là áo của Khiết An à. Hình như em ấy để quên…Cũng tốt thôi, không mang về là quyết định đúng đắn mà.”
Xong rồi Thanh Bình đem cái áo bỏ vào máy giặt rồi đi tắm.
Trong khi về phía Khiết An, đi được nửa đường cô sợt nhớ ra bản thân quên mất cái áo của mình còn trong phòng tắm nhà người ta. Cô gấp gáp muốn quay trở lại nhưng cha cô ngay lập tức dừng cô lại.
“Có khi hắn ta bỏ cái áo rồi. Nó vốn bị đen bởi “chúng” nên không sử dụng tiếp nữa đâu.”
Khiết An nghe thấy thế cũng buông bỏ cái áo của mình.
“Nhưng mà cái áo của cô Mỹ Lệ…”
Sợt nhớ ra chiếc áo mình mặc trên người, Khiết An không biết nên trả lại như thế nào. Lại càng không muốn tận tay đưa cho Mỹ Lệ, bởi sợ biết thêm điều gì. T