Vừa Yêu Vừa Thương

Chương 2: Được cứu sống - phải chăng là khởi đầu mới




Tiếng xe cứu thương vang lên trong đêm tối tĩnh mịch..
Bệnh viện HB
Chiếc băng ca màu trắng được đẩy vào phòng sơ cứu, trên băng ca là một cô gái tóc tai rũ rượi dính bê bết máu, cô mặc một chiếc đầm đỏ, mà không phải, là máu đã nhuộm đỏ chiếc đầm của cô.
Chàng trai đi cùng cô gái chạy theo băng ca, mặt tím xanh lại. Lát sau y tá đi ra đưa cho anh ta một số giấy tờ:
- Anh là người giám hộ của cô ấy, phiền anh kí vào tờ giấy để cô ấy được phẫu thuật ngay lập tức.
Chàng trai tay run run cầm lấy cây bút rớt lên rớt xuống mất mấy lần mới kí lên được trên tờ giấy, nguệch ngoạc mấy chữ
Trần Đăng khoa
- Được rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng phẫu thuật cho cô ấy, nhưng tôi cũng nói trước, với 5 nhát dao đâm liên tiếp vào bụng như vậy, hơn nữa lại còn cấp cứu hơi chậm trễ, cô ấy có thể không qua khỏi.
Y tá lạnh lùng bước đi, để lại chàng trai ngồi thẫn thờ ở hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Khoảng 30' sau, cảnh sát tới.
- Ở đây, là tôi báo
Khi thấy hai viên thanh tra cảnh sát đang đứng ở quầy tiếp tân gần đó, chàng trai vội vàng giơ tay lên gọi lại. Hai viên thanh tra liền đi tới chỗ chàng trai, họ khẽ nhìn bộ dạng chàng trai, một lúc sau một người ngồi xuống bên cạnh chàng trai, người còn lại đứng bên quan sát, tay khẽ đặt ở khẩu súng bên hông. Viên cảnh sát bắt đầu móc từ trong túi áo khoác ra một cuốn sổ và một cây bút máy, ông ta bắt đầu những câu hỏi
- Anh đã gọi cho chúng tôi nói rằng có án mạng?
- Phải, cô ấy đang được cấp cứu
- Anh gặp cô ấy ở đâu? Lúc đó xung quanh còn có ai khác hay không?
- Tôi không để ý, lúc đó tôi đi ăn tiệc về, nửa đường lại mắc vệ sinh nên mới đừng xe lại giải quyết thì thấy cô ấy nằm thoi thóp ở ngay dưới chân tôi
- Đoạn đường đó ở đâu? Tình trạng lúc đó của nạn nhân như thế nào?
- chỗ đó cách đây khoảng 15' lái xe, lúc đó tôi đỡ cô ấy dậy, cô ấy còn thở, cô ấy còn nắm lấy tay tôi, mặc dù cô ấy lúc đó gần như là bất tỉnh nhưng thực sự cô ấy đã nắm lấy tay tôi
Chàng trai nói đến đây thì khẽ sờ lấy cỏ tay dính máu của mình, lại khẽ quay ra nhìn cảnh sát, lại nắm lấy tay ông ấy mà lắp bắp
- Xin ông hãy cứu lấy cô ấy, cô gái ấy thực sự đã nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng sợ, nếu cô ấy chết đi, ngộ nhỡ cô ấy ám lấy tôi thì sao, tôi thực sự vô tội mà, tôi còn cứu cả cô ấy nữa
Viên cảnh sát khẽ vỗ vai trấn an, ông từ tốn nói
- Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, người tốt như cậu sẽ không bị làm sao
Ngồi một lúc với chàng trai, viên cảnh sát hỏi thêm vài câu rồi gấp quyển sổ tay lại, nhét lại vào túi trong áo khoác, sau đó rời đi cùng người cảnh sát còn lại
- Cậu ta thực sự chỉ là người qua đường?
- Phải, lời khai tuy không mạch lạc nhưng chứng tỏ một điều, cậu ta hoàn toàn nói thật, hơn nữa khi chúng ta xem CCTV ban nãy, cậu ta từ lúc đưa nạn nhân vào đây đều run sợ
- Nhưng mà...
- Thời gian cũng không quá lệch cho lắm, chỉ đợi nạn nhân tỉnh dậy chúng ta sẽ điều tra tiếp
- Nạn nhân ở lại đây có ổn không?
- Tôi đã căn dặn các y tá bác sĩ ở đây rồi, hơn nữa khi chúng ta đi sẽ có người tới.
Viên cảnh sát còn lại đang định nói thêm thì điện thoại chợt reo lên, anh ta liền nhấc máy
- Alo, cục trưởng, chúng ta có vụ án mới..
- Vụ án này chúng ta không điều tra nữa.
- Em chưa nói về nạn nhân mà, sao cục trưởng lại biết??
- Tóm lại là về cô gái đó, không được điều tra nữa, còn nhân chứng thì tôi đã liên hệ cho gia đình đến đón về rồi
- Cục trưởng!!!!
- Không ý kiến nữa, vụ án này cấp trên chúng ta sẽ giải quyết, không thắc mắc nữa
-....
Viên cảnh sát cất điện thoại vào trong túi, lại khẽ liếc mắt qua người còn lại, thì thấy người còn lại nhìn rồi gật đầu. Xem ra đúng là vụ này cấp trên sẽ giải quyết, sau đó hai người rời khỏi bệnh viện. Vừa lúc hai người rời đi, một tá người mặc vest đen đi vào, lát sau họ cùng chàng trai đi ra ngoài.
***
Y tá bước vào phòng bệnh 306, kéo rèm rồi sắp xếp lại một số đồ đạc, cầm lẵng hoa hồng héo úa trên bàn vứt vào sọt rác bên cạnh, lại đặt lên trên bàn một lẵng hoa oải hương thơm ngát. Xong xuôi lại qua nhìn cô gái trẻ trên giường bệnh, cô cúi người chỉnh lại gối trên đầu, căn lại nước biển và nước dinh dưỡng cho cô gái, sau đó kiểm tra tất cả một lượt các máy móc rồi đi ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại. Bên ngoài có một số y tá khác đang đứng tám chuyện thì thấy cô này liền kéo lại mà hỏi chuyện:
- Này, cô gái trong phòng ấy có dấu hiệu tỉnh lại chưa?
- Vẫn chưa
- Cô ấy sướng thật ấy, dù không ai đến thăm nhưng hoa vẫn được gửi tới hàng ngày, tiền viện phí trả hẳn nửa năm liền, nhưng sao lại không tỉnh lại chứ
- Tôi cũng không biết nữa, cô ấy không phải sống thực vật, nhưng lại không tỉnh, có lẽ cô ấy không muốn tỉnh
- Ohhh, không phải lúc vào đây đã bị đâm 5 nhát liền sao? Chắc phải có chuyện gì ghê gớm lắm.
Một cô trong đám nói, khuôn mặt tỏ vê hiểu biết, mấy cô còn lại cũng gật đầu đầu, tối hôm đấy cảnh sát đến đúng một lần để hỏi cũng nhân chứng, nhưng đến sáng ra thì cả cảnh sát lẫn nhân chứng chẳng bao giờ đến lần thứ hai nữa, còn cô gái sau khi được cứu sống lại bất tỉnh năm ở đây đã gần 2 tháng.
- Công việc ở ngoài kia ít lắm hay sao mà đứng đây nói chuyện? Có đi làm việc ngay không?
Vị bác sĩ từ đâu đi tới quát lên khiến đám y tá sợ hãi giải tán, riêng có cô y tá của phòng 306 là đứng lại, cô khẽ đưa cho bác sĩ bảng ghi chú trên tay
- Bác sĩ, đây là tình hình ngày hôm nay của bệnh nhân phòng đặc biệt
- ừ
Vị bác sĩ nhận lấy bảng ghi chú rồi phẩy tay ra hiệu cho cô y tá rời đi. Tay cầm bảng ghi chú, vị bác sĩ đi tới phòng 306 nhưng lại không bước vào, anh ta chỉ đứng ở cửa nhìn chăm chú một hồi rồi rời đi. Anh ta đi lên sân thượng của bệnh viện lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó
- alo ba à, con đang làm việc rất tốt, ba đừng lo lắng, công việc không quá bận rộn, bệnh nhân của con mặc dù vẫn bất tỉnh nhưng nhất định sẽ tỉnh lại, con tin sẽ như vậy
-...
- ba à, mới chỉ có hai tháng thôi, sẽ không ảnh hưởng tới danh tiếng của con đâu
Anh ta cúp máy, mỉm cười rồi rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.