Edit: Cynlia
1072 chữ
Kết quả xét xử đúng như Mộ Lam dự đoán, hung thủ ra tay sát hại hai người Tạ Thao và Úc Tử Thực là nhân cách thứ hai của Mạnh Nhuế, Lý Thuần Ngạn. Vì cô ta chỉ là một nhân cách phụ, không có năng lực hành vi dân sự, không được tiếp nhận giáo dục cũng như không có khái niệm về thiện ác nên cuối cùng tòa án đã đưa ra phán quyết là “loại bỏ”.
Hay nói cách khác, Mạnh Nhuế phải tiếp nhận điều trị để loại bỏ nhân cách thứ hai đang ẩn trú trong một cơ thể mình.
Trâu Trác và Phạm Khả Hân âm mưu xúi giục bọn Tạ – Úc cưỡng hiếp Mạnh Nhuế cũng bị xét vào diện tòng phạm, bị phán sáu năm tù.
Khoảng thời gian này, Mộ Lam luôn bên Mạnh Nhuế như hình với bóng. Trừ lúc trị liệu ra thì phần lớn thời gian còn lại anh đều đưa cô đi mua sắm rồi ăn vặt, thậm chí có những hôm ngồi ngắm cô chìm đắm trong trò chơi thực tế ảo đến quên mình.
Hạ được hết mấy con chim nhỏ bay vòng vòng, cô đắc ý khoe khoang: “Anh nhắm trúng được con nào không?”
Mỗi lần như vậy, anh chỉ nhận lấy súng từ tay cô, mắt vẫn không dời khỏi cô nhưng từng phát đạn viên nào viên nấy đều chuẩn xác nhắm trúng ngực và bụng chim nhỏ.
Cô tỏ thái độ không phục, tố anh chơi ăn gian. Cô nào biết khi còn ở nước ngoài, mấy trò ghê gớm hơn anh còn từng thử thì dùng súng sao làm khó anh được.
Nhưng thôi, hiện tại Mạnh Nhuế muốn gì Mộ Lam đều nhân nhượng. Tất nhiên, ban ngày thôi.
Hai tháng sau phiên tòa phúc thẩm, Mạnh Quang Giác qua đời, nguyên nhân là bị nghẹt thở bởi chiếc khăn quàng cổ của ông ta. Theo lời y tá, trước khi chết, ông ta cứ luôn miệng lẩm bẩm tên một người phụ nữ: Úc Tịch.
Có người hỏi ông ta gọi ai thì ông ta bảo ấy là mối tình đầu của mình. Mạnh Quang Giác kể, Úc Tịch nói với ông ta đây là chiếc khăn dày nhất, ấm nhất, nên ông ta khăng khăng là Úc Tịch đã đan tặng ông ta chiếc khăn này.
Vài này trước khi ông ta chết, nhân viên y tế đều kháo nhau ông ta điên rồi.
Mạnh Quang Giác vừa chết, Mạnh thị chỉ còn lại đống tro tàn. Tâm huyết cả đời cứ thế mà sụp đổ trước mắt gã đàn ông bao năm tất tả ngược xuôi vì danh lợi.
Hiển nhiên, không gì đau khổ hơn việc lực bất tòng tâm mà tận mắt chứng kiến tòa lâu đài khổng lồ trở thành cát bụi rồi vụt khỏi tầm tay trong chớp mắt.
****
Thượng Đông Đông cứ dăm ba bữa lại ghé thăm cô, tiện phát huy tinh thần hóng hớt luôn một thể. Chị em tốt với nhau mà đã tụ họp thì có nói bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ, dường như nói mãi không hết chuyện. Hiện tại Thượng Đông Đông đã không còn mơ mộng tới việc có được bài phỏng vấn độc quyền của Mộ Lam nữa, cứ thế buông xuôi để tòa soạn đóng cửa.
Nhưng trong thâm tâm cô ấy vẫn không sao nuốt trôi cục tức này: “Cậu nói xem, vì sao phụ nữ chúng ta không thể làm ăn suôn sẻ được như đàn ông chứ?”
Mạnh Nhuế không biết gì về việc kinh doanh, nên hiển nhiên không thể giải đáp được vấn đề của cô nàng: “Cậu nên hỏi Lam thì hơn.”
Thượng Đông Đông liếc cô: “Cục cưng, gọi Lam thuận miệng thế? Đừng nói là nhờ vụ án mà hai người tiến triển thần tốc thế này nhé? Tớ nhớ lúc trước cậu còn sống chết thề không bao giờ dây dưa với anh ta nữa mà. Sao? Bị anh ta làm cho mủi lòng rồi hả?”
Mạnh Nhuế ghé vào tai cô nàng, vui vẻ đáp: “Biết sao được, ai bảo anh ấy đẹp trai thế làm gì.”
Thượng Đông Đông dở khóc dở cười, bóp má cô: “Mạnh Nhuế, cậu có thể giữ lại chút liêm sỉ được không hả? Mới có thế mà đã tha thứ rồi?”
Đúng lúc này, Mộ Lam trở về, bắt gặp cảnh cô ấy véo má Mạnh Nhuế thì không vui nhíu mày.
Thượng Đông Đông bất giác hoảng hồn, lập tức buông tay ra.
Vừa vào cửa, Mộ Lam đã mang tất cả mấy món ăn vặt Mạnh Nhuế thích cho vào tủ lạnh, chẳng đả động gì tới hai chị em đang ngồi xếp bằng trên thảm.
Nhận thấy bầu không khí quái dị, Thượng Đông Đông thì thầm với cô: “Tớ về đây, không thôi lại để ‘Lam’ nhà cậu nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống kìa.”
Mạnh Nhuế ngó sắc trời sâm sẩm tối: “Cơm nước xong hẵng về.”
Cô nàng từ chối: “Thôi, đợi khi nào anh ta không có nhà tớ lại ghé ăn chực một bữa.”
Thấy thái độ cô bạn dứt khoát, Mạnh Nhuế cũng không khuyên nữa.
Thượng Đông Đông vừa rời đi, Mộ Lam đã ngồi xuống cạnh cô, nhặt chiếc vớ cô làm rơi dưới đất: “Đói chưa?”
Mạnh Nhuế dụi đầu vào lòng anh: “Anh đối xử tốt với bạn em một chút đi.”
Mộ Lam thẳng thừng đáp: “Không được.”
Vừa dứt lời đã bị cô cắn một cái: “Có cần nói thẳng thế không hả?”
Anh ôm cô: “Anh để ý mấy lần rồi, lần nào cô ta cũng bóp má em, mỗi lần bóp xong mặt em đỏ hết cả. Em nói xem, bạn bè kiểu gì mà nặng tay vậy?”
Mạnh Nhuế cạn lời, thế nhưng có vẻ như Mộ Lam vẫn còn lời muốn nói: “Ngày mai chúng mình dọn nhà, dọn tới chỗ nào mà cô ta không biết ấy. Đợi anh lấy catalog cho, em ưng căn nào cứ chọn căn đó.”
“Mai em phải đi thăm mẹ.”
Mộ Lam biết: “Thăm xong rồi đi xem nhà cũng chưa muộn.”
Nghe vậy, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh muốn đi với em à?”
Dịu dàng hôn lên môi cô, anh đáp: “Ừ.”
HẾT CHƯƠNG 20.