Lộc Động Đình cắt thịt xong cũng không vội mà vớt bít tết ra khỏi chảo.
Tùy tay đóng nắp lại, Lộc Động Đi trở lên trên nhà, đến phòng trước cửa phòng Nguyễn Linh Trúc gõ cửa.
Nguyễn Linh Trúc yên ổn ngủ một đêm, đêm này Nguyễn Linh Trúc không hề mơ thấy cha mẹ, cũng không hề mơ thấy ác mộng.
Từ ngày cha mẹ mất đi, Nguyễn Linh Trúc chưa bao giờ được ngủ an ổn.
Hằng đêm Nguyễn Linh Trúc đều bị giật mình tỉnh dậy, cô đơn cùng sợ hãi như đeo bám cô mỗi đêm.
Nguyễn Linh Trúc chỉ biết cuộn mình trong chăn rơi nước mắt, trong căn nhà trống vắng, chỉ gió thổi cỏ lay cũng đủ làm cô giật mình.
Mặc dù ở xung quanh thật nhiều âm thanh náo nhiệt cùng với ánh sáng muôn màu muôn vẻ của thành phó xuyên qua cửa sổ vào trong nhà.
Nhưng đối với Nguyễn Linh Trúc mỗi lúc bóng đêm buông xuống ánh đèn sáng lên, cùng với bóng đêm là nỗi cô đơn vô tận.
“Cốc cốc cốc …”
Tiếng gõ cửa đánh thức đang ngủ ngọt ngào Nguyễn Linh Trúc, mở mắt, dùng tay che lấy ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, nheo nheo mắt.
Theo thói quen, Nguyễn Linh Trúc uốn éo trên giường, cuốn chăn lăn một vòng.
Sau đó nũng nịu hướng ra phía cửa phòng nói:
“Để con ngủ 5 phút nữa đi! Còn sớm mà.”
Lộc Động Đình đứng ngoài cửa nghe Nguyễn Linh Trúc nũng nịu, cảm thấy hơi buồn cười.
Không thể ngờ rằng nữ tiến sĩ thiên tài cũng có một mặt tiểu nữ nhi đáng yêu như vậy.
“Dậy đi, ra ngoài đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm. Anh làm xong bữa sáng rồi.” – Lộc Động Đình mỉm cười nói với trong phòng Nguyễn Linh Trúc.
Lúc này trong phòng.
Nguyễn Linh Trúc nghe tiếng Lộc Động Đình chợt đầu nổ tung một tiếng, hoàn toàn thanh tỉnh.
Chợt nhớ ra chính mình không phải ở nhà mà là ở nhà Lộc Động Đình, không còn chút buồn ngủ nào, Nguyễn Linh Trúc bật dậy ngồi trên giường, nghĩ lại hành động của chính mình vừa nãy.
Mơ màng chưa tỉnh thì không sao, giờ khắc này đã thanh tỉnh hoàn toàn, bộ não đã hoạt động trở lại.
Vừa nãy kêu tỉnh chính mình không phải là cha mẹ mà là Lộc Động Đình, nhớ đến việc chính mình nũng nịu xin ngủ thêm chút nữa.
Trong nháy mắt, Nguyễn Linh Trúc làn da từ cổ bắt đầu đỏ lên nhanh chóng, cả khuôn mặt hồng hồng.
Ánh nắng bình minh chiếu sang, một đầu tóc rối xõa tung như sáng lên trong nắng.
Xinh đẹp khuôn mặt càng thêm linh lung diễm lệ vô cùng, tiếc là đang đứng ngoài cửa Lộc Động Đình không có nhãn phúc chiêm ngưỡng tuyệt thế dung nhan.
Nguyễn Linh Trúc cảm thấy xấu hổ vô cùng, úp hai tay che mặt, ngã vật xuống giường lăn qua lăn lại, luôn miệng nhắc:
“Xấu hổ quá, xấu hổ quá…! Xấu hổ chết mất, chắc chắn giờ này anh Đình đang cười mình.”
Lộc Động Đình kiên nhẫn đứng trước cửa chờ Nguyễn Linh Trúc.
Lộc Động Đình muốn nói cho Nguyễn Linh Trúc biết trước về Sindragosa.
Chờ một lúc cũng không thấy Nguyễn Linh Trúc động tĩnh, đoán rằng Nguyễn Linh Trúc lại đã ngủ trở lại.
Lộc Động Đình tiếp tục gõ cửa gọi tiếp.
“Cốc cốc cốc…”
“Trúc! Dậy đi, dậy ra đây anh nói chút chuyện rồi đánh răng rửa mặt ăn cơm.”
Nguyễn Linh Trúc đang che mặt lăn lộn, liền ngừng lại lổm ngổm bò dậy, không có một chút nào thục nữ.
Giờ khắc này Nguyễn Linh Trúc giống như một cô gái nhỏ, mà không phải thiên tài nữ tiến sĩ.
Bò xuống giường, dùng hai tay khêu ghèn ở khóe mắt, sau đó vuốt vuốt tóc, Nguyễn Linh Trúc lật đật xếp chăn gối, rồi bước ra mở cửa, khuôn mặt vẫn còn hồng hồng.
Lộc Động Đình đứng ngoài cửa, thấy Nguyễn Linh Trúc mặc áo ngủ mở cửa, đều ngây người.
Tỉnh xảo khuôn mặt, hơi rối tóc dài, đơn bạc lụa mỏng màu phấn hồng áo ngủ, tẫn hiện quyến rũ phập phồng dáng người.
Quả thật làm Lộc Động Đình nhìn rớt cả tròng mắt, đối với hắn lúc này Nguyễn Linh Trúc còn quyến rũ hơn cả Sindragosa.
Nguyễn Linh Trúc mở cửa, thấy Lộc Động Đình đứng yên nhìn chằm chằm chính mình, lại không hề nói chuyện.
Cũng liền đứng giữ cửa nghiêng đầu nhìn Lộc Động Đình, nhìn Lộc Động Đình từ trên xuống dưới.
Lại cúi đầu nhìn chính mình, váy ngủ lụa màu hồng phấn, lả lướt theo đường cong buông hờ, Nguyễn Linh Trúc cảm thấy thực vừa lòng với dáng người cửa chính mình.
Một ý nghĩ lóe lên, chưa hết hồng hồng khuôn mặt lại bắt đầu nhanh chóng đỏ lên.
Mặc dù biết vì sao Lộc Động Đình nhìn chằm chằm chính mình, Nguyễn Linh Trúc bản năng muốn quay đầu đóng cửa trốn vào phòng.
Nhưng không hiểu vì sao Nguyễn Linh Trúc lại cường chống lý trí, cũng khắc phục xấu hổ, mặc kệ trong lồng ngực tim đập thùng thùng mà đứng yên tại chỗ.
Chỉ là vẫn luôn đứng cho Lộc Động Đình nhìn, Nguyễn Linh Trúc càng ngày càng thấy xấu hổ không chịu nổi.
Không biết bao lâu, Nguyễn Linh Trúc cảm thấy không chỉ mặt mà cả người đều nóng lên.
Đều cảm giác trên đầu mình đều đã bốc khói, Nguyễn Linh Trúc cảm thấy hơi đầu vàng mắt hoa.
Lúc này Lộc Động Đình chợt tỉnh lại, lắc lắc đầu thoát khỏi Nguyễn Linh Trúc mị hoặc.
“Khụ!” – Lộc Động Đình ho nhẹ để bớt xấu hổ nói:
“Ừm! đi ra đánh răng rửa mặt đi, chút nữa ăn cơm anh giới thiệu cho em một người.”
Nói xong liền xoay người chậm rãi bước đi.
Nguyễn Linh Trúc cũng chầm chậm đi theo, vẫn xấu hổ cúi đầu nói:
“Ừm! quan trọng sao?”
“Tương đối quan trọng, sau này có thể sẽ cùng chúng ta sống bên nhau.”
Nguyễn Linh Trúc dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn Lộc Động Đình đi phía trước.
Không nghe tiếng bước chân đi sau của Nguyễn Linh Trúc, Lộc Động Đình dừng lại quay lại đối mặt với ánh mắt của Nguyễn Linh Trúc hỏi:
“Đứng đó làm gì, đi nhanh nào, sáng nay anh làm bít tết, không phải thịt bò mà là một loại thịt đặc biệt, chút nữa em có thể đoán thử xem.”
Nói xong cũng không chờ Nguyễn Linh Trúc phản ứng, lại quay đầu tiếp tục chầm chậm đi.
Nguyễn Linh Trúc thấy vậy cùng nhanh hơn bước chân theo kịp Lộc Động Đình hỏi:
“Ai vậy? nam hay nữ, em có quen không?”
“Nữ, nói quyen thì hẳn em không quen, nhưng chắc chắn là biết đến, cô ta cực kỳ nổi tiếng vậy.”
Nghe Lộc Động Đình nói, Nguyễn Linh Trúc trong lòng thầm suy đoán, nữ lại là cực kỳ nổi tiếng.
Thế giới vốn không thiếu những người như vậy, từ minh tinh cho đến năng lực giả.
Thậm chí từ Tân Kỷ Nguyên năng lực giả mức độ nổi tiếng càng vượt qua minh tinh, rốt cuộc siêu phàm thời đại, minh tinh chưa bao giờ có thể là chủ nhân của thời đại, mà siêu phàm năng lực giả lại là thời đại mới chủ nhân.
Đã ra tới sân giếng, Lộc Động Đình xả nước giặt khăn lau sơ mặt mũi, sau đó vắt khô treo lên dây.
Nguyễn Tinh Trúc, lục từ trong túi áo ngủ ra dây buộc tóc, dùng ngón tay hơi sơ tóc sau đó cột nhẹ sau đầu.
Đi vào nhà tắm lấy dụng cụ vệ sinh cá nhân rửa mặt đánh răng, dù sao cũng là mỹ thiếu nữ, Nguyễn Linh Trúc không thể giống như Lộc Động Đình ngồi xổm ngoài giếng được.
Lộc Động Đình nhanh chóng rửa mặt xong, đi vào bếp dọn đồ ăn lên.
Mặc dù là ăn món tây, nhưng Lộc Động Đình chưa bao giờ ăn theo kiểu tây.
Bỏ qua chuyện bây giờ là Tân Kỷ Nguyên, toàn bộ địa cầu chỉ đều trở thành một cái thôn.
Thời Đại Cựu Kỷ Nguyên, thật nhiều người đều cho rằng đồ ăn tây, ăn kiểu tây thì sang và quý phái hơn đồ ăn và kiểu ăn phương đông.
Đến truyền thống như nước Việt, các loại nhà hàng tây quảng cáo rùm beng là cao cấp, các loại trung tâm huấn luyện lễ nghi quý tộc mộc lên như nấm.
Lại thật nhiều thật nhiều người chạy theo xua như vịt.
Ai cũng nghĩ rằng càng học tốt nghi lễ phương tây, chính mình càng tôn quý.
Không chỉ là ăn uống lễ nghi, cho đến nghê thuật hay khoa học, cuộc sống …cũng thế.
Đàn dương cầm là loại đàn quý tộc, đàn tranh đàn tì bà lại là đàn bình dân.
Hát Ôpera lại là thể loại âm nhạc quý tộc, hát chầu văn thậm chí là nhã nhạc cung đình chỉ là loại nghệ thuật cổ truyền.
Đến khoa học, cũng là các loại giải thưởng phương tây đề ra, nhất là giải nô ben.
Buồn cười nhất, giải nô ben trước nay gần như chưa bao giờ trao giải cho những người thuộc chế độ Xã Hội Chủ nghĩa.
Gần nhất chỉ có nhà khoa học Đồ U U của Tàu quốc cũ, bởi vì cống hiến quá lớn cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Tàu quốc mới được trao giải nô ben.
Nhà khoa học Đồ U U đã tìm ra thuốc chữa sốt rét từ cây thanh hao hoa vàng mấy chục năm, mãi đến năm 2015 của Cựu Kỷ Nguyên mới được trao giải nô ben.
Nước Việt có ông Lê Đức Thọ, cũng được trao giải nô ben hòa bình, nhưng là giải trao chung với một gã tên là Henry Kissinger.
Gã Henry Kissinger này là một kẻ lưu vong, bỏ chạy khỏi dân tộc và quê hương, cũng hành động giống như tổ tiên của gã hàng ngàn năm trước. (tác giả thề tác giả không hề kỳ thị do thái, ai tin thì tin dù sao tác giả không tin).
Quan trọng nhất gã Henry Kissinger là Cố vấn An ninh Quốc gia năm 1969 Mẽo năm 1973.
Từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia đế quốc Mẽo và sau đó kiêm luôn chức Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford.
Cùng với ông Lê Đức Thọ ký kết hiệp định hòa bình tại Việt quốc, hay còn gọi là hiệp đình hòa bình Pa ri.
Henry Kissinger cũng được đồng trao giải nô ben hòa bình với ông Lê Đức Thọ.
Trả lời trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên hãng tin UPI Sylvana Foa của Mẽo quốc vào ngày 15-3-1985. Cố vấn Lê Đức Thọ nói:
“Bây giờ tôi nói về Giải thưởng nô ben.
Chúng tôi biết, Giải thưởng Nô ben là một giải thưởng lớn với thế giới. Từ xưa đến nay có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Nhưng tại sao tôi không nhận?
Tôi không phải có khó khăn như bà nói đâu. Chỉ một điều là ai làm cho hòa bình? Bà biết rằng đây là giải thưởng Nô ben cho hòa bình.
Mẽo tiến hành xâm lược đất nước tôi 20 năm.
Người chống Mẽo và làm cho Mẽo thất bại, giành độc lập đưa hòa bình cho đất nước và cho cả khu vực này là chúng tôi.
Người làm hòa bình là chúng tôi chứ không phải Mẽo.
Trong thư gửi Ủy ban Giải Nobel, tôi đã phân tích kỹ Mẽo tiến hành chiến tranh như thế nào?
Nhưng Ủy ban Giải đã đặt ngang bằng kẻ xâm lược và người bị xâm lược, giữa kẻ gây chiến tranh và người tạo hòa bình.
Coi chúng tôi cũng như Mẽo. Điều đó là sai lầm và tôi không thể chấp nhận như vậy.
Vì vậy tôi đã không nhận Giải thưởng Nô ben!”