Vu Thanh - Hoa Quyển

Chương 39:




Giang Vu Thanh nghe ra sự bực bội trong giọng nói của Lục Vân Đình nhưng không biết tại sao hắn bực, nhìn Lục Vân Đình nói: "Lục đại ca dạy ta tập võ mà, ta đâu thể gọi thẳng tên hắn được, hắn còn lớn hơn ta nữa——"
Lục Vân Đình nhìn chằm chằm gương mặt ngây thơ kia, hắn cũng không biết tại sao mình bực bội, chẳng lẽ vì không thích Giang Vu Thanh gọi Lục Đao là đại ca sao? Thế thì chẳng khác nào xía vào chuyện người khác cả.
Nhưng nghĩ lại chuyện của Giang Vu Thanh sao có thể gọi là chuyện người khác được?
Y đã bán mình cho Lục gia, còn là thê tử có hôn thư với hắn, Lục Vân Đình quản y, không cho y gọi nam nhân khác là ca ca thì đã sao?
Lẽ đương nhiên!
Đại ca cũng là ca!
Tính ra Giang Vu Thanh còn chưa gọi hắn là ca ca đâu, sắc mặt Lục Vân Đình càng lạnh hơn. Hắn cũng lớn hơn Giang Vu Thanh, dạy y đọc sách viết chữ, hai người đều học ở thư viện Bình Lam, theo quy củ học đường Giang Vu Thanh phải gọi hắn là sư huynh mới đúng.
Giang Vu Thanh không ngờ một câu "đại ca" lại khiến Lục Vân Đình nghĩ nhiều như vậy, y nhớ Lục Vân Đình ốm yếu nên không dám để hắn lạnh. Người bình thường bị phong hàn uống thuốc mấy lần là khỏi, Lục Vân Đình lại uống hơn nửa tháng. Hai người về phòng, trong phòng ấm áp, Giang Vu Thanh vội vàng tìm áo cho Lục Vân Đình rồi bảo hắn cởi áo khoác ra mặc vào.
Động tác của Lục Vân Đình chậm rãi, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Vu Thanh, miệng nói: "Triệu Tử Dật cũng lớn hơn ngươi đấy."
Giang Vu Thanh: "Dạ?"
Lục Vân Đình thản nhiên hỏi: "Sao ngươi không gọi hắn là đại ca?"
Giang Vu Thanh nhìn hắn với vẻ kỳ quái: "Triệu thiếu gia là bạn thân của thiếu gia mà, sao ta có thể gọi hắn là đại ca được?"
Lục Vân Đình nói: "Lục Đao là con người hầu Lục gia. Ngươi có hôn thư với ta, là nửa chủ nhân của Lục gia, ngươi gọi hắn đại ca chẳng phải làm rối loạn quy củ Lục gia sao?"
Giang Vu Thanh ngẩn ngơ: "Nhưng ta cũng gọi Lưu Xuân và Dẫn Nguyệt là tỷ tỷ mà, phu nhân có bao giờ nói không hợp quy củ đâu."
Lục Vân Đình nghẹn họng, nhất thời nhớ ra Giang Vu Thanh luôn nói ngọt, nào là tỷ tỷ nào là thím, người hầu trong phủ đều rất thích y.
Ca ca và tỷ tỷ có gì khác nhau đâu?
Nếu bắt Giang Vu Thanh đổi cách xưng hô thì có vẻ lộ liễu quá, Lục Vân Đình chợt hiểu ra Giang Vu Thanh gọi như vậy đồng nghĩa với việc Lục Đao ngang hàng với Dẫn Xuân và Lưu Nguyệt, chỉ là khách sáo thôi —— Tên ngốc Giang Vu Thanh này đâu biết cái gì là ca ca tốt tỷ tỷ tốt.
Nghĩ vậy Lục Vân Đình không xoắn xuýt nữa, nhìn chằm chằm mặt Giang Vu Thanh rồi đưa tay bóp mạnh một cái: "Khá lắm Giang Vu Thanh, ngươi có tiền đồ quá nhỉ, còn lấy nương ta ra làm bia đỡ đạn nữa."
Mặt Giang Vu Thanh bị hắn bóp méo như bột mì, lúng búng nói: "Thiếu gia, ta đâu có......"
Lục Vân Đình khẽ hừ một tiếng, xúc cảm mềm mại vương vấn trên đầu ngón tay, đây đều là Lục gia nuôi ra, nếu không còn nữa thì thật đáng tiếc.
Còn có cái bụng trắng mềm kia nữa.
Thấy Lục Vân Đình còn muốn sờ bụng mình, Giang Vu Thanh mở to mắt, luống cuống từ chối rồi lí nhí nói: "Thiếu gia, ta tập võ ra đầy mồ hôi, chưa tắm đâu ạ."
Y không cho sờ, Lục Vân Đình lại càng muốn sờ, cũng không để ý Giang Vu Thanh đầm đìa mồ hôi, thấy y quẫn bách từ chối thì trong lòng nổi lên một ngọn lửa nhỏ, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm gò má đỏ hồng kia, yết hầu nhấp nhô, bị ma xui quỷ khiến chồm tới cắn một cái.
Hành động này làm hai người đều choáng váng.
Lục Vân Đình cứng đờ, Giang Vu Thanh cũng ngây dại.
Giang Vu Thanh trố mắt, che bên má bị cắn lùi lại hai bước rồi hỏi: "Thiếu gia, ngài cắn ta làm gì?"
Lục Vân Đình hơi mất tự nhiên, hắn đâu biết tại sao mình muốn cắn y?! Nhưng cắn xong trên răng còn lưu lại xúc cảm mềm mại, quả thực mềm như bánh ngọt vậy.
Trong lòng Lục Vân Đình quẫn bách không thôi.
Nửa ngày sau, hắn hùng hổ nói: "Ta đói!"
Giang Vu Thanh lí nhí: "Ngài đói cũng đừng cắn ta chứ, ta có ăn được đâu."
Lục Vân Đình nói: "Vậy ngươi mau bảo bọn họ chuẩn bị bữa sáng đi!"
Giang Vu Thanh "à" một tiếng, đi tới cửa lại kịp phản ứng, thò đầu ra hỏi: "Vậy hôm nay chúng ta không ăn chung với phu nhân sao ạ?"
Trong thời gian được nghỉ ở nhà, họ luôn ăn sáng với Lục phu nhân và Lục lão gia.
Lục Vân Đình: "...... Không ăn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.