Vu Thần Kỷ

Chương 1637: Nghiêu Sơn chiến khải




Ngón chân phát nổ của Cơ Hạ đang cấp tốc khép lại, hắn nhìn nhìn ụ tường thành dính máu, thì thào mắng một câu: “Đủ chắc chắn.”
Trên bầu trời mây trôi năm màu lóe lên, mắt thường có thể nhìn thấy một cái kết giới bảy màu thật lớn đang nhanh chóng hướng Nghiêu Sơn thành co rút lại, theo tiếng sấm trầm thấp, kết giới dày nặng dần dần hóa thành một cột sáng bảy màu đội trời đạp đất, hoàn toàn đem Nghiêu Sơn thành bao phủ ở trong.
Thiên Địa Đại Trận áp súc phạm vi bao trùm, Công Tôn Lang lập tức đắc ý dẫn đại quân hướng Nghiêu Sơn thành xuất phát.
Chỉ có Bì Thỉ Nu dẫn đại quân dị tộc không nhúc nhích, hắn ngồi ở trên tường thành pháo đài cao cao, trào phúng nhìn Công Tôn Lang: “Muốn ta tới gần tòa thành trì chết tiệt này? Không, ta sẽ không đem tính mạng mình đặt ở dưới lưỡi dao mổ của kẻ địch!”
Bì Thỉ Nu không thể lý giải tư duy của Công Tôn Lang, chỉ mắng vài câu thô tục như vậy, Nghiêu Sơn thành co rút lại phòng thành đại trận, hắn thế mà dám mang theo vô số binh sĩ lao về phía Nghiêu Sơn thành? Chết tiệt, nếu bây giờ Nghiêu Sơn thành đột nhiên mở lại đại trận, Công Tôn Lang dẫn đại quân đã xâm nhập toàn bộ phạm vi đại trận bao trùm vừa nãy, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, toàn bộ tướng sĩ dưới trướng hắn đều sẽ chết hết.
Trên Nghiêu Sơn thành, Cơ Hạ rút ra một thanh đao tế làm từ hỏa ngọc, lưỡi đao nhắm ngay mi tâm mình, hung hăng ở trên mặt rạch chéo ra một vết thương thật sâu. Toàn bộ chiến sĩ Kim Ô bộ bên người hắn đều làm ra động tác tương tự, bọn họ không nói không rằng rút binh khí, ở trên mặt mình hung hăng băm một đao.
Công Tôn Lang vũ nhục tổ tiên Kim Ô bộ, đây là chuyện cực kỳ nghiêm túc.
Ở Nam Hoang, tộc nhân bộ tộc khác nhau gặp mặt nhau, nếu ngươi vũ nhục đối phương, man nhân Nam Hoang trời sanh tính dũng mãnh gan dạ, thậm chí có thể nói là dã man sẽ lập tức bùng nổ một hồi xung đột kịch liệt.
Nếu ngươi không biết lựa lời, vũ nhục đồ đằng, tổ tiên đối phương, thiên địa thần linh cúng bái… các tồn tại huyền ảo, vậy chuyện không phải xung đột giữa ba năm cá nhân có thể giải quyết. Chắn chắn việc này sẽ diễn biến thành một cuộc chiến tranh, một cuộc huyết chiến đem hai bộ lạc, thậm chí là bộ lạc quan hệ thông gia cùng bộ lạc minh hữu của hai bên liên lụy hết vào.
Cơ Hạo không có mặt, Cơ Hạ chính là người cầm quyền cao nhất Kim Ô bộ hiện nay.
Có người trước mặt Cơ Hạ ân cần thăm hỏi tổ tiên Kim Ô bộ, Cơ Hạ nếu không mang theo chiến sĩ dưới trướng đem kẻ địch chém tận giết tuyệt, như vậy hắn lập tức sẽ bị tộc nhân khinh bỉ, vứt bỏ. Vô luận Cơ Hạ hiện nay có được thực lực mạnh bao nhiêu, địa vị tôn quý bao nhiêu, hắn đời này vĩnh viễn đừng nghĩ ngẩng đầu lên ở trước mặt tộc nhân.
Gương mặt đỏ bừng, trên trán lồi lên từng sợi gân xanh, trong lỗ mũi không ngừng phun ra khí nóng màu trắng, Cơ Hạ giống như trâu đực phát cuồng con mắt sung máu vứt tế đao, đầu lưỡi liếm liếm máu tươi chảy xuống khóe miệng, trầm giọng nói: “Buông tay giết, giết sạch bọn hắn! Chỉ có máu, mới có thể rửa sạch sỉ nhục của chúng ta!”
Vô số chiến sĩ Kim Ô bộ thở hổn hển trầm thấp, ngay cả các trưởng lão tóc trắng xoá kia ai cũng mặt đỏ tai hồng, cơ bắp toàn thân bành trướng nhìn kẻ địch ngoài thành không ngừng lao tới.
Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch sự sỉ nhục thật lớn Công Tôn Lang tạo thành đối với bọn họ, phải dùng đao kiếm bổ ra thân thể kẻ địch, để máu tươi rải xuống đại địa, dùng máu tươi và đầu kẻ địch hiến tế thiên địa, mới có thể an ủi tổ linh bởi vì chịu nhục mà xao động bất an.
Dùng Thiên Địa Đại Trận nghiền áp kẻ địch?
Chiến sĩ Nam Hoang bị vũ nhục, phải dùng đao kiếm cùng máu tươi của mình rửa sạch, dùng Thiên Địa Đại Trận tiêu diệt kẻ địch... Về sau toàn bộ Kim Ô bộ đều sẽ bị bộ tộc lớn nhỏ ở Nam Hoang coi là ‘người nhu nhược’, một dũng sĩ Nam Hoang chân chính, không chịu nổi loại khuất nhục này.
Trên không Nghiêu Sơn thành, vô số Tam Túc Kim Ô hóa thành hình người cũng giơ binh khí trong tay, hung hăng chém một đao ở trên mặt mình, mặc cho máu tươi nóng cháy như hạt mưa bay xuống rải khắp đại địa.
Đám người Công Tôn Lang không chỉ nhục mạ tổ tiên Kim Ô bộ, càng đem thượng cổ Tam Túc Kim Ô nhất tộc mắng máu chó ngập đầu, các loại ô ngôn uế ngữ khiến các Kim Ô đạo binh này nổi trận lôi đình, con mắt mỗi người đều sắp từ trong hốc mắt nhảy ra.
Cộng sinh với Kim Ô bộ vô số năm, quy tắc giữa bộ tộc Nam Hoang cũng khắc thật sâu ở trong xương tủy Kim Ô nhất tộc. Đám Tam Túc Kim Ô này làm ra động tác giống với Cơ Hạ, bọn họ hung hăng nghiến răng, kêu ‘Quạ quạ’, thề nhất định phải dùng đầu Công Tôn Lang hiến tế tổ tiên mình, dùng máu tươi cùng tính mạng vô số chiến sĩ dưới trướng Công Tôn Lang rửa sạch sỉ nhục tổ tiên mình phải chịu.
Gần nữa, gần nữa, lại gần nữa.
Công Tôn Lang thống lĩnh đại quân ở ngay phía trước Cơ Hạ xếp ra quân trận khổng lồ kéo dài ba trăm dặm, đại quân đông nghịt xếp thành từng cái trận hình vuông vạn người chỉnh tề, trên tay toàn bộ chiến sĩ một hàng quân trận dẫn đầu phía trước đều khiêng khiên tháp nặng nề, trên khiên tháp dày nặng phù văn màu đen lóe ra u quang, hơn trăm vạn khối khiên tháp tổ hợp lại, ở đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ thành một quầng sáng màu đen dày nặng.
Trong quầng sáng mơ hồ có thể thấy được hư ảnh một con long quy hình thù kỳ lạ lóe lên bất định, nó ở trong quầng sáng màu đen rít gào khàn cả giọng, quầng sáng màu đen dày nặng cho người ta một loại cảm giác không thể phá vỡ.
“Phá!” Cơ Hạ hướng kẻ địch tới gần đến ngoài thành không đủ mười dặm dùng sức chỉ.
Mấy ngàn thạch quái thân hình cực lớn, mấy vạn thụ yêu hình thể cực lớn đồng thời từ trên tường thành Nghiêu Sơn thành xông ra, bọn họ giơ lên tảng đá thật lớn cùng cọc gỗ thô to trong tay, dùng hết toàn lực đem những đại gia hỏa nặng nề này ném mạnh ra ngoài.
Vô số vu tế Kim Ô bộ đồng thời niệm tụng chú ngữ, bọn họ cầm mộc trượng làm từ gỗ Phù Tang, trong tiếng chú ngữ từng ánh lửa bám vào ở bên trên các tảng đá cùng cọc gỗ kia, tảng đá và cọc gỗ lập tức biến thành một mảng đỏ bừng, giống như các ngôi sao băng nhanh chóng mãnh liệt dị thường nện ở trên không quân trận kẻ địch.
Quầng sáng màu đen kịch liệt chấn động, trong quầng sáng long quy hình thù kỳ lạ phát ra tiếng rống dài trầm thấp. Tảng đá cùng cọc gỗ bùng nổ mãnh liệt, từng quầng lửa đường kính mấy trăm trượng bay lên trời, quầng sáng màu đen bị nổ tan thành mảnh nhỏ, khiên tháp trên tay vô số binh sĩ bị chấn động tới mức vỡ vụn ra, mảnh vỡ tấm khiên bắn tung tóe, đáng cho không ít binh sĩ vỡ óc chết thảm ngay tại chỗ.
Càng có binh lính lấy hàng vạn để tính bị đánh gãy tay, chân, đánh xuyên qua ngực bụng, mỗi người đau đến mức rú thảm khàn cả giọng run rẩy giãy dụa trên mặt đất, trên mặt đất lập tức có thêm từng mảng lớn vết máu đỏ tươi.
“Tấm khiên thật nát, đây là... đây còn là trọng thuẫn vừa mới ra lò đó!” Công Tôn Lang xa xa phía sau đốc chiến ngây dại.
Đây là tinh phẩm trọng thuẫn vừa mới từ trong xưởng của nhân tộc Bồ Phản sản xuất đó, nói theo đạo lý, không nên dễ sụp đổ chứ. Loại bí pháp rèn từ tấm khiên phân tán tổ hợp khảm mà thành phòng ngự đại trận này, còn là vừa mới từ trong tay dị tộc đoạt được, sao có thể yếu như vậy?
“Lang đại nhân...” Một chấp sự cao cấp của Công Tôn thị thấp giọng lẩm bẩm: “Phụ thân Đế Úc, huynh trưởng ngài, Hùng đại nhân ông ấy, trước đó vài ngày vừa mới tiếp quản toàn bộ xưởng công trường của Bồ Phản. Các quân giới rèn hoàn mỹ, đều bị Hùng đại nhân chuyển đi phòng kho nhà mình. Đưa tới cho ngài những cái này, là Hùng đại nhân bảo đám thợ đẩy nhanh tốc độ rèn ra.”
Cười khan vài tiếng, chấp sự Công Tôn thị một lần nữa đè thấp thanh âm: “Hùng đại nhân... Rất chú trọng khống chế phí tổn... Hơn nữa, tấm khiên này là gì, đánh trận, vẫn phải dựa vào các huynh đệ dám đánh dám liều, quân giới giáp trụ cái gì, thật ra cũng không có tác dụng lớn phải không?”
Công Tôn Lang ngẩn ngơ, dùng sức gật gật đầu.
Hung hăng chỉ Nghiêu Sơn thành, Công Tôn Lang lớn tiếng quát: “Tiến công, tiến công, mau!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.