Vu Thần Kỷ

Chương 1614: Tự sa lưới




Từng mảng ánh lửa phóng lên cao.
Chúc Dung thị, Chúc Dung Đồng Cung, Hỏa Kỳ Lân Hỏa Nguyên, còn có mười mấy bóng người khí tức cổ xưa, thâm thúy phi phàm lao vút lên trời, hóa thành các tia hỏa quang nhỏ bé nhanh chóng lao vào Lương Chử thành.
Vô luận Vô Chi Kỳ vì sao nổi điên, vô luận đám dị tộc kia vì sao đột nhiên vây công Vô Chi Kỳ cùng với chiến sĩ nhân tộc trong thành, đối với đám Chúc Dung thị mà nói, hiện tại là cơ hội tốt nhất.
Xen lẫn ở trong bão gió tuyết đầy trời, ánh lửa lặng yên lẻn vào Lương Chử vừa mới đáp xuống đất, Ngu Hoặc ngồi ở đỉnh chóp kiệu liễn cao lớn lại đột nhiên cười. Hắn xoay người, bừng bừng hứng thú nhìn về phía đám người Chúc Dung thị lẻn vào Lương Chử, nheo mắt nhẹ nhàng nói: “Quả nhiên có ‘người’ đến rồi.”
Một lát sau, Ngu Hoặc dùng sức khụt khịt mũi, đưa tay hướng trong gió lạnh bắt một làn gió mát ghé đến trước mũi. Lắc đầu, Ngu Hoặc trầm giọng nói: “Không phải ‘người’, mà là một loại sinh mệnh thể khác, mặc dù có ngoại hình nhân tộc... Loại cảm giác này, cảm giác năng lượng trong cơ thể và thiên địa pháp tắc thế giới này hô ứng nhau từ xa?”
“Giống với Bàn Ngu thế giới, hủy diệt thần tộc sinh ra thời điểm khai thiên tích địa sao? Thần tộc dân bản xứ Bàn Cổ thế giới? Tồn tại được ‘nhân’ xưng là nguyên thủy thần tộc?” Ngu Hoặc cười rất sáng lạn: “Hủy diệt thần tộc năm đó, chính là sinh linh khủng bố thiếu chút nữa ngay cả các ‘Ngu’ cũng bị tiêu diệt, đám hậu duệ nguyên thủy thần tộc, hỏa thuộc tính? Chúc Dung thị sao?”
Trong ba con mắt, từng tia u quang biến hoá kỳ lạ lóe lên, Ngu Hoặc vươn tay, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Da Ma La Gia vừa mới trở lại bên người hắn: “Da Ma La Gia thân ái, đi, đem những người đó dẫn tới nơi này. Cầu phẩm tiểu thuyết qiushu. cc Lĩnh chủ Nam Hoang, thủ lĩnh Hỏa Thần bộ lạc, khách nhân tôn quý như vậy, ta cũng có chút lo lắng, ta có thể đem bọn họ lưu lại hay không.”
Cười ‘Hắc hắc’ vài tiếng, Ngu Hoặc ngẩng đầu lên, thâm trầm lẩm bẩm: “Nếu có thể triệt để nắm giữ Chúc Dung nhất tộc, như vậy...”
Chậm rãi gật gật đầu, Ngu Hoặc hướng Đế Thích Sát vươn tay: “Đế Thích Sát, lão bộc nhân Đế Ma(mo) ngươi từ Thánh Vực mang về đâu? Dẫn hắn đến chỗ ta, ta đột nhiên vô cùng hoài niệm hắn, thật sự đã rất lâu không gặp rồi.”
Đế Thích Sát kính cẩn quỳ rạp xuống đất, hướng Ngu Hoặc dập đầu hành một lễ: “Chủ nhân tôn kính, ta đem Đế Ma lưu tại...”
Ngu Hoặc phất phất tay: “Không cần nói cho ta thứ vô dụng, mặc kệ hắn ở nơi nào, đang làm gì, đem hắn mang tới nơi này. Ngươi nhất định sẽ không biết, Đế Mangươi từ Thánh Vực mang về quan trọng cỡ nào đối với ta.”
Tựa như nghĩ tới một số chuyện nào đó rất thú vị, Ngu Hoặc đột nhiên che miệng cười lên ‘hì hì’. Hắn cười đặc biệt... Quyến rũ? Trong tiếng cười càng mang theo vài phần ý quyến rũ kỳ dị.
Bản thân Ngu Hoặc bị tiếng cười ‘quyến rũ’ mình đột nhiên phát ra dọa nhảy dựng, hắn vội vàng niệm tụng một tiếng chú ngữ quái dị, trên mười ngón tay phun ra các tia u quang màu đen, nhanh chóng ở mi tâm hắn phác họa ra một cái phù văn màu đen quái dị, thanh âm hắn lúc này mới khôi phục bình thường.
“Chết tiệt, hấp thu quá nhiều mảnh vỡ linh hồn pha tạp, khối phân thân nhỏ yếu này còn không trấn áp được!” Ngu Hoặc có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời: “Lập tức đem Đế Ma mang đến, thời gian không nhiều nữa. Trừ những người này, còn có nhiều khách nhân hơn tới chơi. Ta phải chuẩn bị cho bọn hắn một phần đại tiệc, một phần đại tiệc làm bọn hắn ngay cả cơ hội hối hận cũng không thể có.”
Gió lạnh cuốn qua, thân hình Đế Thích Sát chợt biến mất, mười ngón tay Ngu Hoặc đặt ở trên đầu gối, hưng phấn mà mang theo một chút chờ mong gõ gõ ngón tay: “Ồ, có chút sốt ruột không chờ nổi rồi, nhiều năm sống chán nản mà nhàm chán như vậy, rốt cuộc đã có chút kích thích nho nhỏ. Bàn Cổ thế giới, thế giới này rốt cuộc có bí mật gì đây? Thật sự là sốt ruột không chờ được muốn chạm mặt với chủ nhân thế giới này.”
Ngoài thành Lương Chử, trong vài toà trang viên thuộc về tiểu lĩnh chủ dị tộc, trong vườn hoa bị bão tuyết thình lình xảy ra đóng băng đột nhiên có hào quang loá mắt sáng lên. Bùn đất cùng tầng băng thật dày bị ánh sáng mạnh mẽ chấn động vỡ nát, cục đất cùng khối băng vụn to nhỏ vô thanh vô tức lơ lửng lên, từng tòa truyền tống trận cự ly siêu xa cỡ lớn hiện ra ở trong cường quang.
Cột sáng lao lên cao mấy chục trượng, sau đó liền ở dưới kết giới áp chế kín đáo bố trí phụ cận trang viên cuốn ngược quay về. Không gian kịch liệt run rẩy, theo cường quang lóe lên, một cái lại một cái bóng người nhanh chóng từ trong truyền tống trận đi ra.
Đám đông chiến sĩ nhân tộc võ trang hạng nặng bước nhanh từ trong truyền tống trận đi ra, huấn luyện có bài bản hướng bốn phía khuếch tán, nhanh chóng chiếm lĩnh yếu địa chiến thuật bốn phía. Trong pháo đài loại nhỏ phụ cận truyền tống trận, chủ nhân trang viên thần thái khiêm tốn đi ra, kinh sợ không ngừng hướng chiến sĩ nhân tộc đi ra từ trong truyền tống trận hành lễ không ngừng.
Mặt đất khẽ run rẩy một phen, một gã Khoa Phụ tộc nhân cao mười trượng có thừa bước ra khỏi truyền tống trận. Tay phải hắn cầm một cây lang nha bổng cực lớn, tay trái xách một cái chân trâu rừng to béo xé rách từng miếng từng miếng. Ngẩng cái cổ cứng lên nuốt một miếng thịt trâu không chín không sống dính máu, Khoa Phụ tộc nhân sải bước đến trước mặt chủ nhân trang viên.
Ở cao nhìn xuống quan sát tiểu lĩnh chủ Ngu tộc thần thái khiêm tốn, Khoa Phụ tộc nhân trầm giọng nói: “Đế Thuấn thu được quân tình các ngươi truyền qua... Chiến sĩ tộc ta tùy tùng Cơ Hạo hướng tới Bàn Hành thế giới, đang bị tộc nhân của các ngươi vây công?”
Khoa Phụ tộc nhân có chút hồ nghi nhìn tiểu lĩnh chủ: “Tiểu gia hỏa ba mắt, các ngươi... Sẽ không là đang nghĩ cách ám toán chúng ta chứ? Phụ cận trang viên của ngươi, có mai phục? Các ngươi chuẩn bị bao nhiêu phục binh? Ừm? Các ngươi lũ ác quỷ nhiều mắt này chính là gian trá nhất.”
Như phát hiện bí mật gì ghê gớm, thân thể Khoa Phụ tộc nhân chợt cất cao đến khoảng trăm trượng, hắn lắc lắc cái đầu cực lớn hướng bốn phía nhìn quanh một phen, hài lòng gật gật đầu: “Ừm, không có mai phục? Nói như vậy, Nghệ Địa tiểu quỷ kia, thật sự đang bị người của các ngươi vây công?”
Tiểu lĩnh chủ Ngu tộc mang theo một tia kinh hoảng vội vã nói: “Đại nhân tôn kính ơi, ta đã đầu phục nhân tộc vĩ đại, như vậy ta đương nhiên không có bất cứ dị tâm nào. Không chỉ có Nghệ Địa đại nhân đang bị người ta vây công, ta nhớ rõ trong phần quân tình đầu tiên ta truyền qua có nói, tựa như có phản quân tập kích mười hai vị chấp chính đại đế!”
Khoa Phụ tộc nhân ngây dại, tuy thân thể cao lớn khôi ngô, nhưng rất hiển nhiên thức ăn hắn ăn dùng hết để phát triển thịt, trong cái đầu như ngọn núi nhỏ của hắn cũng không có bao nhiêu não hữu dụng, hắn nghe rõ mỗi một chữ của tiểu lĩnh chủ Ngu tộc, lại chưa thể làm rõ gã rốt cuộc đã nói gì.
Trong truyền tống trận lóe ra từng cái bóng người, mười mấy vị đế tử giao hảo với Tự Văn Mệnh mang theo đám đông cấp dưới tinh nhuệ nối đuôi nhau mà ra, rất nhanh đến trước mặt tiểu lĩnh chủ Ngu tộc: “Bớt nói nhảm, không chỉ có Nghệ Địa, còn có Văn Mệnh đại huynh cũng theo Cơ Hạo cùng đi Bàn Hành thế giới. Nghệ Địa đã trở lại, Văn Mệnh đại huynh khẳng định cũng ở trong thành Lương Chử.”
“Các huynh đệ, xuất phát!” Một vị đế tử lớn tiếng quát: “Bọn dị tộc không đáng tin cậy này, thực lực của bọn hắn không mạnh như xưa, bọn hắn thế mà còn dám phản bội minh ước, vây công huynh đệ của chúng ta, như vậy... giáo huấn bọn hắn thật kỹ!”
Từng đại đội chiến sĩ nhân tộc dạ một tiếng trầm thấp, ùn ùn xâm nhập trong bão tuyết quay cuồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.