Vu Thần Kỷ

Chương 1606: Đột phát sát ý




Ngoài thành Lương Chử, trang viên tiểu lĩnh chủ không bắt mắt nào đó.
Ngoài cổ bảo đá trắng cao ba tầng tinh xảo đến mức có chút dung tục, trong vườn hoa trồng đầy hoa hồng màu đen. Cành hoa rậm rạp quấn quanh, gai độc so với kim lông trâu còn mảnh khảnh hơn đan xen lẫn nhau, ở trong đêm đen gai độc còn lóng lánh tia sáng lạnh mờ mờ.
Hoa hồng màu đen to bằng nắm tay nở vô cùng sáng lạn, gió khẽ thổi qua, phấn hoa màu đen hóa thành một tầng sương mù di động bao phủ toàn bộ trang viên. Nhiều côn trùng ban đêm vô thanh vô tức bay qua vườn hoa, vô thanh vô tức rơi xuống, vô thanh vô tức bị phấn hoa màu đen ăn mòn hết, ngay cả một chút cặn bã cũng không sót lại.
Ngẫu nhiên theo gió bay tới mấy yêu ma quỷ quái trong núi rừng tự nhiên sinh ra, các linh thể vô hình vô tích đó lướt qua trên không trang viên, lập tức có mảng lớn phấn hoa màu đen bay lên trời, như vật còn sống đem các yêu quái quỷ quái đó bao vây nhiều tầng.
Trong tiếng ‘Xẹt xẹt’, giữa không trung hiện lên mấy điểm hào quang màu đen, yêu ma quỷ quái bị phấn hoa màu đen ăn mòn hết, cũng không lưu lại bất cứ dấu vết nào.
Ở trong lòng đất, rễ cây dài nhỏ của hoa hồng màu đen giống như mạng nhện xoay tròn đan xen, ở trong lòng đất dệt ra một tấm lưới cực lớn đường kính vài dặm. Một tòa điện phủ dùng cả một khối vu tinh điêu khắc thành ở chỗ trung tâm tấm lưới này, bị vô số rễ cây màu đen chất chứa tuyệt độc bao bọc nhiều vòng.
Trong điện phủ hình vuông dài rộng cao đều ở khoảng một dặm, mười hai vị chấp chính đại đế Ngu triều vẻ mặt nghiêm nghị ngồi quây quanh một cái bàn tròn.
Bà La Già vừa mới từ Bàn Hành thế giới quay về mặt âm trầm nhìn mười một người khác, trong tay theo bản năng thưởng thức một con dao nhỏ xương cốt màu đen chế thành. Trên lưỡi dao một mảng u quang màu xám lóe lên, ngẫu nhiên cắt rách không khí phát ra tiếng kêu bén nhọn.
Da Ma La Gia dung mạo tuyệt đẹp mỉm cười nhìn Bà La Già, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, Bà La Già, chúng ta mới là người một nhà, lúc trước mặc dù có chút hiểu lầm, nhưng ta hy vọng mọi người đều có thể hiểu, lợi ích của chúng ta là một thể.”
“Bao gồm để ta đi chịu chết?” Bà La Già trầm mặt nhìn mọi người: “Các ngươi nên biết, ta mấy ngày nay vì sao đi lại gần gũi với Cơ Hạo. Không phải lỗi của ta, mà là các ngươi phạm sai lầm. Trong nháy mắt các ngươi vứt bỏ ta, ta...”
Bì Thỉ Nu ngắt lời Bà La Già: “Nói cái con số, ngươi cần cái giá bao nhiêu, mới có thể một lần nữa trở thành bằng hữu của chúng ta, đồng bạn của chúng ta, chiến hữu kiên định của chúng ta. Đừng nói cho ta, ngươi là khăng khăng một mực kết minh với nhân tộc, quá buồn cười.”
Bà La Già trầm mặc một phen, hắn lần lượt nhìn đám người Da Ma La Gia, Bì Thỉ Nu, Đế Thích Diêm La, từ trong tay áo lấy ra một quyển trục da thú, dùng một cây bút than ở bên trên nhanh chóng viết một hàng chữ. Bàn tay khẽ đẩy, quyển trục da thú theo bàn tròn trượt ra ngoài, vừa lúc dừng ở vị trí trung tâm bàn tròn.
Mười một đạo thần thức tối nghĩa nhanh chóng đảo qua quyển trục, đoàn người nhìn nhau một cái, do dự một phen, sau đó đều nhịp gật gật đầu.
Da Ma La Gia nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, trong cửa ngầm ở một góc điện phủ còn có một hàng thiếu nữ Ngu tộc xinh đẹp đi ra, bưng khay dâng rượu ngon cho mười hai vị chấp chính đại đế ở đây. Một đám người bưng chén rượu, mang theo nụ cười ‘phát ra từ trong lòng’, dùng lễ tiết rườm rà đặc hữu của Ngu tộc chúc phúc lẫn nhau một phen, đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch.
Lau lau một chút vết rượu khóe miệng, Bà La Già ưỡn ngực, thản nhiên nói: “Ta biết mọi người muốn biết điều gì... Ở Bàn Hành thế giới, ta đã tận mắt thấy Huyết Miện thánh tôn buông xuống. Chiến tranh đáng sợ, lực lượng phi thường đáng sợ, nhưng chiến quả cuối cùng...”
Dang hai tay, Bà La Già mang theo một tia hồ nghi, một tia kinh sợ, có chút chần chờ nói: “Ta cũng không biết cuối cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng mọi người đã biểu hiện ra đủ thành ý, như vậy ta cần thiết lấy một thân phận trí tuệ giả của Diễn Nguyệt nhất mạch hướng mọi người đưa ra lời khuyên phát ra từ trong lòng...”
Ngẩng đầu lên, cẩn thận tổ chức từ ngữ chốc lát, Bà La Già chậm rãi nói ra từng chữ một: “Ta đã nhìn thấy Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân... Lúc trước tổ tiên chúng ta, nhóm tổ tiên đầu tiên xâm nhập Bàn Cổ thế giới, bọn họ từng thoải mái đánh bại Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân. Tuy bọn họ từng tạo thành chiến tổn thật lớn cho tổ tiên chúng ta, nhưng sau khi tổ tiên chúng ta bắt đầu coi trọng bọn họ, bọn họ liền nhanh chóng bị thua, hơn nữa chẳng biết đi đâu.”
Bì Thỉ Nu nhíu mày: “Đây là ghi chép trong《 chinh phục sử thi 》tổ tiên chúng ta lưu lại, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, hai thực vật sinh mệnh thể thực lực không được tốt lắm mà thôi, bọn họ có một chút lực lượng, lại không đủ để phản kháng chúng ta.”
Bà La Già nhíu nhíu mày: “Hoặc là tổ tiên chúng ta nói dối... Đương nhiên, loại chuyện này thường xuyên xảy ra, trong lịch sử Ngu tộc chúng ta tràn ngập nói dối cùng dối trá, loại chuyện này là khó tránh khỏi... Hoặc là, chúng ta mắc mưu bị lừa rồi.”
“Lời khuyên, chúng ta phải nhìn thẳng vào lực lượng của Bàn Cổ thế giới. Thế giới này, không đơn giản như chúng ta tưởng tượng.” Bà La Già thâm trầm nhìn Da Ma La Gia ngồi ở đối diện hắn, thưởng thức khuôn mặt tuyệt đẹp kia: “Ta đã tận mắt thấy Huyết Miện thánh tôn bị bọn họ tùy ý chà đạp ấu đả... Ta càng thấy được, hai vị thánh tôn ‘Miện’ hào buông xuống.”
Sắc mặt tất cả mọi người trong điện phủ đều trở nên cực kỳ quái dị.
Qua hồi lâu, Da Ma La Gia mới thật cẩn thận nói: “Ba vị thánh tôn ‘Miện’ hào? Đồng thời buông xuống Bàn Hành thế giới?”
Bà La Già gật gật đầu.
Tiếp tục qua hồi lâu, Tịch Nguyệt nhất mạch Bà Đà Nguyên lúc này mới đánh mạnh một quyền ở trên bàn tròn, hắn trừng lớn con mắt dựng thẳng ở mi tâm lớn tiếng quát: “Chết tiệt, Huyết Miện thánh tôn đã bị theo dõi. Hai vị thánh tôn ‘Miện’ hào tới sau, bọn họ là một đường bám đuôi truy tung Huyết Miện thánh tôn mà đến. Ba vị thánh tôn ‘Miện’ hào hành động, không thể gạt được Thánh Vực, không thể gạt được các thánh tôn kia, chúng ta có phiền toái rồi.”
Bà La Già lạnh lùng nhìn mọi người, hắn lạnh giọng nói: “Phiền toái? Không sai, phiền toái cực lớn. Không chỉ có ba vị thánh tôn ‘Miện’ hào, ta còn kiến thức được thực lực đáng sợ của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, thực lực vượt quá chúng ta tưởng tượng, ta thậm chí căn bản không thể lý giải thực lực... Càng nói cho mọi người một tin tức không tuyệt vời thế nào, Cơ Hạo... thực lực hắn có được, tuyệt đối vượt qua thánh tôn ‘Miện’ hào.”
Một đám chấp chính đại đế còn chưa từ trong chấn động liên tục Bà La Già mang đến phục hồi tinh thần, trang viên phía trên điện phủ đã đột nhiên bị lửa lớn bao phủ.
Vô số chiến sĩ Ngu tộc, Già tộc thống lĩnh từng đám đông phó binh Ám tộc, tinh quái nô lệ rống giận khàn cả giọng, từ bốn phương tám hướng hướng trang viên phát động tiến công. Mũi tên dày đặc như mưa ‘Vù vù’ phá không hạ xuống, rìu bay, chùy bay nặng nề gào thét lướt qua hư không, các loại pháp thuật sóng thần hạ xuống, đem hộ vệ xung quanh trang viên triệt để bao phủ.
Mười hai chấp chính đại đế lén lút mang tới nơi này tất cả đều là tinh nhuệ gia tộc của mình, là chiến sĩ trung thành nhất, đối mặt đả kích thình lình xảy ra, bọn họ bùng lên phản kháng, lại nhanh chóng bại vong ở dưới kẻ địch vây công gấp trăm lần trở lên.
Ầm một tiếng, đất rung núi chuyển, cổ bảo nhỏ ba tầng trên mặt đất ở trong ánh lửa hóa thành tro bụi, mảng lớn hoa hồng màu đen bị ánh lửa bao trùm, nhanh chóng đốt thành tro tàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.