Vu Sư

Chương 93:




"Em mua nhiều quần áo như vậy làm cái gì?" Chờ Vu Miểu Miểu rửa xong chén rồi từ phòng bếp đi ra, Quý Lãng chỉ vào đống túi mua hàng chất đầy một sô pha hỏi. Vừa rồi hắn chỉ mới đếm sơ qua, chỗ này ít nhất mười mấy bộ quần áo, hơn nữa đều là đồ mùa thu.
"Mua cho anh á." Nhắc tới quần áo, đôi mắt Vu Miểu Miểu sáng ngời, đây chính là cái ước mơ thứ hai của cô đó mà.
"Anh biết là mua cho anh, nhưng anh chỉ hỏi em mua nhiều quần áo như vậy làm cái gì? Anh cũng không thiếu quần áo." Vu Miểu Miểu lúc trước có mua cho hắn một thân tây trang, hắn đều không có dịp nào mặc, vẫn luôn treo trong tủ quần áo. Hơn nữa nếu muốn mua thì mua một hai món là được rồi, mua nhiều thế này, có phải có hơi quá rồi hay không.
"Em biết là anh không thiếu quần áo, nhưng em vẫn muốn mua thêm đó." Vu Miểu Miểu cũng không ngốc, tất nhiên sẽ không nói cho Quý Lãng nguyên nhân cô mua quần áo cho hắn là để về sau có lý do lột quần áo hắn.
Quý Lãng cau mày nghĩ thầm, cái cô nhóc này không phải coi mình thành Oa Oa, không có việc gì liền trang điểm chơi đó chứ?
"Về sau nếu lại muốn mua, cũng không cần mua nhiều như vậy, mặc không hết." Quý Lãng không ngăn cản Vu Miểu Miểu mua quần áo cho mình, rốt cuộc mua quần áo cũng không tốn bao nhiêu tiền, nếu Vu Miểu Miểu có thể vui vẻ, vậy cũng không hoang phí.
"Ừm." Vu Miểu Miểu gật đầu đáp lời, quan trọng nhất chính là tướng công chịu nhận thôi.
Hắc hắc.
"Tiếp anh xách vào đi nào." Quý Lãng nói, bản thân lại xách hơn phân nửa túi mua hàng xách vào phòng mình.
Vu Miểu Miểu vội vàng xách mấy túi còn lại lên, cũng đi theo vào.
Sau khi vào phòng ngủ chính, Quý Lãng tùy ý quăng đống túi mua hàng ở trên giường, sau đó đi đến trước tủ quần áo, sửa sang lại một chút tủ quần áo. Cũng may quần áo hắn không nhiều lắm, cho nên nhanh chóng thu dọn ra được không gian trống, lúc này mới quay người lại, đem mấy túi mua hàng trên giường toàn bộ nhét vào. Nhét xong rồi, Quý Lãng lại nhận túi mua hàng trong tay Vu Miểu Miểu, cũng cùng nhét vào trong. Bởi vì số lượng thật sự quá nhiều, khi Quý Lãng đóng cũng chưa thể đóng lại, cuối cùng đành lại mở cửa, cầm hai cái túi mua hàng ra, đặt ở một ngăn khác, lúc này mới xem như hoàn toàn chứa hết.
Lúc trước khi hắn đặt mua tủ quần áo, chỉ đặt một cái tầm trung, nghĩ vậy cũng đã đủ dùng rồi. Thật như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày tủ quần áo của mình còn bị chật đến chứa không hết.
Sau khi xác định tủ quần áo sẽ không nổ tung vì quá nhiều quần áo, Quý Lãng lúc này mới buông tay ra, quay người lại, liền đối diện với ánh mắt có chút u oán của Vu Miểu Miểu.
"Sao vậy?" Quý Lãng khó hiểu, vừa rồi không phải còn tốt sao, sao bỗng nhiên tâm tình liền tuột xuống như vậy.
"Anh...anh chỉ nhét vào đó vậy thôi hả." Vu Miểu Miểu bĩu môi nói.
Quý Lãng giật mình, một lát sau hiểu được, chắc là cô ấy cảm thấy mình không xem trọng quần áo cô ấy mua chua mình?
"Em mua quần áo quá nhiều, chỉ có thể tạm thời để đó vậy, ngày mai anh lại mang ra sửa sang lại." Quý Lãng giải thích nói.
Vu Miểu Miểu nghe xong, biểu tình quả nhiên tốt hơn một ít, bất quá vẫn hỏi: "Vậy...... Vậy anh có mặc không?"
Mặc hay không mới là chủ yếu, không mặc thì cô làm sao lột chứ.
"Mặc mà." Quý Lãng khẳng định đáp, đáy mắt đã có ý cười, cô bé này là sợ mình không mặc quần áo cô ấy mua cho đây mà.
Vu Miểu Miểu nghe câu này xong hoàn toàn vừa lòng, ý cười trên mặt một lần nữa hiện ra.
"Nhưng mà lần sau đừng mua nhiều như vậy nữa, vừa rồi em cũng thấy, tủ quần áo đều sắp chứa không nổi nữa." Quý Lãng nhịn không được lại dặn dò.
"Em chính là muốn chất đầy tủ quần áo của anh á, như vậy anh cũng chỉ có thể mặc quần áo do em mua mà thôi." Vu Miểu Miểu đắc ý vênh váo, không cẩn thận nói ra non nửa cái mục đích của mình.
Quý Lãng nghe được Vu Miểu Miểu "tâm cơ" như thế, ý cười trong mắt càng sâu, tưởng tượng đến cảnh về sau mình mở tủ quần áo ra, tất cả quần áo bên trong đều là Vu Miểu Miểu mua cho hắn. Cái loại cảm giác này, tựa hồ cũng cũng không tệ lắm.
"Tướng công."
"Hử?" Quý Lãng hoàn hồn lại từ trong tưởng tượng, ý cười trong mắt vẫn còn nguyên.
"Được không?" Vu Miểu Miểu thật cẩn thận ngẩng đầu lên, dò hỏi.
"Cái gì?" Quý Lãng nghi hoặc.
"Quần áo á." Vu Miểu Miểu chỉ vào tủ quần áo, vừa kích động lại khẩn trương hỏi, "Về sau anh chỉ mặc quần áo em mua thôi, có được không?"
Quý Lãng sửng sốt, xoay người nhìn thoáng qua tủ quần áo, lại nhìn thoáng qua đôi mắt to tròn sáng rực của Vu Miểu Miểu, trong lòng kích động lại ấm áp, làm hắn không tự giác gật gật đầu: "Biết rồi."
Oh yeah!
Vu Miểu Miểu thấy Quý Lãng đồng ý, khong nén được hưng phấn trong lòng, âm thầm nắm tay, dưới đáy lòng hoan hô tưng bừng.
Tuy rằng Vu Miểu Miểu không có nói ra miệng, nhưng biểu tình kia trên mặt phảng phất tự bày ra hết, làm Quý Lãng nhìn mà buồn cười: "Được rồi, đi ra ngoài xem TV đi, anh đi tắm rửa."
"Anh muốn tắm rửa?!" Vu Miểu Miểu đột nhiên ngẩng đầu, phảng phất như tắm rửa là chuyện gì kỳ lạ lắm vậy.
"Làm sao vậy?" Quý Lãng khó hiểu, mình không phải mỗi ngày đều tắm rửa sao? Cô bé này sao lại thấy kinh ngạc như vậy.
"À, không phải, em chỉ là thấy lạ là sao hôm nay anh lại đi tắm rửa sớm như vậy thôi, bình thường không phải đều là trước khi ngủ mới tắm rửa sao?" Vu Miểu Miểu che giấu nói.
"Hôm nay anh nấu cơm, trên người có mùi đồ ăn nhiều lắm." Quý Lãng giải thích nói.
"Ra vậy, vậy thì thôi đi tắm sớm chút vậy, anh đi nhanh lên đi." Nói xong, vì không trì hoãn Quý Lãng tắm rửa nữa, Vu Miểu Miểu chạy nhanh ra khỏi phòng Quý Lãng.
Quý Lãng nhìn theo bóng dáng Vu Miểu Miểu rời đi, cứ cảm thấy hôm nay Vu Miểu Miểu có chút kỳ quái, còn kỳ quái ở chỗ nào thì hắn cũng không thể nói rõ. Bất quá có thể khẳng định là, Vu Miểu Miểu đêm nay thật vui vẻ, vì thế hắn cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, lấy quần áo ngủ ra, xoay người đi vào phòng tắm.
Trong phòng khách, Vu Miểu Miểu ngồi ngay ngắn trên sô pha, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm TV, nhưng toàn bộ tâm thần lại đều chú ý vào phía sau, mãi đến khi Quý Lãng đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, tiếp theo truyền đến tiếng nước, cô mới kích động xoay người lại một phen, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phương hướng phòng tắm.
Tắm rửa xong, thì phải thay quần áo mới, đến lúc đó tướng công sẽ phải mặc quần áo mình mua nha.
Nếu là quần áo mình mua, thì đêm nay có nên cởi thử không ta?
Nhưng mà, mình mới vừa mua quần áo trở về, lập tức cởi ra, có phải quá vội vàng, quá tâm cơ rồi hay không? Nhưng loại chuyện này, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, hơn nữa có lần đầu mới có thể có lần sau chứ.
Trong mười phút Quý Lãng tắm rửa, nội tâm Vu Miểu Miểu cứ mãi rối rắm như vậy. Sau lần đầu tiên cô nhìn thấy Quý Lãng, đã nhìn vào Quý Lãng mà quyết định ba mục tiêu lớn của mình. Một, là làm Quý Lãng trở thành thành nhà của mình, cái này đêm nay đã thực hiện được. Hai, là muốn cưới Quý Lãng, cái mục tiêu này phải đợi khi mình tròn hai mươi tuổi. Ba, chính là để xảy ra chuyện không thể miêu tả kia. Ai nha, mình rốt cuộc có nên rèn sắt khi còn nóng, làm chuyện tốt thành đôi ngay đêm nay luôn không nhỉ?
"A a a, rốt cuộc phải chọn như thế nào đây." Vu Miểu Miểu dúi đầu vào gối ôm, rối rắm không biết nên lựa chọn như thế nào.
"Chọn cái gì?" Bỗng nhiên, thanh âm Quý Lãng từ đỉnh đầu truyền đến.
Vu Miểu Miểu cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Quý Lãng một thân hơi nước, mặc áo ngủ màu sẫm, vừa dùng khăn lông lau tóc, vừa nghi hoặc nhìn chằm chằm cô.
"Anh tắm xong nhanh vậy?" Vu Miểu Miểu nuốt nuốt nước miếng, tắm rửa xong, tướng công lại càng đẹp mắt.
A, có một giọt nước, từ trên trán chảy xuống tới cằm, lại từ cằm lăn xuống xương quai xanh, nha, còn tiếp tục lăn xuống nữa kìa, thật hâm mộ giọt nước này ghê.
Quý Lãng không chút nào hay biết mình đang bị người mơ ước, hắn nhìn thoáng qua thời gian, thấy mình tắm hơn mười phút rồi, hẳn không gọi là nhanh chứ.
"Vừa rồi em làm sao vậy?" Quý Lãng ừ một tiếng, tiếp tục hỏi, khăn lông thuận thế từ đỉnh đầu kéo xuống, lau một chút nước trên cổ, không cho bọt nước tiếp tục rơi xuống.
"Em vừa mới...... Em vừa mới rồi......" Vu Miểu Miểu chớp chớp mắt, thật đáng tiếc, thiếu chút nữa là chảy vào trong áo ngủ rồi.
Từ từ, áo ngủ?!
Ánh mắt Vu Miểu Miểu đột nhiên dừng lại, hung hăng chăm chú nhìn vào áo ngủ trên người Quý Lãng.
Biểu cảm của cô dữ tợn, ánh mắt hung ác, phảng phất như gặp phải thứ gì căm thù đến tận xương tuỷ vậy. Biến hoá đột ngột này làm biểu tình Quý Lãng không tự giác nghiêm túc lên: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Anh...... sao anh không mặc quần áo em mua vậy?." Vu Miểu Miểu cắn răng hỏi, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng và trách móc.
Quý Lãng ngẩn ra, hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại, sau đó dở khóc dở cười nói: "Em đâu có mua quần áo ngủ cho anh đâu."
Không có quần áo ngủ, quần áo ngủ ha ~~
Những lời này giống như sấm sét, ầm ầm ầm dừng lại trên đầu Vu Miểu Miểu, một chút lại một chút, trực tiếp làm cô chấn động.
Mình còn rối rắm cái gì mà rối rắm, cởi cái gì mà cởi nữa? Tướng công ở nhà đều mặc đồ ngủ, mình không mua đồ ngủ thì ảnh làm sao mặc, không mặc thì mình làm sao mà cởi? Không nghĩ tới mua nửa ngày, mình lại có thể không chú ý tới điểm này, thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót, thất bại trong gang tấc.
Loại chuyện không thể miêu tả này đương nhiên hẳn phải làm vào buổi tối, cho nên mình phải mua áo ngủ, ắt hẳn là phải mua áo ngủ chứ! Bằng không chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt, nhào lên đi cởi quần áo tướng công m sao?
Hu hu hu, mình mua nhiều quần áo như vậy, kết quả lại mua cái tịch mịch sao? Thật sự đáng giận.
"Em...... Em ngày mai lại đi cho mua đồ ngủ cho anh." Vu Miểu Miểu hung tợn nói.
Đây là muốn mình chỉ có thể mặc quần áo cô ấy mua, cho nên ngay cả đồ ngủ cũng không buông tha?
Vu Miểu Miểu nghiêm túc như vậy có chút kỳ quái, chấp nhất quá mức luôn làm người nhịn không được liên tưởng đến hai chữ âm mưu, huống chi đây lại là Tử Hoà đại thần, tiểu thuyết gia viết vô số tiểu thuyết tâm lý tội phạm. Quý Lãng cơ hồ có thể khẳng định, mục đích của Vu Miểu Miểu không chỉ đơn thuần muốn cho mình chỉ mặc quần áo cô ấy mua, mà là có âm mưu khác.
Nhưng mà, cô ấy muốn làm gì với mình chứ nhỉ? Chắc chắn là có liên quan đến quần áo, cho nên cô ấy mới có thể chấp nhất mua quần áo cho mình đến vậy. Nhưng mà đó cụ thể là cái gì, Quý Lãng nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được. Nghĩ tới nghĩ lui, quần áo thì ngoại trừ chuyện để mặc ra, cũng không còn công dụng gì khác mà.
Quý Lãng theo bản năng suy luận một chút, bất quá không được bao lâu liền từ bỏ, lấy tính cách không giữ gì trong lòng của Vu Miểu Miểu, cái âm mưu này không đến hai ngày là có thể bại lộ, mình cứ bình tĩnh chờ xem là được.
Nghĩ như vậy, bỗng nhiên còn có chút mong đợi.
Quý Lãng ý vị thâm trường cười, làm bộ nhìn không ra có gì bất thường, lau tóc xong lại trở về phòng tắm, chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng máy sấy.
Hôm sau.
Ăn cơm sáng xong, hai người theo kế hoạch lúc trước lái xe về hướng biệt thự, trên đường đi, Vu Miểu Miểu thuận tiện nói cho Quý Lãng chuyện Quỷ Quái kia một lần.
"Linh miêu có thể truy linh, thừa dịp quỷ khí trên thanh kiếm pháp khí của Hứa Uy còn chưa có tan hết, phải mau chóng tìm được hắn." Vu Miểu Miểu nói.
"Vừa rồi em nói, cái tên Quỷ Quái kia có nuôi một con ác quỷ rất lợi hại?" Lực chú ý của Quý Lãng lại nằm trên chuyện tên Quỷ Quái nuôi ác quỷ.
Tu vi của Vu Miểu Miểu thì Quý Lãng đã chứng kiến, nói thật, hắn chưa hề gặp được mấy đại sư huyền thuật có thể mạnh hơn Vu Miểu Miểu, ngay cả cô còn cảm thấy con ác quỷ đó lợi hại, vậy nó chắc chắn không đơn giản.
"Đúng vậy, con quỷ kia lúc trước em đến hội Chữ Thập Đỏ có gặp nó một lần, lúc ấy ấn tượng đã rất sâu rồi." Vu Miểu Miểu nói, "Khi đó chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, em đã cảm thấy nó ít nhất có năm sáu trăm năm tu vi. Hơn nữa này con quỷ này khác với lệ quỷ bình thường, tuy rằng cũng một thân hung thần sát khí, nhưng tính tình tựa hồ không có bị mấy tà khí đó ảnh hưởng, ngược lại còn vô cùng thanh tỉnh."
"Lệ quỷ đều sẽ bị tà khí ảnh hưởng sao?" Quý Lãng hỏi.
"Đúng vậy, người sau khi chết hóa thành lệ quỷ, trong lòng khẳng định có oán khí, nói cho chính xác, chính nỗi oán khí đó khiến cho bọn họ hóa thành lệ quỷ. Oán khí sẽ làm cho quỷ hồn sinh ra lệ khí cùng thù hận, từ đó đạt được sức mạnh, rồi sau đó hại người." Vu Miểu Miểu giải thích, "Giống như Hạng Ninh vậy, sinh thời không phải kẻ ác, nó thành lệ quỷ thì oán khí cũng chỉ nhằm vào mỗi Hồng viện trưởng, trước khi đạt được mục đích đều sẽ không thương tổn người vô tội, còn có thể giữ được lý trí lúc sinh thời. Nhưng nếu chờ khi nó thật giết Hồng viện trưởng rồi, Hạng Ninh có thể sẽ trở nên càng thêm táo bạo hung hãn, bởi vì lệ quỷ một khi dính máu, hung tính sẽ lớn hơn nữa, thậm chí sẽ bị lạc mất tâm trí. Mà lệ quỷ hung tính càng lớn, sức mạnh sẽ càng hung hãn theo, đó cũng là lý do vì sao người Huyền môn thấy lệ quỷ nhất định phải siêu độ hoặc là đánh tan."
"Nói cách khác, lệ quỷ giết người càng nhiều, sức mạnh sẽ càng lớn, còn bản thân nó cũng sẽ càng khó tự khống chế. Cho dù ban đầu bọn họ cũng không muốn giết nhiều người như vậy, nhưng cũng sẽ bị oán khí trên người ảnh hưởng, cuối cùng biến thành hoàn toàn thay đổi." Quý Lãng tổng kết nói.
"Không sai, đại đa số lệ quỷ đều là như vậy, nhưng mà cũng có một số rất ít lệ quỷ có ý chí đặc biệt mạnh mẽ, bọn họ có thể khống chế sức mạng của chính mình. Loại quỷ này á, hung tính lớn, sức mạnh cũng lớn, ý chí kiên định, nếu sống đủ dài, rất có khả năng sẽ tu thành quỷ tướng, hoặc là Quỷ Vương, trở thành một sự tồn tại có thể ảnh hưởng đến hiện thế. Loại quỷ này, mới là đáng sợ nhất." Vu Miểu Miểu nhíu mày nói, "Con quỷ bên cạnh tên Quỷ Quái kia, tựa hồ chính là loại này."
Quý Lãng nghe đến mày nhăn lại: "Vậy khi nào em tìm được Quỷ Quái đừng tự mình ra tay, làm để hội ra tay."
Cái đám người Hiệp hội này bình thường bắt mình thì bắt đến hăng say như vậy, loại ác quỷ nguy hiểm thế này, bọn họ hẳn sẽ không bàng quan đứng nhìn.
"Nhưng con lão ác quỷ kia đáng giá lắm, bắt được có thể mang đến hiệp hội đổi 80 vạn đó, kiếm của bọn họ ít nhiều đi chứ." Vu Miểu Miểu không vui, đây chính là đơn hàng hợp tác đầu tiên của cô cùng Đông Đông nha.
Quý Lãng liếc cô một cái, đối với khát khao kiếm tiền mãnh liệt của cô vợ nhà mình, hắn có chút khó hiểu, nhưng cũng biết không cản được. Thầm thở dài một hơi, hắn đành nhượng bộ một bước nói: "Vậy em không được mạo hiểm."
"Dạ!" Vu Miểu Miểu tất nhiên miệng đầy đáp ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.