Hoắc Minh Tri mở xe cảnh sát ra, thực mau liền tới hiện trường vụ án.
Xuống xe, giao cho cảnh sát viên xua tan đám người, chờ Hoắc Minh Tri đến gần thấy rõ ràng kích cỡ cùng biển số xe, cả người đều ngẩn ra một chút. Biểu tình đang trấn định lập tức biến thành gấp gáp, hắn bước nhanh đến gần xe, ánh mắt lập tức đảo qua, thực mau liền nhặt được một cái di động nằm bên dưới ghế ngồi. Hắn cầm lấy di động, ấn một chút, màn hình đen nhánh sáng lên, hiện ra thông báo có tin nhắn đến từ một số điện thoại xa lạ.
Mà cái số điện thoại xa lạ này, hắn cũng biết, đây là ở số điện thoại của Dương Minh sáng nay hắn mới mượn để nhắn tin cho Quý Lãng dò hỏi trước khi ra khỏi cửa. Mấy ngày nay, mỗi buổi sáng hắn đều nhắn tin cho Quý Lãng.
"Các người ai thấy quá trình gây án?" Hoắc Minh Tri vọt tới trong đám người, nôn nóng hỏi.
Dương Minh đang đứng dò hỏi những người chứng kiến, thấy bộ dáng vội vàng này của đội trưởng Hoắc liền có chút hoang mang, nhịn không được nghĩ thầm: Đội trưởng Hoắc phá án vô số, sao chỉ một vụ án bắt cóc lại bị làm cho khẩn trương như vậy.
"Tôi, tôi thấy, có hai chiếc xe xông tới, một trước một sau ép chiếc xe này ngừng gấp lại."
"Cái gì mà ép ngừng, chiếc SUV đen phía sau tới đó, trực tiếp đâm thẳng vào ghế điều khiển, còn đụng lại vài cái, quả thực là muốn giết người a."
"Đúng đúng đúng, anh xem trên ghế dựa kia kìa, đều có vết máu, khẳng định bị thương không nhẹ."
"Hai chiếc xe, còn có một chiếc là xe gì? Biển số xe là bao nhiêu?" Hoắc Minh Tri bắt lấy một người nói nhiều nhất trong đó hỏi.
"Còn có một chiếc là Minibus màu trắng, biển số xe, biển số xe tôi không nhớ kỹ." Người nọ lắc lắc đầu.
"Những người khác thì sao? Có ai thấy biển số xe không?" Dương Minh lập tức quay đầu hỏi những người khác.
"Không chú ý."
"Quá nhanh, chúng tôi chỉ lo nhìn người, không chú ý biển số xe."
"Đúng vậy, hai chiếc xe kia vừa thấy là biết có kế hoạch trước hết rồi, từ lúc đụng người đến khi rời đi chả được mấy chốc."
"Đúng đúng đúng, còn ai cũng đeo khẩu trang với kính râm, thấy không rõ mặt, nhưng có vẻ rất dọa người."
"Bao nhiêu người? Đối phương tổng cộng có bao nhiêu người?" Hoắc Minh Tri vội vàng hỏi.
"Tôi chỉ nhìn thấy hai người từ trên xe xuống, đem cái người trong xe trực tiếp mang đi." Có người nghiêm cẩn nói.
Lúc sau, Dương Minh cùng Hoắc Minh Tri lại hỏi một vòng những người chứng kiến nhìn thấy quá trình bắt cóc, tin tức hỏi được cũng không khác lúc đầu là bao nhiêu. Tổng cộng hai chiếc xe, Minibus màu trắng đi ngược chiều chặn đầu lại, SUV màu đen cố ý đâm thẳng vào gây sự cố cho xe ngừng lại, sau đó lại có hai người đàn ông mang khẩu trang cùng kính râm từ chiếc SUV ra tới, mạnh mẽ mở cửa xe, mang người bị hại đi.
"Xem ra là đã cùng nhau lên kế hoạch bắt cóc trước rồi, em đi xác minh thân phận chủ xe bị bắt cóc, sau đó thông báo người nhà, nhìn xem có thể hỏi ra một ít manh mối gì hay không." Dương Minh nói xong định đi đến bên một cảnh sát viên khác.
"Là xe Quý Lãng." Hoắc Minh Tri bỗng nhiên nói.
"Cái gì?!" Dương Minh sửng sốt, sau đó lập tức liền hiểu được vì sao vừa rồi đội trưởng Hoắc lại khẩn trương như vậy. Đội trưởng Hoắc cùng Quý Lãng có chút giao tình, trong đội hình cảnh ai ai cũng đều biết.
"Nhường một chút, nhường một chút." Lúc này Đông Vĩnh Nguyên cùng Dịch Quan dưới sự chỉ dẫn của Oa Oa cũng chạy tới, hai người vừa đến hiện trường, liền thấy xe ông chủ nhà mình đã bị đâm cơ hồ biến hình, tức khắc liền hít ngược một ngụm khí lạnh.
"Đội trưởng Hoắc." Đông Vĩnh Nguyên lúc này nhìn thấy Hoắc Minh Tri đứng bên trong, vội vàng không ngừng gọi từ vị trí bên ngoài dây giới nghiêm của cảnh sát.
Hoắc Minh Tri ngẩng đầu thấy Đông Vĩnh Nguyên, đi qua.
"Đội trưởng Hoắc, ông chủ đâu, ông chủ chúng tôi thế nào rồi?" Oa Oa nói không rõ, bọn họ một đường chạy tới, thấy xe xảy ra chuyện, tưởng Quý Lãng bị tai nạn xe cộ.
"Còn đang tìm." Hoắc Minh Tri nói.
"Còn đang...... Còn đang tìm? Sao lại đang tìm? Chẳng lẽ ông chủ không phải được mọi người đưa đi bệnh viện rồi sao?" Đông Vĩnh Nguyên cùng Dịch Quan đều ngốc.
"Quý Lãng bị người bắt cóc." Sắc mặt Hoắc Minh Tri khó coi nói.
"Cái gì?!" Hai người đồng thời cả kinh.
Lúc này Dương Minh đã hồi phục từ trong khiếp sợ, hắn đi tới hỏi: "Quý Lãng gần đây có đắc tội người nào, hoặc là có hành động gì không bình thường không?"
"Không có." Đông Vĩnh Nguyên không chút nghĩ ngợi nói, "Ông chủ mỗi ngày sinh hoạt đều rất có quy luật, ngoại trừ công tác chính là về nhà, cơ hồ không tiếp xúc người vao nhiêu, sao có thể đắc tội với ai."
"Đúng vậy." Dịch Quan cũng theo sau phụ họa, nếu bàn về năng lực ngốc ở nhà, người duy nhất mạnh hơn hắn đại khái chỉ có ông chủ.
"Đây là đã lên kế hoạch bắt cóc trước, hơn nữa xem từ thao tác thủ pháp, thủ đoạn của kẻ bắt cóc hung tàn, kỹ thuật thành thạo, vừa thấy chính là tay chuyên nghiệp. Có khi nào là do những bộ tiểu thuyết Quý Lãng viết ra nên mới bị trả thù? Quý Lãng gần đây có chuẩn bị ra sách mới không?" Dương Minh suy đoán nói.
"Không biết nữa?" Dịch Quan lắc đầu, "Trước nay ông chủ mở sách mới đều không báo trước cho chúng tôi biết."
"Đúng vậy, mỗi lần mở sách là ông chủ cứ trực tiếp viết thôi." Khi Đông Vĩnh Nguyên trả lời, đồng thời cũng gắt gao ấn Oa Oa trong lòng ngực, sợ Oa Oa kích động một cái, liền bại lộ trước mặt nhiều người như vậy.
"Có thể là hắn thật sự đang chuẩn bị ra sách mới." Hoắc Minh Tri bỗng nhiên cất tiếng nói.
Ba người sửng sốt, đồng thời nhìn về phía Hoắc Minh Tri.
Hoắc Minh Tri tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt tràn đầy hối hận: "Mấy ngày hôm trước, tôi bảo cậu ta giúp tôi xem một vụ án."
"Là cái án mà anh nghi ngờ trong vụ mấy người tình nguyện hiến tạng qua đời đó sao?" Dương Minh lập tức nghĩ tới.
"Ừm." Hoắc Minh Tri nắm chặt tay, nắm tay không khống chế được run rẩy, "Nếu thật sự là bọn chúng......"
"Nếu là thật, những người tình nguyện vô tội kia đều là bị giết, vậy nếu Quý Lãng phát hiện bí mật của bọn chúng, khẳng định sẽ bị......" Dương Minh nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, mặt không khỏi trắng bệch, "Lão đại, chúng ta không cần tự mình dọa mình trước, không nhất định là như vậy mà. Anh xem đi, vụ án đó không có động cơ, chỉ là anh hoài nghi mà thôi, tính tình Quý Lãng khó chịu như vậy, khẳng định là đắc tội người nào khác thôi. Hoặc là, bọn bắt cóc muốn tống tiền thì sao, Quý Lãng bán bản quyền, cũng kiếm được rất nhiều......"
"Thế nào? Ông chủ thế nào rồi?" Lúc này Bắc Phồn cùng Đan Tuấn Nghị cũng chạy tới, ngắt ngang câu tự trấn an mình của Dương Minh.
"Ông chủ bị người ta bắt cóc." Dịch Quan vẻ mặt lo lắng.
"Cái gì?!" Hai người thất thanh hô.
"Đi xem camera theo dõi, xe mới vừa lái đi không bao lâu, camera theo dõi trên đường khẳng định có thể quay được. Đông Vĩnh Nguyên, cậu liên hệ người nhà Quý Lãng, nhìn xem có điện thoại của bọn bắt cóc gọi đến hay không. Có tin tức gì báo cho tôi trước tiên." Nói xong, Hoắc Minh Tri xoay người lên xe cảnh sát, định tự mình đi bộ giao thông bộ tra camera theo dõi.
Nếu là bắt cóc tống tiền, nhất định sẽ có điện thoại gọi đến làm tiền, nhưng từ miêu tả của những người chứng kiến mà xem, khả năng bắt cóc tống tiền cũng không cao. Không có bọn bắt cóc tống tiền nào lại xúc động ra tay trói người trước mặt công chúng như vậy. Loại này thao tác này của bọn chúng, ngược lại lại giống như muốn diệt khẩu khi chó cùng rứt giậu vậy.
Hoắc Minh Tri chú ý Quý Lãng gần mười năm, hắn thậm chí còn muốn hiểu biết Quý Lãng hơn cả đám người Đông Vĩnh Nguyên bọn họ, gần mười năm, ngoại trừ công tác học tập cần thiết tiếp xúc người ra, Quý Lãng không có bất luận một bạn bè nào. Hắn không thích tiếp xúc cùng người xa lạ, thậm chí còn tránh để người xa lạ tiếp xúc mình, mỗi ngày ngoại trừ đi làm chính là về nhà, ngẫu nhiên thì mới vì mất ngủ đi bệnh viện lấy chút thuốc. Một người sống đơn giản như vậy, sao có thể vì đắc tội với người mà bị bắt cóc.
Nếu là vì tiền, tuy Quý gia có chút tài sản, nhưng là so với một thanh niên trưởng thành thành khí tràng cường đại như Quý Lãng, rõ ràng thì đứa em trai mới bảy tám tuổi kia của Quý Lãng càng thích hợp để bắt cóc hơn, cho nên khả năng vì tiền cũng cực nhỏ.
Sau khi loại trừ khả năng này, còn lại duy nhất có thể tạo thành nguyên nhân dẫn đến bị bắt cóc, cũng chỉ có thể là khả năng suy luận trinh thám của Quý Lãng. Hắn viết những bộ sách đó, trước không nói làm gì, nhưng hai vụ án gần đây, người tình nghi đều đã bị bắt được, cho dù là đồng loã của bọn chúng trả thù, vậy trực tiếp đâm chết thì được rồi, cần gì phải trói mang đi. Cho nên nói tới nói lui, giải thích hợp lý duy nhất chỉ có thể là do vụ án mình mấy ngày hôm trước bảo Quý Lãng hỗ trợ phân tích.
Tuy rằng không biết Quý Lãng làm thế nào phân tích cùng suy luận ra vụ án, nhưng Quý Lãng khẳng định có phương pháp điều tra của hắn, thậm chí có thể đã nắm giữ được cái gì cho nên mới bị người theo dõi, mà bọn họ sở dĩ lao lực trói Quý Lãng đi, lại không giết người ngay tại chỗ, cũng chỉ có một khả năng.
"Dương Minh, tra xem nhóm máu của Quý Lãng đi." Hoắc Minh Tri vội la lên.
Vừa rồi khi lên xe, Hoắc Minh Tri giành mất vị trí điều khiển, lúc này chỉ có thể bảo Dương Minh ngồi ở ghế phụ tra tư liệu.
"Được." Quý Lãng thường xuyên ra vào bệnh viện, khi còn nhỏ cũng từng nằm viện một thời gian rất dài, cho nên Dương Minh liền rất mau chóng tra được nhóm máu của Quý Lãng, "Lão đại, Quý Lãng là......nhóm máu A."
Dương Minh chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, cả người lạnh lẽo, sao có thể trùng hợp như vậy, mấy vụ án lúc trước lão đại hoài nghi, mấy người tình nguyện kia, ba người tử vong cũng đều là nhóm máu A.
Trong mắt Hoắc Minh Tri hiện lên sắc bén, chân ga giẫm càng mạnh, một đường tăng tốc: "Điều tất cả anh em trong đội ra ngoài, cần phải tìm được Quý Lãng càng nhanh càng tốt."
Đại học Hải Thành.
Vu Miểu Miểu đang lên lớp, cô cùng nhóm bạn cùng phòng ngồi ở bàn cuối cùng, đang gật gù chợp mắt bù lại giấc ngủ sáng nay còn chưa có ngủ đủ. Lúc này, di động trên bàn bỗng nhiên run lên, là Đông Vĩnh Nguyên gọi điện thoại, cô cầm lấy ấn nút từ chối cuộc gọi, vừa muốn gửi WeChat bảo mình đang học, điện thoại lại một lần nữa rung lên hiện số Đông Vĩnh Nguyên.
Có vẻ như rất sốt ruột.
Vu Miểu Miểu do dự, mang tai nghe lên, nhận điện thoại.
Điện thoại vừa chuyển được, giọng nói nôn nóng của Đông Vĩnh Nguyên liền truyền tới: "Bà chủ, ông chủ bị bắt cóc rồi."
"Cái gì?!"
Vu Miểu Miểu đẩy bàn đứng lên, âm thanh bàn ghế va chạm chói tai, dưới ánh mắt kinh ngạc của giáo sư và bạn học, cô lập tức bỏ chạy như điên ra khỏi phòng học. Biến hoá bất thình lình làm cho cả giáo sư cũng yên lặng.
Sững sờ nửa ngày, giáo sư trên bục giảng mới hồi phục tinh thần lại, xanh mặt hô: "Lớp trưởng đâu, em sinh viên vừa rồi là ai, ghi tên lại cho tôi."
Đám Ngũ Nhạc Tâm cùng Công Tôn Liên cũng không biết Vu Miểu Miểu bị làm sao, cũng nghĩ thầm muốn đi theo hỏi, nhưng dưới ánh mắt như muốn phun lửa của giáo sư lại không dám trốn học, chỉ có thể lặng lẽ gửi tin nhắn cho Vu Miểu Miểu, hỏi cô xảy ra chuyện gì.
Nhưng lúc này Vu Miểu Miểu đã không có có tâm trạng đâu mà trả lời tin nhắn, cô cơ hồ chạy ra khỏi cửa lớn trường học, ngăn một chiếc tãi lại, liền chạy đến đại đội hình cảnh thành phố.
"Tìm được rồi chưa? Tìm được người chưa?" Vu Miểu Miểu tiến vào đại đội hình cảnh, cũng mặc kệ bên trong có ai, nhào vào liền hỏi.
Trên đường tới dsaay, Đông Vĩnh Nguyên đã nói đại khái sự tình cho cô biết, cô biết Quý Lãng bị người ta bắt cóc, biết cảnh sát đang xem camera theo dõi tìm người.
"Bà chủ, cảnh sát còn đang tìm." Tổ bốn người của phòng làm việc đều ở trong đội hình cảnh chờ tin tức, thấy Vu Miểu Miểu tới, vội vàng đi đón.
"Bà chủ, trước tiên cô đừng kích động, ông chủ sẽ không có việc gì." Đan Tuấn Nghị an ủi nói, "Bọn bắt cóc khẳng định là vì tiền, trước khi lấy được tiền, sẽ không làm hại ông chủ đâu."
Vu Miểu Miểu đương nhiên biết Quý Lãng chưa có nguy hiểm về sinh mệnh, giữa bọn họ có vòng tay được bỏ tóc của cả hai vào, nếu sinh mệnh Quý Lãng có gì nguy cấp, cô là người đầu tiên có thể cảm giác được. Nhưng loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi có nguy cơ sinh tử, tình huống khác cô không cảm giác được. Mà cho dù không có nguy cơ sinh tử đi nữa, nếu bọn bắt cóc ngược đãi tướng công thì làm sao bây giờ? Đánh hắn, mắng hắn thì làm sao bây giờ? Hơn nữa trước khi tìm được người, bất luận cái trạng huống gì đều có khả năng xảy ra.
Vu Miểu Miểu nôn nóng đến không được.
Lúc này, Oa Oa thừa dịp người khác không chú ý, lén đưa mắt nhìn về phía Vu Miểu Miểu.
Vu Miểu Miểu nhìn thấy Oa Oa, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, cô nhận lại Oa Oa từ tay Đông Vĩnh Nguyên, xoay người liền đi ra khỏi đội hình cảnh, trở về phòng làm việc bên kia đường. Tổ bốn người của phòng làm việc trong thấy, tựa hồ nghĩ tới cái gì, cũng đều đi theo trở về.
Trở lại phòng làm việc, Vu Miểu Miểu đem Oa Oa đặt lên bàn, mở miệng liền hỏi: "Oa Oa, con có thể tìm được bọn bắt cóc không?"
Oa Oa a a lắc đầu.
"Con không hạ nguyền rủa lên người bọn chúng sao?" Vu Miểu Miểu nóng nảy.
"A, a a ~~" Oa Oa chỉ vào Vu Miểu Miểu, lại tiếp tục lắc lắc đầu.
Vu Miểu Miểu đoán được ý Oa Oa, Oa Oa là nói, đối phương là người thường, nó không thể hạ nguyền rủa làm cho cô bị phản phệ.
"Vậy con cũng không thể tìm hai con quỷ theo sau sao?" Vu Miểu Miểu hỏi.
Oa Oa sững người, phảng phất như mới nghĩ được còn có chiêu như vậy, toàn bộ con búp bê đều ngây ngẩn.
Thấy Oa Oa như vậy, Vu Miểu Miểu hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng trong lòng cô cũng biết, chuyện này kỳ thật không thể trách Oa Oa, Oa Oa vẫn là một tàn hồn, chỉ số thông minh vốn dĩ đã không cao, dưới loại tình huống gấp rút như vậy, sao có thể có năng lực ứng biến mạnh mẽ được. Nhưng khi đó ngoại trừ Oa Oa, cũng không ai có thể giúp đỡ.
"Bà chủ, Oa Oa đã rất nỗ lực, nó trước tiên liền chạy tới báo tin." Đông Vĩnh Nguyên thấy vẻ mặt Oa Oa vẻ mặt, có chút không đành lòng.
"Đúng vậy đó bà chủ, Oa Oa...... Vẫn là một đứa trẻ chưa biết nói chuyện rành mà." Dịch Quan cũng nhịn không được khuyên.
Bắc Phồn cùng Đan Tuấn Nghị nhìn một màn trước mắt này, lại lần nữa tinh thần rơi vào chấn động.
Oa Oa còn biết nói chuyện!
Vì sao Đông Tử cùng Dịch Quan thoạt nhìn có vẻ rất quen thuộc với Oa Oa vậy?
Hai người bọn họ thoạt nhìn đã sớm biết Oa Oa là có sự sống nha.
Bà chủ vừa rồi nói gì, nguyền rủa, bắt con quỷ theo dõi, trời mẹ ơi, tôi nghe được cái gì thế này?
"Bà chủ, khi xảy ra chuyện, đội trưởng Hoắc là người đến hiện trường trước tiên, cô yên tâm, hắn là thần thám, khẳng định rất mau là có thể tìm được ông chủ cho xem." Đông Vĩnh Nguyên khuyên.
Vu Miểu Miểu nhìn về phía vòng tay đang nằm trên tay trái mình, sau đó tay phải liền sờ lên, chờ nhận thấy năng lượng dao động bên trong còn tính ổn định, lúc này mới ép bản thân trấn định lại.
Nhưng cái trấn định này của cô, cũng chỉ giằng co được nửa giờ.