"Nhìn gì vậy?" Công Tôn Liên xoay người, thấy Vu Miểu Miểu nhìn chằm chằm về hướng thang lầu đến ngây người, tò mò vỗ vỗ cô một chút.
"A, bồ chuẩn bị xong rồi hả?" Vu Miểu Miểu lấy lại tinh thần.
"Ờ, gần xong rồi." Công Tôn Liên gật đầu.
"Chú đâu?" Vu Miểu Miểu không thấy bóng dáng Công Tôn Nguyên Minh, ba của Công Tôn Liên liền hỏi.
"Ba mình trước khi đến đây đã gom một ít quần áo phía trong nhà không cần, giờ mang qua cách vách rồi." Công Tôn Liên giải thích một câu, "Đúng rồi, cảm giác thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
"Bồ không phải nói đến xem chuyện hiến tạnh là như thế nào sao? Vừa rồi bồ cũng nghe rồi đó, cảm giác thế nào a?" Công Tôn Liên hỏi.
"Ừ, khá tốt, dù sao người đã chết thì phủ tạng có lưu lại cũng phải hoả táng, thay vì hóa thành tro, còn không bằng giữ lại cứu người." Vu Miểu Miểu vốn cũng đã cảm thấy đây là một chuyện tốt.
Hơn nữa, thuận tiện còn có thể vì tích cóp chút công đức cho kiếp sau.
"Bạn học này nói đúng." Nhân viên công tác giúp Công Tôn Liên xử lý thủ tục nhìn Vu Miểu Miểu, vẻ mặt tán đồng gật đầu, "Chẳng qua hiện tại đại đa số người vẫn tương đối kiêng kị cái này, nếu như ai cũng nghĩ giống như bạn này đây, bệnh viện sẽ không thiếu tạng để ghép, sẽ có nhiều người có thể được chữa khỏi hơn. Thế nào, bạn học này có muốn đăng ký luôn hay không."
Nhân viên công tác thấy Vu Miểu Miểu giác ngộ cao như vậy, lại đến cùng Công Tôn Liên, nhịn không được dò hỏi một câu.
"Được." Vu Miểu Miểu cơ hồ không có lưỡng lự gì, đưa tay xin đơn đăng ký.
"Chờ một chút, bồ không quay về thương lượng chút với người nhà sao?" Công Tôn Liên ngăn Vu Miểu Miểu lại.
"Không có sao đâu, cũng nói là có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào mà? Mình đăng ký trước, nếu quay về ở nhà không đồng ý, vậy mình lại đi hủy thôi," Vu Miểu Miểu không để ý nói.
"Đúng vậy, có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào mà." Nhân viên công tác cũng vội vàng phụ họa.
Công Tôn Liên lúc này mới không nói nữa, Vu Miểu Miểu lấy bút, ngồi vào vị trí ở phía trước Công Tôn Liên, bắt đầu nghiêm túc điền đơn tình nguyện.
Chờ Vu Miểu Miểu điền xong, Công Tôn Nguyên Minh cũng đã trở lại, hắn đón hai cô gái cùng nhau rời đi, quay trở về đại học Hải Thành.
Mà cũng ngay lúc bọn họ rời khỏi hội Chữ Thập Đỏ, người đàn ông trung niên mang theo Quỷ công tử cũng đang đứng trước một căn phòng ở tận cùng trên lầu hai, đây là phòng chủ nhiệm hội, phía trước cửa có dán tên chủ nhiệm, Nghiêm Phóng.
Trong văn phòng hình như có người đang báo công tác, người đàn ông trung niên đứng trước cửa đợi hồi lâu, chờ cho đến khi người báo cáo công tác bên trong đi ra ngoài hẳn, lúc này mới tiến lên gõ cửa.
"Mời vào."
Người đàn ông trung niên đẩy cửa đi vào, cười chào hỏi: "Chủ nhiệm Nghiêm."
Chủ nhiệm Nghiêm mặc áo sơ mi trắng, tóc nửa bạc, vẻ mặt hòa khí, nhìn thấy người đàn ông trung niên liền có biểu tình nao nao, nghi hoặc nói: "Ông là?"
"Tôi là Điêu Vĩnh Niên." Người đàn ông trung niên vẻ mặt như rất quen thuộc, giống như ông là bạn cũ nhiều năm không gặp của chủ nhiệm Nghiêm vậy.
"Xin lỗi, chúng ta trước kia có quen biết nhau sao?" Chủ nhiệm Nghiêm trong lúc nhất thời cũng không nhớ rõ mình có phải từng gặp qua người này hay không.
"Ngài nói lời này thật đau lòng, nửa tháng trước tôi mới đến tìm ngài mà." Người đàn ông trung niên chậm rãi cất bước nhẹ nhàng đi qua, trực tiếp ngồi lên cái ghế đối diện bàn làm việc của chủ nhiệm Nghiêm, tỏ vẻ tôi rất quen thuộc đối với nơi này.
Chủ nhiệm Nghiêm có chút không vui, nhưng cũng không phát tác, chỉ là hỏi: "Điêu tiên sinh, ngài tìm tôi là có chuyện gì sao?"
"Ừm, tôi muốn xin ngài đây một chút tư liệu ấy mà." Điêu Vĩnh Niên không khách khí nói.
"Là muốn chúng tôi làm giấy chứng nhận quyên tặng cho ngài sao?" Hiện tại có rất nhiều xí nghiệp và cá nhân trực tiếp quyên tiền quyên vật cho hội qua mạng, sau đó khi có nhu cầu mới đến hiệp hội xin giấy chứng nhận này nọ, chủ nhiệm Nghiêm cho rằng đối phương cũng là như thế.
"Không phải, tôi muốn danh sách những người tình nguyện hiến tạng mới nhất ở chỗ các người." Điêu Vĩnh Niên nói.
Chủ nhiệm Nghiêm sửng sốt, biểu tình nghiêm túc lên: "Điêu tiên sinh, ngài đừng giỡn."
"Không có, tôi muốn cái đó thật mà, danh sách mới nhất trong nửa tháng này là được rồi. Nửa tháng trước tôi lấy từ chỗ ngài rồi còn gì."
"Không thể nào!" Chủ nhiệm Nghiêm lạnh giọng phủ nhận.
Danh sách người đăng ký hiến tạng được bảo mật vô cùng nghiêm khắc, loại thông tin này, trừ phi tự bản thân đương sự nói ra, chứ ký lục của hội Chữ Thập Đỏ chỉ có tính chất lưu trữ thông tin, không thể nào có chuyện tiết lộ ra ngoài được.
"Đừng kích động, lát nữa ngài cũng đưa cho tôi mà thôi. Ra đây đi." Theo tiếng nói chuyện của Điêu Vĩnh Niên vang lên, một cụm quỷ ảnh chậm rãi hiển hiện ra bên cạnh hắn, tụ lại thành hình, đúng là Quỷ công tử vừa rồi Vu Miểu Miểu gặp.
Chủ nhiệm Nghiêm không nhìn thấy Quỷ công tử, nhưng không khí trong phòng bỗng nhiên lạnh xuống làm ông có chút khẩn trương. Đặc biệt là người đàn ông trung niên quỷ dị kia đang dùng ngón tay chỉ vào ông, nói vào không khí bên cạnh hắn ta: "Ra tay."
"Ông muốn làm cái gì?!" Chủ nhiệm Nghiêm trực giác cảm thấy không đúng, cầm lấy điện thoại trên bàn định kêu bảo an. Lúc này Quỷ công tử bỗng nhiên thoáng hiện ra, ống tay áo to rộng phất lên, một luồng khí đen liền mê hoặc thần trí của chủ nhiệm Nghiêm.
"Xong." Quỷ công tử bình tĩnh thu tay lại.
Điêu Vĩnh Niên lúc này mới đứng dậy đi tới, nhìn với chủ nhiệm Nghiêm đã thần trí mơ hồ ra lệnh nói: "Đem danh sách những người hiến tạng cả nước trong nửa tháng này ra đây, chỉ cần những người thuộc nhóm máu A thôi."
Chủ nhiệm Nghiêm tựa hồ bị cái gì khống chế, đôi tay tự động đặt trên bàn phím, nhập mật mã, dùng quyền hạn của mình mở trang web ra, download danh sách người tình nguyện hiến tạng thuộc nhóm máu A trong nửa tháng nay.
"Gửi đến địa chỉ mail này, sau đó xóa đi." Điêu Vĩnh Niên đưa qua đi một tờ giấy có viết địa chỉ mail.
Quỷ công tử đứng ở một bên, nhìn một phen thao tác này của Điêu Vĩnh Niên, đáy mắt hiện lên một mạt trào phúng.
"Vậy mà chỉ có một trăm người nhỉ, Hải Thị cũng mới được có ba người, ít như vậy, xem ra mọi người vẫn không quá muốn hiến tạng nha." Điêu Vĩnh Niên nhìn số liệu thống kê trên máy chủ nhiệm Nghiêm, nhịn không được trào phúng.
Lại sau một lúc lâu, Điêu Vĩnh Niên tận mắt nhìn thấy chủ nhiệm Nghiêm xóa bỏ email vừa mới gửi đến địa chỉ mail hắn muốn, lúc này mới xoay người nhìn Quỷ công tử nói: "Làm tốt lắm, chờ thu được tiền, cúng cho ngươi một lọ Mao Đài."
"Ngươi làm những việc này, không sợ hội Huyền Học tra được sao?" Quỷ công tử đối với rượu Mao Đài tựa hồ không quá hứng thú.
"Tra ta? Vì sao tra ta chứ?" Vẻ mặt Điêu Vĩnh Niên đắc ý, "Ta đâu có dùng tà thuật hại người, ta chẳng qua là kiếm chút tư liệu mà thôi."
Quỷ công tử khẽ cười một tiếng: "Cũng đúng, danh sách là Chủ nhiệm Nghiêm dùng email trực tiếp gửi qua, ngươi ngay cả nhận tiền cũng là tiền mặt, xác thật không có chứng cứ gì. Có sợ chỉ là sợ khi nào đó ta bị người khác phát hiện, ngươi sẽ có chút phiền phức."
"Cho nên ngươi cẩn thận, nếu như ngươi bị người khác phát hiện, cũng đừng trách ta không khách khí. Đặc biệt là cái trò tự mình ra tới giống như vừa rồi, ta không thích đâu." Điêu Vĩnh Niên uy hiếp nói, "Nhưng nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta đây cũng sẽ đối xử tốt với ngươi."
Quỷ công tử cười gật gật đầu, thân hình vừa chuyển, lại lần nữa tiêu tán không thấy nữa.
Điêu Vĩnh Niên tự cho là mình làm Quỷ công tử sợ, vẻ mặt đắc ý rời khỏi văn phòng.
Đại khái năm phút sau, chủ nhiệm Nghiêm hai mắt mê ly chậm rãi tỉnh hồi thần lại, hắn nhìn trong văn phòng không có một bóng người, cùng với máy tính đang mở ra trước mặt, cứ cảm giác có chút không đúng, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi.
Đại đội cảnh sát hình sự Thành phố.
Hoắc Minh Tri đang đứng trước bảng đen nhíu mày suy nghĩ, trên bảng có dán mấy tấm ảnh chụp, giữa những tấm ảnh còn có rất nhiều đường vẽ đủ màu ngoằn nghoèo.
"Lão đại." Lúc này, cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Dương Minh đi đến. Hắn vừa tiến đến, liền thấy bảng đen trước mặt Hoắc Minh Tri, bộ dáng thực cảm thấy hứng thú đi qua nhìn, "Ố, án tử mới sao?"
"Không phải, chỉ là có chút nghi ngờ." Hoắc Minh Tri lắc đầu.
"Cái án tử gì vậy, làm cho đại danh đỉnh đỉnh đội trưởng Hoắc của chúng ta đều có nghi ngờ." Dương Minh nhanh chóng nhìn lướt qua tin tức chủ yếu trên bảng đen, sau đó nhẩm lại như liệt kê ra, "Trên đường đi làm gặp tai nạn xe cộ, cảnh sát giám định là tai nạn ngoài ý muốn, tử vong. Còn người này sống trong nhà một mình, ngã trong phòng tắm không ai phát hiện, bởi vì bản thân có tiền sử bệnh thận khá nặng, cho nên rốt cuộc suy thận mà tử vong. Người cuối cùng là khi đi lăn biển chân bị kẹt vào cụm san hô, chờ những người khác trong câu lạc bộ phát hiện thì đac hôn mê vì thiếu oxy, cứu chữa không có hiệu quả, tử vong."
Dương Minh nghi hoặc lắc lắc đầu: "Người thứ hai có chút vấn đề."
"Vấn đề gì?" Hoắc Minh Tri hỏi.
"Anh xem chỗ này đi, nếu đã sống một mình, bản thân mang bệnh thận nặng cũng không nói với ai, vậy cho dù có đột tử chắc cũng mấy ngày sau mới được phát hiện. Sao lại trùng hợp vừa có chuyện liền được phát hiện, sau đó còn kịp đưa đến bệnh viện?" Dương Minh hỏi.
"Bởi vì ngày đó vừa lúc là ngày hắn có hẹn bác sĩ đi bệnh viện chạy thận, bác sĩ chủ trị phát hiện hắn không có tới, lo lắng hắn xảy ra chuyện, liên hệ với ban quản lý bên chỗ tiểu khu của hắn, nhờ người tìm hắn nên mới phát hiện." Hoắc Minh Tri nói.
"Như vậy sao, vậy hẳn là không có vấn đề gì, thoạt nhìn đều là ngoài ý muốn tử vong. Hơn nữa quan hệ xã hội của ba người này cũng đơn giản, gia cảnh bình thường, ba người này cũng không quen biết gì nhau. Đội trưởng Hoắc, anh còn nghi ngờ cái gì?" Dương Minh hỏi.
"Ba người này có ba điểm giống nhau." Hoắc Minh Tri nói.
"Ba điểm gì?"
"Thứ nhất, bọn họ đều là người tình nguyện hiến tạng sau khi mất."
"Hiến tạng hả? Đều là người tốt, thật đáng tiếc." Dương Minh thở dài nói. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
"Thứ hai, bọn họ đều mang nhóm máu A." Hoắc Minh Tri tiếp tục nói.
"Ba người đều cùng một nhóm máu?" Tuy rằng nói nhóm máu tổng cộng cũng chỉ có mấy loại như vậy, ba người cùng một nhóm máu cũng không có gì kỳ quái, nhưng thêm vào điểm trùng hợp thứ nhất, thật khó mà không có chút nghi ngờ nào.
"Thứ ba, ba người bọn họ đều là sau khi bệnh viện cứu giúp không có hiệu quả mới tử vong."
"Ủa, cái đó không tính là điểm giống nhau, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đưa đến bệnh viện, cứu giúp không được, chuyện này không phải thực bình thường sao?" Dương Minh khó hiểu nói.
"Nếu không có điều thứ nhất, như vậy thì rất bình thường. Nhưng thêm vào cái điều thứ nhất, liền có thể không bình thường." Hoắc Minh Tri dùng bút ký tên khoang tròn mấy vòng xung quanh bốn chữ tự nguyện hiến tạng.
"Mẹ nó!" Dương Minh tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, bị dọa đến ra một thân mồ hôi lạnh, "Lão đại, có phải lòng nghi ngờ của anh quá nặng rồi hay không, khả năng này không lớn đâu."
"Tôi cũng hy vọng là tôi quá đa nghi." Hoắc Minh Tri thở dài.
"Lão đại, sao anh bỗng nhiên chú ý mấy cái này, có người báo án?" Dương Minh hỏi, nếu có người báo án, vậy chuyện này liền có thể tra xét.
"Không phải, là tự tôi đoán mò thôi. Tôi có một đồng sự, khi đang công tác bị một viên đạn làm mù mắt, mù đã nhiều năm rồi, nhưng khoảng thời gian trước bỗng nhiên chờ được giác mạc thích hợp, lúc tôi đến bệnh viện thăm hắn tình cờ nghe được." Hoắc Minh Tri nói, "Mấy người hộ sĩ trong bệnh viện đều bán tán sôi nổi, nói nửa tháng nay bệnh viện bọn họ được nhận tới mấy cơ quan nội táng thích hợp cấy ghép luôn, số người được phẫu thuật ghép tạng mới nửa tháng mà muốn nhiều hơn cả năm ngoái."
"Chúng ta không phải mới phá một vụ án mua bán nội tạng sao, tôi có chút mẫn cảm, liền hỏi thêm vài câu." Hoắc Minh Tri là cảnh sát, cho nên khi hắn dò hỏi tình huống trong bệnh viện, bệnh viện cũng không giấu giếm, sau khi có được tư liệu của ba người hiến tặng gần nhất, hắn lập tức phát hiện điểm trùng hợp của ba người này.
Đại khái là do trực giác của cảnh sát, hắn cảm thấy chuyện gì quá mức trùng hợp đều không hợp lý, liền nghĩ nhiều một chút.
"Lão đại, anh quá nhạy cảm rồi. Anh hoài nghi có người cố ý giết hại bọn họ vì nội tạng trong cơ thể bọn họ sao? Nhưng lưu trình hiến tạng của bệnh viện đều có quy định, đâu phải muốn cho ai thì cho đâu." Chuyện này khác với chuyện mua bán nội tạng nha, cũng đâu thu được lợi gì.
"Tôi cũng hy vọng là tôi quá nhạy cảm." Hoắc Minh Tri cũng không muốn tin những người này thật sự là bị người ta cố ý giết hại, mà mục đích lại giống như hắn nghĩ. Chỉ là khi ngẫm lại cái ý niệm này, hắn liền thấy khắp cả người phát lạnh.