Tầng hầm ngầm, khi Oa Oa cười lớn chạy về hướng trên lầu, mèo đen cùng Hạng Ninh liền biết, khẳng định là Vu Miểu Miểu tới.
Hạng Ninh hơi khẩn trương một chút, thần sắc nó phức tạp nhìn về phía thang lầu, có chút muốn đi lên, lại có chút không muốn. Giống như nó đối với chuyện có muốn đi đầu thai hay không vậy, trong lòng cảm thấy mình nên đi đầu thai, nhưng lại có chút luyến tiếc nơi này.
Mèo đen cũng có chút khẩn trương, nó ngước mắt nhìn thoáng qua nữ quỷ trong một góc, sau đó lại đi nhìn Hạng Ninh.
"Ta sẽ nói với Vu sư." Hạng Ninh ngầm hiểu, lập tức bảo đảm nói.
Đại Hổ vì sợ Vu sư không cho nó bắt quỷ mới về mua cá khô cho nó, tối hôm qua vậy mà mang theo Hạng Ninh cùng Oa Oa đi ra ngoài bắt một con trở về, nhất cử động cũng làm cho Hạng Ninh sợ ngây người. Hạng Ninh thậm chí có thể tưởng tượng, nếu trong chốc lát Vu sư nếu không đồng ý giữ lại con nữ quỷ này, Đại Hổ chắc sẽ nổi bão.
"Xem ra, là lại ăn bậy cái gì rồi." Lúc này một giọng nam trầm thấp từ trên thang lầu truyền đến.
Nữ quỷ tức khắc tinh thần chấn động, có nam giới, hơn nữa còn là nam giới thành niên, mình rốt cuộc được cứu rồi.
Từ tối hôm qua bị bắt tới biệt thự này, nữ quỷ cũng chưa thấy những người khác hay quỷ nào khác, mà biệt thự có chỉ có một con mèo đen, một con búp bê vải quỷ dị, một quỷ hồn của đứa trẻ bảy tám tuổi. Mèo cùng búp bê vải thì không nói đi, nhưng cho dù cô ta có phong hoa tuyệt đại, mị lực vô địch, thậm chí là không tiết tháo đến mức nào, cô ta cũng không thể xuống tay với một đứa trẻ mới bảy tám tuổi được.
Hơn nữa không thể thi triển mị lực thì thôi, đáng sợ nhất chính là con búp bê vải kia, nó luôn quỷ dị tiến đến bên cạnh mình, há mồm hút hút, rất nhiều lần cô ta đều bị con búp bê vải quỷ dị kia hút quá trớn nuốt vào lại nhổ ra, cơ hồ chết đi chết lại rất nhiều lần. Muốn giết muốn chém, cho một cái thống khoái đi, ngươi làm như ta là kẹo que vậy, liếm một ngụm lại buông ra.
Hu hu hu, quá khó chấp nhận rồi.
Tiếng bước chân chỗ thang lầu càng ngày càng gần, nữ quỷ vội vàng điều chỉnh tư thế mình, vai ngọc để nửa trần, quần áo hỗn độn, khẽ cắn môi đỏ, trong ánh mắt lộ ra nhu nhược cùng tủi thân vô tận, thậm chí còn mang theo hơi nước lóng lánh, một bộ nhìn thấy mà thương.
Tới rồi!
Ánh mắt nhu nhược đáng thương của nữ quỷ thẳng tắp nhìn về phía cửa phòng nghỉ, để cho người đàn ông kia khi vừa vào cử, ánh mắt đầu tiên có thể thấy là mình.
Cửa phòng bị đẩy ra, một cụm sương đen thật lớn từ phía sau cửa vọt vào, nữ quỷ không giống như Hạng Ninh, không có búp bê vải che chở, tức khắc bị năng lượng Mộng Ma nồng đậm chấn cho bay thẳng đi ra ngoài, toàn bộ hồn bị ép bẹp thành một tờ giấy, gắt gao dán trên vách tường, cơ hồ nhìn không ra hình người, càng đừng nói đến cái tuyệt đại phong hoa gì.
"Hả?" Quý Lãng ngẩn ra, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được có quỷ ở chỗ này, nhưng sao lại không thấy?
"Oa Oa, đồ dơ dáy ngươi ăn phải đâu rồi?" Quý Lãng cúi đầu hỏi Oa Oa.
Oa Oa quay đầu, hướng tới nữ quỷ bị ép thành một tờ giấy chỉ chỉ tay.
Quý Lãng ngẩng đầu, nhíu mày nhìn sau một lúc lâu, mới mơ hồ phân biệt ra chỗ đó có cái thứ gì đó: "Đó là thứ gì?"
Vu Miểu Miểu lúc này cũng đi đến, cô cũng nhìn thoáng qua về hướng Oa Oa chỉ, mơ hồ phân biệt ra là một hồn thể. Vốn dĩ nữ quỷ này chỉ là bị năng lượng Mộng Ma của Quý Lãng đánh bay, nhưng Vu Miểu Miểu vì phòng ngừa có gì kỳ quái tiến vào biệt thự, cho nên bày trận pháp trong biệt thự, khiến cho quỷ hồn không thể tự do ra vào. Cho nên nữ quỷ này không bị đánh bay văng xuyên qua vách tường, mà lại bị ép thành một tờ giấy như vậy.
Như vậy ngẫm lại, hình dáng nữ quỷ này thê thảm, còn có một phần công lao của mình.
"Đi chết đi, đi chết đi, chết đi ~~" Oa Oa bỗng nhiên chỉ vào chỗ nữ quỷ, nôn nóng hô lên.
"Được, hiện tại ta sẽ giết chết nó." Quý Lãng vừa nghe Oa Oa muốn giết chết con quỷ hồn kia, lập tức không khách khí, khởi động năng lượng Mộng Ma bắt đầu rút âm khí của nữ quỷ ra.
"Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi ~~" Oa Oa kêu lớn hơn nữa, tứ chi đều run rẩy lên.
Lúc này vẫn là Vu Miểu Miểu hiểu Oa Oa mình, vội vàng lấy trong túi ra một con Oa Oa mộng đẹp, vài bước lẻn đến trước người con nữ quỷ, tay phải vận chuyển vu lực rót lên, làm cho quỷ hồn đang bị năng lượng Mộng Ma ép đến sắp không còn tiếng động dời vào trong Oa Oa mộng đẹp.
"A!!!" Tức khắc, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ căn phòng.
Quý Lãng nhíu mày, Vu Miểu Miểu thở dài, Hạng Ninh trợn mắt há hốc mồm, mèo đen che lỗ tai, Oa Oa yên tâm lại, không còn kích động run rẩy tứ chi.
"Câm miệng!" Vu Miểu Miểu bấm tay búng một phát vào nữ quỷ bản búp bê vải.
Nữ quỷ phảng phất bị người một gậy gõ vào đầu, đầu ong ong vang lên, đần ra.
"Con nữ quỷ này...... sao hình như cảm giác có chút quen mắt a." Vu Miểu Miểu lúc này mới bắt đầu đánh giá nữ quỷ trong tay.
"A ha ha ha......"
Quý Lãng xách theo Oa Oa cười to đi tới, hỏi: "Em cứu nó làm gì?"
"Oa Oa tựa hồ rất thích cô nàng." Vu Miểu Miểu nói, vừa rồi tuy rằng Oa Oa trong miệng kêu đi chết đi, đi chết đi, nhưng kỳ thật là đang sốt ruột cho nữ quỷ, rõ ràng không muốn nữ quỷ chết.
"A, em biết rồi, hèn gì em cứ cảm giác có chút quen thuộc. Tia tình niệm lúc trước Oa Oa hấp thu, chính là từ nữ quỷ này nè." Vu Miểu Miểu bỗng nhiên nghĩ tới.
Ánh mắt Quý Lãng vốn dĩ đã bình tĩnh trở lại, nháy mắt liền xuất hiện ra sát ý, thứ này chính là đầu sỏ gây tội.
Nữ quỷ kia được vu lực của Vu Miểu Miểu ổn định thần trí, lúc này mới vừa hoàn hồn, liền lại cảm giác được một luồng sát ý, tức khắc sợ đến vội vàng xin tha: "Đừng giết ta, đừng giết ta mà."
Quý Lãng nhàn nhạt liếc mắt một cái, ánh mắt vẫn lạnh băng, nữ quỷ theo bản năng liền muốn thi triển mỹ lệ của mình, kết quả bỗng nhiên phát hiện, mình đã bị thu nhỏ lại và bị rót vào trong một con búp bê vải kỳ quái giống như quỷ đồng tử kia.
Tức khắc sét đánh giữa trời quang, cái bề ngoài mà cô ta lấy làm tự hào đã không còn, hu hu hu, trời muốn diệt cô ta mà.
"Nữ quỷ này sao lại tới đây?" Vu Miểu Miểu nhìn lướt qua mèo đen, nhưng cuối cùng lại đặt câu hỏi cho Hạng Ninh.
"Là...... Là chúng em cùng nhau đi ra ngoài bắt." Hạng Ninh nuốt nuốt nước miếng, có chút chột dạ. Nghĩ đến hình dáng thê thảm của nữ quỷ vừa rồi, Hạng Ninh lúc này vô cùng nghĩ mà sợ, so sánh với nữ quỷ, Quý tiên sinh trước kia đối với nó thật là vô cùng tốt nha.
"Các người bắt nữ quỷ này làm cái gì?" Vu Miểu Miểu cũng không để ý, tiếp tục hỏi.
Mèo đen len lén dựng lỗ tai lên, khẩn trương nghe.
"Là bởi vì, em không phải sắp đi đầu thai sao, em đi rồi, sẽ không có ai chiếu cố Đại Hổ. Đại Hổ nói, nó không muốn phiền chị, liền tự mình đi ra ngoài tóm một con quỷ trở về." Hạng Ninh vội vàng nói.
"Đại Hổ làm sao nói nhiều lời như vậy được." Vu Miểu Miểu nhướng mày.
"Là...... Là em đoán, chị...... chị sẽ đồng ý chứ?" Hạng Ninh khẩn trương hỏi.
Kỳ thật nó cũng có chút lo lắng Vu Miểu Miểu không đồng ý, rốt cuộc nó cùng Đại Hổ sống thời gian dài như vậy, Hạng Ninh cũng không đành lòng để Đại Hổ về sau không còn ăn được cá khô.
Trước khi đến đây, Vu Miểu Miểu thật đúng là không nghĩ tới chuyện Hạng Ninh rời khỏi rồi thì ai sẽ chiếu cố mèo đen, rốt cuộc mèo đen chỉ số thông minh rất cao, cho dù không có ai chiếu cố nó cũng có thể tự mình sống thật tốt. Nhưng mà hiển nhiên, con mèo đen này trong khoảng thời gian này sống cùng Hạng Ninh ở đây, tựa hồ rất hưởng thụ cuộc sống như vậy, cho nên mới muốn bắt một con quỷ phó tới hầu hạ mình.
Vu Miểu Miểu nhìn thoáng qua mèo đen, mèo đen lúc này cũng không thèm ngạo kiều, khẩn trương chờ Vu Miểu Miểu trả lời.
"Các người làm như thế nào bắt được con quỷ này? Là ra cửa liền đụng phải?" Vu Miểu Miểu tiếp tục hỏi.
"Không phải, chúng em chạy rất xa mới tìm được con quỷ này." Ngày hôm qua rời khỏi biệt thự, bọn họ thực mau cũng gặp mấy du hồn dã quỷ, nhưng Đại Hổ hình như đều không thích, mang theo bọn họ một đường chạy nhanh, thẳng đến tìm được nữ quỷ này.
Vu Miểu Miểu nhướng mày, có chút hiểu được, cô quay đầu hỏi mèo đen: "Con quỷ này, ngươi dò theo hơi thở trên người Oa Oa tìm được?."
Mèo đen vốn dĩ không muốn để ý tới Vu Miểu Miểu, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, liền há mồm meo một tiếng.
"Ngươi cũng rất lợi hại nha, vậy mà có thể tìm quỷ." Vu Miểu Miểu kinh ngạc nói.
"Meo." Mèo đen ngửa đầu, một bộ kiêu ngạo. Phảng phất đang nói, ngươi cuối cùng biết bổn miêu lợi hại.
"Cái con mèo mập này đặc biệt đi tìm con quỷ này làm cái gì?" Quý Lãng hỏi.
Mèo đen vừa nghe đến hai chữ mèo mập, tức giận đến thân thể đều căng thẳng, nhưng đối mặt với Quý Lãng, cũng giận mà không dám nói gì.
"Phỏng chừng là cảm thấy Oa Oa cần, còn rất thông minh nha." Vu Miểu Miểu nhịn không được khen tiếp, "Em cũng định cuối tuần này đi kiếm cho ra nữ quỷ này ấy chứ."
"Nữ quỷ này có tác dụng tốt cho Oa Oa?" Quý Lãng hỏi.
"Ừ, Oa Oa lúc trước hấp thu tình niệm quá ít, nếu muốn bổ sung một tầng tình cảm này, tốt nhất là có thể cắn nuốt tình niệm hoàn chỉnh." Lúc trước cô có nghĩ tới tìm cho ra nữ quỷ này, nhưng một tia tình niệm trên người Oa Oa quá mong manh, cô có tìm cũng phải cố sức, thật không nghĩ rằng mèo đen giúp cô chộp được.
Quý Lãng nhăn nhăn mày, tuy rằng hắn thực không thích Oa Oa nói mấy lời thoại cảm thấy thẹn như vậy, nhưng nghĩ đây cũng là quá trình bổ toàn cho linh hồn Oa Oa bổ, không thể thiếu được. Rối rắm một lát, Quý Lãng căn cứ vào ý tưởng đau dài không bằng đau ngắn, nói thẳng: "Vậy bảo Oa Oa nuốt một lần luôn đi."
"A, đừng giết ta, đừng giết ta, ta sẽ nuôi mèo, ta nhất định sẽ nuôi mèo, ta nhất định nghe lời." Nữ quỷ nghe xong nửa ngày, cũng coi như nghe ra được, giá trị sống sót duy nhất của mình chính là hầu hạ miêu đại gia.
"Oa Oa." Vu Miểu Miểu đưa nữ quỷ trong tay cho Oa Oa.
Trong lúc nữ quỷ không ngừng giãy giụa, Oa Oa há mồm hút một ngụm, sau đó lại phun ra ngoài. Một hô một hấp, hồn thể nữ quỷ vừa vào lại văng ra, lại chết thêm một lần. Lúc này cô ta đã không còn hét lên mà sợ đến nằm liệt.
Quý Lãng khó hiểu nhìn một màn này, Vu Miểu Miểu lên tiếng hỏi: "Oa Oa là muốn giữ lại con quỷ này sao?"
Oa Oa cười ha ha gật đầu, đầu chuyển về hướng mèo đen, phảng phất đang nói, con quỷ này là mèo đen giúp ta bắt được, ta không thể ăn hết.
Ánh mắt mèo đen nhìn Oa Oa lóe lóe, sau đó lại đi nhìn phản ứng của Vu Miểu Miểu.
Vu Miểu Miểu suy tư một lát, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói: "Được, vậy giữ con quỷ này lại đây."
Quý Lãng tưởng tượng đến nếu để con quỷ này lại nơi đây, vậy Oa Oa thỉnh thoảng sẽ học một hai câu nói gở, tức khắc tâm tình liền khó chịu, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì, tôn trọng quyết định của Vu Miểu Miểu.
Vu Miểu Miểu giơ tay, ném con búp bê vải nữ quỷ cho mèo đen.
Mèo đen nâng móng đè lại, ngạo kiều meo lên một tiếng.
Xử lý xong nữ quỷ, Vu Miểu Miểu lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hạng Ninh: "Ta đưa ngươi rời đi."
"Ừ." Hạng Ninh sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe Vu Miểu Miểu nói, vội vàng đứng dậy.
"Lát nữa ta mở quỷ môn ra, sau đó ngươi đi vào là được. Nhưng mà ta không am hiểu mấy phương pháp siêu độ cùng dẫn đường, cho nên tuy rằng có thể mở quỷ môn ra, nhưng không nhất định có thể đưa ngươi đến bến đò hoàng tuyền. Ngươi đi vào trong đó rồi thì đi theo hướng ánh sáng vàng, trên đường đi cũng đừng phản ứng ai, nếu không sẽ lạc đường, biết không?" Vu Miểu Miểu dặn dò nói.
Trong lòng Hạng Ninh căng thẳng, nhưng vẫn trấn tĩnh gật đầu.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ thêm một tia vu lực vào trên người của ngươi, chỉ cần ngươi không chủ động đáp lời mấy con quỷ khác, sẽ không có ai có thể thương tổn ngươi, cứ hướng theo ánh sáng mà đi là có thể tới bến đò hoàng tuyền. Qua sông rồi, ngươi chính là quỷ hồn trong danh sách của địa phủ." Vu Miểu Miểu trấn an nói.
"Em biết rồi." Hạng Ninh lớn tiếng đáp.
"Được, vậy bắt đầu thôi." Dứt lời, Vu Miểu Miểu vận chuyển vu lực trong bàn tay, rồi sau đó đối chưởng lên vách tường một phách, một cánh cửa quỷ môn ngăm đen liền mở ra.
Quý Lãng cũng là lần đầu tiên thấy một màn này, nhịn không được có chút kinh ngạc, mèo đen xác thật thấy nhiều không trách, không có biểu tình gì.
"Đi vào đi." Vu Miểu Miểu ra ý bảo Hạng Ninh đi vào.
Hạng Ninh gật gật đầu, chậm rãi đi vào quỷ môn. Trong nháy mắt thân thể Hạng Ninh vượt qua quỷ môn, hồn phách của nó cũng từ búp bê vải tự động thoát ly, khôi phục bộ dáng nguyên bản của nó.
Hạng Ninh quay đầu lại, không nỡ nhìn mèo đen cùng Oa Oa liếc mắt một cái, cuối cùng lại nhìn Vu Miểu Miểu cùng Quý Lãng, cúi đầu thật sâu: "Cảm ơn mọi người."
Nó không nói hẹn gặp lại, bởi vì kiếp sau nó cũng không biết mình sẽ ở nơi nào, khom lưng xong, Hạng Ninh không do dự, xoay người hướng vào trong bóng đêm.
"Meo!" Lúc này mèo đen bỗng nhiên chợt loé lên, đi theo đi vào quỷ môn.
"Đại Hổ?" Hạng Ninh thấy mèo đen bỗng nhiên tiến vào, có chút kinh ngạc.
"Nó muốn tiễn ngươi." Vu Miểu Miểu cười giải thích nói, "Mèo đen là sứ giả Minh giới, có nó hộ tống, ngươi sẽ thực an toàn."
"Đại Hổ?!" Nghe vậy, Hạng Ninh cảm động cơ hồ muốn khóc. Hơn một tháng cho ăn cá khô quả nhiên không phí mà, tuy rằng đều là tiền của Quý tiên sinh.
"Meo!" Mèo đen ngạo kiều xoay người, đi nhanh về phía trước. Hạng Ninh vội vàng đuổi kịp, thực mau, một người một mèo liền biến mất trong quỷ môn.
Vu Miểu Miểu thu tay, đóng quỷ môn lại.
"Vậy lát nữa con mèo mập kia làm sao quay về?" Quý Lãng tuy cũng không thích mèo mập, nhưng cũng đã nhìn ra con mèo mập này tựa hồ rất hữu dụng.
"Sứ giả Minh giới vốn dĩ có năng lực hành tẩu âm dương, tự nó có thể trở về." Nói xong, Vu Miểu Miểu xoay người nhìn hộp quà Dịch Quan tặng, vừa rồi tiến vào cô tiện tay đặt quà ở trên sô pha, lúc này vội vàng ôm Oa Oa qua ngồi, vui vẻ nói, "Oa Oa, đây là quà Quan Quan tặng cho con nha, con mau mở ra nhìn xem."
Ánh mắt Oa Oa sáng lên, tay nhỏ kéo cái nơ con bướm, xoạt một cái liền kéo rớt. Sau đó gấp không chờ nổi mở nắp hộp lên, thấy quần áo mới bên trong, kích động đến trực tiếp lao người vào.
Là quần áo mới của nó!
Oa Oa vui vẻ, Vu Miểu Miểu cũng thực vui vẻ, bởi vì cô phát hiện, tình cảm của Oa Oa bây giờ đã đầy đủ hơn rất nhiều. Trước kia thấy quần áo mới, Oa Oa tuy rằng sẽ vui vẻ, nhưng tuyệt đối sẽ không kích động như vậy.