Hải Thị, phố quán bar.
Nơi này là con phố phồn hoa nhất ở Hải Thị này, đặc biệt là buổi tối, những chàng trai cô gái ban ngày một bộ dáng đứng đắn đều sẽ đổi một bộ mặt khác xuất hiện ở chỗ này. Hoặc là gợi cảm vũ mị, hoặc là phóng đãng không kềm chế được, không hỏi xuất thân, không hỏi tên tuổi, nhìn nhau vừa mắt là sẽ có một hồi nhân duyên đến sáng.
Lúc này, một cô gái mặc trang phục đi làm màu trắng, tóc quấn lên cao cao, vẻ mặt mộc mạc trên xe taxi xuống dưới, đứng ở trước cửa quán bar đầu tiên, chần chừ không bước vào.
Bất luận là quần áo hay là khí chất, cô gái này đều không chút phù hợp với nơi này, chung quanh liền có mấy ánh mắt kinh ngạc chiếu lại, nghĩ chẳng lẽ đây là một cô gái đến bắt gian phu dâm phụ sao?
Cô gái này thần sắc khẩn trương, chần chờ mấy độ, cô tựa hồ muốn chạy vào nơi này, nhưng rất nhiều lần cũng chưa có thể sải bước lên bậc thang.
"Cô thiếu dũng khí hở, ta cho cô nha." Bỗng nhiên, phía sau cô gái vang lên một âm thanh quỷ dị, cô ta kinh ngạc xoay người lại. Một nữ quỷ trong bộ váy đỏ bằng lụa mỏng cơ hồ như dán lên sau lưng cô, nhìn khuôn mặt vừa mới xoay lại của cô, hổi một hơi.
Cô gái đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chậm rãi quay đầu lại, phảng phất như thay đổi thành một người khác, vẻ khẩn trương trên mặt đã biến mất không thấy, đổi thành một biểu cảm vũ mị tận xương.
Khoé miệng cô gái nhân mang cười, bỗng nhiên giơ tay kéo mái tóc dài đang được quấn gọn gàng của chính mình xuống, mái tóc hỗn độn rối tung bung xoã ra, rũ rượi bay theo gió. Tiếp theo cô gái lại cởi ba nút áo sơmi của mình, làm cổ áo trễ xuống đến ngực, lộ ra dây bra ren gợi cảm bên trong. Tiếp sau, cô lại móc trong túi ra một thỏi soi môi, cằm hơi hơi nâng lên, hếch mắt nhìn đám người qua đường, dùng cây son màu đỏ tươi đó mà bôi lên môi.
Mấy động tác đó vô cùng liền mạch lưu loát, trước sau chưa mất đến một phút, động tác tự tin quyến rũ lộ ra vẻ gợi cảm mê người, phảng phất như chỉ mới quay đầu một cái liền đổi một linh hồn khác.
"WOW~~~" chung quanh không khỏi vang lên âm thanh kinh ngạc cảm thán, còn có ít người nhìn cô gái huýt sáo, loại dụ hoặc mà một khắc trước còn cấm dục, sau một khắc lại gợi cảm mê người, thật sự là quá trí mạng.
Cô gái hất tóc, hướng tới chỗ âm thanh lớn nhất đi qua, cười vũ mị, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, tràn đầy dụ hoặc hỏi: "Muốn ngủ với tôi hở?"
"Muốn, muốn!"
Hết người này đến người khác cất tiếng hào hứng đáp, chẳng mấy chốc liền có bốn năm người đàn ông vây quanh, dẫn bước cho cô gái này bước vào cửa lớn quán bar.
Cô gái này diện mạo không thể nói là xinh đẹp nhất quán bar, nhưng một thân vũ mị phong hoa vô cùng lộ liễu kia làm người ta không tự kìm được bị hấp dẫn.
"Đáng tiếc quá, ta không sống ở thời đại này." Nữ quỷ kia diện mạo nhu mỹ, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo phong hoa vô tận, chỉ cần một nụ cười liền có thể lơ đãng trêu người, cho dù chung quanh không ai có thể thấy cô nàng.
Cô nàng vui mừng nhìn thân ảnh cô gái đi vào liền quán bar, đang định lại tìm mục tiêu kế tiếp, thì một luồng hơi thở cực nóng bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến. Nữ quỷ theo bản năng nghiêng người, một lá bùa màu vàng chói chang liền thẳng tắp lướt sát qua bên người cô nàng.
"Hả, lại là ngươi à?" Nữ quỷ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên quần áo mộc mạc đang đứng ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn cô nàng, sự chán ghét trong đáy mắt thanh niên kia cơ hồ muốn hóa thành thực chất trào ra ngoài.
"Soái ca, ta cùng chàng một đêm, chàng đừng giết ta có được không?" Nữ quỷ làm ra bộ sợ hãi, biểu tình lập tức nhu nhược đáng thương, trong mắt thậm chí có nước mắt lung linh, làm người nhịn không được đau lòng.
Đúng lúc này, một đôi nam nữ từ trong quán bar ra tới, đi ngang qua bên cạnh nữ quỷ, cô gái vốn dĩ đang mặt mang ý cười bỗng nhiên biểu cảm biến đổi, nhu nhược đáng thương nhìn người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông liền sửng sốt, thấy cô gái mình vừa mới câu được bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cho rằng cô ấy muốn đổi ý, đang muốn lại ý thì liền nghe cô gái bỗng nhiên đáng thương vô cùng nói: "Anh đẹp trai à, em sợ đau lắm, một lát nữa anh nhớ nhẹ nhẹ một chút nha."
Người đàn ông kia tuy rằng không biết vì cái gì mỹ nhân vừa mới rồi còn lớn mật nhiệt tình bỗng nhiên liền biến thành tiểu bạch hoa nhu nhược tiểu, nhưng là bộ dáng này hắn cũng không chán ghét. Vì thế liên tục đồng ý, dẫn cô gái rời đi, đồng thời lòng tự trọng nam giới cũng được thỏa mãn cực kỳ.
"Ác quỷ, hôm nay ta nhất định thu phục ngươi." Thanh niên nhìn thấy cảnh tượng này, phảng phất như bị gợi lên hồi ức gì không tốt, tức khắc giận dữ, tay cầm lá bùa liền vọt qua.
"A nha nha, nô gia không phải ác quỷ mờ, nô gia là diễm quỷ cơ." Nữ quỷ kia cười duyên né tránh, thân hình nhanh chóng chớp động, ngay lập tức liền vọt đến phía sau thanh niên bắt quỷ, hơn nữa còn nhẹ nhàng cắn một ngụm trên lỗ tai thanh niên này.
"Ngươi!" Thanh niên giận dữ, đuổi quỷ phù trong tay cũng đánh ra mà không cần quay đầu lại, đánh lui nữ quỷ.
Nữ quỷ tiếp tục cười duyên, không tiếp tục trêu cợt thanh niên nữa, xoay người liền chạy.
Nữ quỷ chạy cực nhanh, bởi vì quỷ hồn có thể xuyên tường, cô nàng vốn có thể nhanh chóng chạy thoát, nhưng thanh niên kia tựa như rất có kinh nghiệm, mỗi lần nữ quỷ muốn xuyên tường đào tẩu, hắn liền dùng phù chú cùng pháp khí phong bế vách tường, làm cho nữ quỷ không thể xuyên qua.
Một người một quỷ chạy hồi lâu, dần dần đi tới trong ngõ nhỏ vắng người. Nữ quỷ cố gắng vài lần cũng chưa thể xuyên tường đào tẩu, thấy thanh niên càng đuổi càng gần, nhịn không được có chút nôn nóng, nhưng khi nói chuyện ngữ khí vẫn kiều mị như cũ: "Hứa Uy, nếu như anh thích em thì cứ việc nói thẳng, lấy một cái thẻ bài lại đây đem em về ở nhà của anh, em liền làm quỷ nương tử cho anh được không."
Thanh niên đuổi theo nữ quỷ đúng là Hứa Uy, Hứa Uy không để ý tới nữ quỷ, động tác truy kích càng mau chóng, đồng thời những lá bùa liên tục bay ra không gián đoạn, chỉ cần có một lá bùa có thể đánh vào trên người nữ quỷ, hôm nay hắn có thể đem con ác quỷ này trừ bỏ.
"Anh nhìn em đây, mỹ nhiều hơn bạn gái cũ của anh nhiều, anh không thiệt thòi đâu, hơn nữa kỹ thuật em tốt lắm, bảo đảm làm anh dục tiên dục tử nha." Nữ quỷ tiếp tục nói.
"Câm miệng!" Hứa Uy vẫn luôn không lên tiếng nhịn không được lạnh giọng quát lớn.
"Đã hai năm rồi, anh đến mức này sao, lúc trước nếu không phải anh một hai phải thu phục em, em có cần đến nỗi đi tìm bạn gái anh sao?" Nữ quỷ vừa bay vừa kêu.
"Ta bảo ngươi câm miệng!" Hứa Uy sắc mặt dữ tợn, phù chú trên tay ném càng dày đặc.
Nữ quỷ mừng thầm, quả nhiên nam nhân bị đội nón xanh là có thể ghi hận cả đời, thời gian dài như vậy, nhắc tới việc này, người này vẫn còn kích động như vậy.
"Em cũng đã giải thích cho anh rồi, oán khí của em chỉ là phóng đại dục vọng của con người thôi, chứ không thể làm biến đổi tư duy của con người được." Nữ quỷ lớn tiếng vội vàng nói, "Bạn gái anh lúc đó cũng đã thích cái tên tiểu bạch kiểm kia rồi, cho dù không có em, nhiều nhất ba tháng, cô ta vẫn sẽ ngoại tình mà thôi."
Trong quá khứ, mỗi lần nói tới đây, Hứa Uy đều sẽ giận tím mặt, tiện đà đánh mất lý trí, tiếp theo nữ quỷ liền có thể nhanh lúc rối loạn mà đào tẩu. Nhưng hôm nay, Hứa Uy tựa hồ đã có chuẩn bị, hắn cũng không giận tím mặt như mấy lần trước, mà bỗng nhiên móc ra cái roi tản ra linh khí nồng đậm, hướng tới trên thân thể nữ quỷ hung hăng quất xuống.
"Bang" một roi, vững chắc dừng trên lưng nữ quỷ, làm nữ quỷ đang bay là đà bị ngã xuống trên mặt đất.
Nữ quỷ bị té ngã, nhưng cho dù vậy thì bộ dáng té ngã cũng làm người nhìn thấy mà thương, cô nàng u oán nhìn Hứa Uy: "A, anh hư quá đi, anh quất người ta đau quá."
Hứa Uy đuổi theo nữ quỷ này đã hai năm, mỗi lần chỉ cần có dấu vết nữ quỷ này để lại liền nhất định sẽ đuổi lại đây, hắn vô cùng quen thuộc với tất cả kịch bản của nữ quỷ này, nhưng cho dù có quen thuộc, mỗi lần thấy vẫn nhịn không được muốn nổi điên.
"Vô sỉ, phóng đãng!" Hứa Uy không chút nào thương hương tiếc ngọc, nâng roi lên, định quất thêm một cái làm cho nữ quỷ hoàn toàn không thể động đậy, lại dùng phù chú phong ấn.
Đúng lúc này, một bóng đen ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh ngõ nhỏ chạy vèo ra tới.
"Meo ~~" cùng với một tiếng mèo kêu, nữ quỷ bị mèo đen ngậm cổ, kéo đi tránh khỏi làn roi của Hứa Uy.
"Linh miêu?" Hứa Uy ngẩn ra, con mèo đen này một thân linh khí, vừa thấy chính là một con linh miêu thông linh.
Nhưng mà, con linh miêu này vì sao muốn cứu nữ quỷ này chứ, linh miêu trời sinh khắc chế âm tà, nó hẳn cũng chán ghét nữ quỷ này mới đúng.
"Meo ~~" mèo đen nhìn Hứa Uy kêu một tiếng.
Hứa Uy nghe không hiểu có ý gì, chỉ nói: "Nữ quỷ này là ta bắt được, đưa nó cho ta."
"Hứa Uy, ngươi không phải muốn ta sao? Ta theo ngươi." Nữ quỷ lúc này thật sự hy vọng bị Hứa Uy bắt đi, tuy rằng Hứa Uy cũng muốn bắt cô ta, nhưng Hứa Uy rốt cuộc vẫn là người, hơn nữa lại là nam giới, cô ta thật không tin có người đàn ông nào có thể chống được mị lực của cô ta. Nhưng mèo thì không giống nha, cô ta có phong hoa tuyệt đại đến cỡ nào, có là Đát Kỷ tái thế đi nữa cũng không thể dụ hoặc được một con mèo. Hơn nữa khi hai cái răng nanh của con mèo kia dừng lại trên cổ cô ta ban nãy, thật còn doạ quỷ hơn một roi vừa rồi của Hứa Uy nhiều.
"Meo!" Mèo đen hung hăng dậm móng xuống, hướng về phía Hứa Uy kêu lên một tiếng hung dữ.
"Ngươi có ý m gì?" Hứa Uy rõ ràng cảm giác được con mèo đen tựa hồ đang nói với hắn gì đó.
"Đại Hổ nói, con quỷ này nó muốn, ngươi đừng giành." Thấy Hứa Uy vẫn luôn không hiểu ý mèo đen, Hạng Ninh vẫn luôn tránh trên lưng mèo đen nhịn không được lên tiếng nói.
Ánh mắt Hứa Uy sắc bén lên, chờ cẩn thận phân biệt được linh hồn trong con búp bê vải trên lưng mèo đen, đột nhiên kinh ngạc lên tiếng: "Ngươi là quỷ đồng tử!"
Hạng Ninh cũng nhận ra Hứa Uy, người này cùng hai đạo sĩ khác đã có lần hợp nhau đến bắt nó, lúc ấy thiếu chút nữa nó đã bị đánh cho hồn phi phách tán: "Ta...... Ta hiện tại không còn là lệ quỷ nữa."
Nhớ đến cảnh tượng lúc đó, Hạng Ninh nhịn không được có chút nghĩ mà run.
"Không phải lệ quỷ, thì càng không thể lưu lại nhân gian, hiện tại ta liền đưa ngươi đi đầu thai." Hứa Uy nói xong, duỗi tay lấy ra một miếng phù chú, nhắm ngay Hạng Ninh bên trong con búp bê vải.
"Meo?!" Mèo đen nổi giận, người này muốn giành quỷ phó tương lai của nó thì thôi đi, giờ còn muốn giành trước tiễn tiền quỷ phó của nó lên đường sớm luôn sao?
Người có thể nhịn, nhưng mèo thì không.
Mèo đen nhảy thẳng lên không trung, né tránh bùa chú Hứa Uy ném lại đây, đồng thời quay đầu, nhìn ngõ nhỏ mình vừa rồi chạy ra, lại kêu lên một tiếng.
Tiếp theo, một trận âm thanh quỷ dị ở ngõ nhỏ vang lên.
"Đi chết, đi chết, đi chết đi ~~~ a ha ha ha ~~~~" một con búp vê vải cao đến bắp chân người từ trong ngõ nhỏ lộc cộc lộc cộc chạy ra tới, mặt mày nó linh động, vẻ mặt ý cười, từ ngõ nhỏ ra tới liền nhìn Hứa Uy đang đứng bên ngoài, lộ ra một nụ cười còn lớn hơn nữa.
Hứa Uy hoảng hốt, sợ đến liên tiếp lui vài bước: "Ngươi là...... Oa Oa của Vu Miểu Miểu."
Hứa Uy ngẩn người ra.
"Đi chết đi, đi chết đi!" Oa Oa cười gật đầu, tỏ vẻ, ngươi đoán đúng rồi, ta chính là Oa Oa.
"Meo, meo meo meo!" Mèo đen bỗng nhiên hướng về phía nữ quỷ lại kêu vài tiếng.
Oa Oa quay đầu, nhìn về phía nữ quỷ, khoé miệng đang cười toét ra tức khắc lại càng toét rộng ra hơn nữa, nó hưng phấn chạy tới chỗ nữ quỷ.
Nữ quỷ kia đã chết nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ qua con búp bê vải quỷ dị như thế, hơn nữa ánh mắt của con búp bê vải kia rõ ràng là muốn ăn cô ta. Nữ quỷ tức khắc bị dọa không nhẹ, sợ hãi kêu ra tiếng: "A, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Hứa Uy, cứu ta."
Hứa Uy nghe tiếng nữ quỷ kêu cứu, sắc mặt thoạt xanh thoạt đen, này để người không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn cùng nữ quỷ có cái quan hệ mờ ám gì không chừng. Căn bản là không ai tưởng tượng được một phút trước, hắn còn đang đuổi giết con nữ quỷ này.
"Vu Miểu Miểu đâu?" Oa Oa ở chỗ này, như vậy Vu Miểu Miểu hẳn là cũng ở gần đây. Hứa Uy quay đầu liền nhìn vào trong ngõ nhỏ ban nãy Oa Oa vừa chạy ra khỏi, phảng phất như Vu Miểu Miểu sẽ từ ngõ nhỏ đi ra bất cứ lúc nào.
Đúng lúc này, ánh mắt mèo đen sáng lên, thân hình đột nhiên nhảy vọt, đáp xuống bên cạnh nữ quỷ, sau đó chân trước đối hung hăng đá vào giữa mày nữ quỷ một cái, nữ quỷ kêu thảm thiết rồi đột nhiên hóa thành một trái cầu hồn, bị linh miêu ngậm vào trong miệng.
"Ngươi......" Hứa Uy khó thở, con mèo đen này vậy mà thừa dịp hắn không chú ý, bắt nữ quỷ đi rồi.
Mèo đen mới sẽ không cho Hứa Uy thời gian để phản ứng lại, một khắc không ngừng, ngậm trái cầu hồn xoay người bỏ chạy. Lúc này là đêm khuya, mèo đen nháy mắt liền hoà vào bóng đêm, biến mất không thấy đâu. Nếu như muốn đuổi theo, Hứa Uy cũng có biện pháp, rốt cuộc trên người nữ quỷ kia vẫn còn hơi thở linh lực của hắn, nhưng vẫn còn cái con búp bê vải trước mắt này...
Hứa Uy nhìn Oa Oa, Oa Oa cũng đang nhìn Hứa Uy, hơn nữa Oa Oa còn lễ phép hơn Hứa Uy nhiều, nó trước đều ở mỉm cười, hơn nữa không ngừng nói lời thoại.
"Thống khổ sao? Tuyệt vọng không? Muốn ngủ với thiếp hay không?" Lời thoại của Oa Oa càng ngày càng thuần thục, lúc này đã có thể muốn nói câu nào liền nói câu đó.
"......" Uy hiếp, đây là uy hiếp trần trụi.
Hứa Uy hận không thể đi lên bắt lấy con búp bê này ném vào trong lửa đốt, nhưng nghĩ đến kết cục củ tổ tra xét đám Điền Thành trước đây không lâu, tê liệt còn thêm đại tiểu tiện không thể tự gánh vác suốt một tháng! Cái nguyền rủa sống không bằng chết đó, chính là do con búp bê trước mắt này hạ.
Đáng chết, con búp bê này thật sự quá quỷ dị.
"Meo!" Lúc này, từ rất xa, lại có một tiếng mèo kêu truyền tới.
Oa Oa sau khi nghe được bỗng nhiên xoay người, không chút nào ngưng nghỉ mà cất bước chân ngắn nhỏ, lộc cộc chạy về trong ngõ nhỏ. Thực hiển nhiên, con Oa Oa nguyền rủa này là giữ chân mình cho con mèo đen kia nhân cơ hội cướp đi nữ quỷ, chờ chạy xa rồi, lại đưa tin cho nó trở về.
Vậy mà còn có chiến thuật?!
"Khinh người quá đáng, Vu Miểu Miểu cô thật khinh người quá đáng!" Hứa Uy hung hăng quất một roi lên trên mặt đất, làm bay lên một tầng bụi đất.
Nếu cô tự mình tới, tôi đánh không lại cô tôi chịu thua, nhưng cô vậy mà phái một con mèo lại đây sỉ nhục tôi!!!