Đảo mắt đã qua ba ngày, lật qua một tờ lịch nữa đã là ngày một tháng chín, ngày khai giảng.
Buổi chiều ba giờ.
Vu Miểu Miểu ôm Oa Oa, bên chân đặt một cái vali 24 tấc, dẩu miệng đứng trong phòng khách, dùng mũi chân chọc chọc sàn nhà.
Quý Lãng thay giày, cầm chìa khóa xe, xoay người liền nhìn thấy dáng vẻ này của Vu Miểu Miểu, nhớ lại bộ dáng cô gái nhỏ này bắt đầu từ tối hôm qua đã xụ mặt không vui, nhịn không được có chút buồn cười: "Hôm nay đã là ngày cuối để đến báo danh rồi m."
Đại học Hải Thành đã bắt đầu cho sinh viên đến báo danh từ ngày 30 tháng tám, tổng cộng có ba ngày, Vu Miểu Miểu cứ luôn kéo dài, trì trệ cho tới ngày một chín mới không tình nguyện thu dọn hành lý.
"Khó khăn lắm anh mới đồng ý gả cho em, tình cảm còn chưa vung đắp được bao nhiêu, đột nhiên lại phải ở riêng rồi." Vu Miểu Miểu luyến tiếc nói.
Khoé miệng Quý Lãng vừa kéo lên, cũng không thèm chỉnh Vu Miểu Miểu, xách cái vali trực tiếp đi ra khỏi nhà. Vu Miểu Miểu thấy Quý Lãng cũng đã đi ra ngoài, đành phải rời đi theo.
Xuống lầu, cất hành lý vào cốp xe, khởi động xe, rời khỏi tiểu khu, Quý Lãng thẳng một đường chạy đến đại học Hải Thành.
Đại học Hải Thành cách phòng làm việc của Quý Lãng tương đối gần, nhưng cách tiểu khu bọn họ cư trú cũng một khoảng hơi xa, vì hôm nay khai giảng nên trên đường ùng tắc, lái xe ước chừng hơn một tiếng mới có thể đến nơi. Lúc này, đại học Hải Thành vô cùng náo nhiệt, biểu ngữ đón người mới đến một đường từ cổng trường treo dài cho đến khu dạy học, khắp nơi đều là những bộ mặt non nớt tươi cười, tinh thần phấn chấn.
"Đàn em đây là tới báo danh hả?"
Vu Miểu Miểu mới vừa bước vào cổng trường, liền có một nam sinh đeo huy hiệu hội học sinh đã đi tới, nhiệt tình chào hỏi cô.
"Đúng vậy." Vu Miểu Miểu gật đầu.
"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, em tới hơi trễ ha. Hành lý của em đâu, anh giúp em mang vào, sau đó dẫn em đi báo danh giùm cho." Nam sinh vừa ân cần hỏi, vừa âm thầm cảm thán.
Cô bé đàn em này thật đáng yêu, giọng nói chuyện cũng mềm như bông, tuy rằng ôm con búp bê vải trong tay thoạt nhìn có chút ấu trĩ, nhưng nữ sinh như vậy mới làm người sinh lòng muốn bảo hộ.
"Không cần, tự tôi đi báo danh là được." Vu Miểu Miểu lắc đầu cự tuyệt.
"Như vậy sao được? Anh là đàn anh khoá trước làm sao có thể để đàn em đáng yêu đi báo danh một mình chứ, hành lý đâu rồi, nhanh đưa cho anh......"
"Đây."
Nam sinh nói còn chưa dứt lời, một cái vali hành lý có hoa văn con vịt liền đẩy đến trước mặt hắn.
"Cảm ơn, anh sẽ dẫn....hai...hai người đi?" Nam sinh theo bản năng nhận rương hành lý, vừa nhấc đầu lên liền trông thấy một cái người đàn ông diện mạo âm trầm, trong lòng "Lộp bộp" một cái, tay bắt lấy rương hành lý chợt lại buông lỏng ra.
"Làm sao vậy? Không phải muốn lấy hành lý?" Quý Lãng nhìn hắn, hơi hơi nhướng mày.
"Lấy, lấy lấy......" Nam sinh chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cuống quít nắm lại cái vali, xoay người liền đi về hướng chỗ báo danh, "Báo...... Báo danh ở bên này."
"Đi thôi." Quý Lãng dẫn Vu Miểu Miểu đi theo phía sau nam sinh kia, cùng nhau đi vào bên trong.
Nam sinh cúi đầu dẫn đường, trên đường một câu cũng không có, chờ dẫn hai người tới chỗ báo danh chỗ xong, thả hành lý xuống, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Nơi này chính là chỗ báo danh, tôi...... Tôi còn có việc, đi trước."
Nói xong, nam sinh lại len lén liếc mắt một cái nhìn Quý Lãng, sau đó chạy nhanh đi.
"Đi vào đi." Quý Lãng nhận rương hành lý, đẩy cửa dẫn theo Vu Miểu Miểu đi vào báo danh.
Quá trình báo danh rất đơn giản, nộp tiền, phân phòng ký túc xá, lại đi lãnh một bộ quần áo để học quân sự, liền xem như hoàn thành. Vốn dĩ khi tân sinh viên đến báo danh, đặc biệt là mấy nữ sinh xinh đẹp, từ khi đến cổng trường bắt đầu sẽ có mấy đàn anh khoá trước giúp đỡ dẫn đường, theo suốt từ cổng trường đến chỗ báo danh, lại từ chỗ báo danh chỗ đưa đến ký túc xá, nhiệt tình hướng dẫn, phục vụ không công. Nhưng vừa rồi vị đàn anh phụ trách hướng dẫn kia không có thể chống đỡ được năng lượng Mộng Ma của Quý Lãng, chỉ mới hướng dẫn một nửa đã đi rồi, vì thế đường đến ký túc xá chỉ có thể tự bọn họ tìm.
Cũng may trường học có đặt nhiều bản hướng dẫn, hơn nữa sinh viên qua lại trên đường cũng nhiều, tùy tiện hỏi đã mau chóng tìm được ký túc xá số 3 của Vu Miểu Miểu.
Tới cửa ký túc xá, Quý Lãng đưa vali hành lý cho Vu Miểu Miểu, nói: "Anh không lên đâu."
"Vì sao?" Vu Miểu Miểu có chút kinh ngạc.
"Ký túc xá nữ, anh không tiện." Quý Lãng nói, "Em tự đi lên đi, anh ở dưới lầu chờ em."
Vu Miểu Miểu chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn phía một nam sinh viên khoá trước đang liên tục giúp dọn hành lý của sinh viên mới lên trên lầu cao, biểu tình nghi hoặc bộc lộ ra ngoài.
Quý Lãng hình như cũng cảm nhận được, thấy Vu Miểu Miểu không nhận hành lý, bỗng nhiên lên tiếng ngăn một nam sinh viên mới từ trong ký túc xá ra ngoài: "Xin lỗi, có thể nhờ em giúp đưa hành lý lên lầu 3 không, cảm ơn."
Nơi này là khu dạy học cũ của đại học Hải Thành, vị trí ở vào nơi tương đối phồn hoa nhất của thành phố Hải Thị, như vì toà nhà xây đã lâu, ký túc xá cũng không có trang bị thang máy.
"Được, giao cho em......." Nam sinh viên này vốn là phụ trách đón đưa tân sinh viên, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, thuận tay liền nhận lấy. Chỉ khi ngẩng đầu thấy Quý Lãng, thân mình theo bản năng hơi cứng một chút.
"Lầu 3." Biểu cảm trên mặt Quý Lãng bất biến nhắc lại một câu, sau đó nhìn Vu Miểu Miểu nói, "Anh qua bên kia chờ em, thu dọn xong rồi xuống m."
"Ừm." Vu Miểu Miểu gật gật đầu, quay đầu nhìn nam sinh viên hỗ trợ cười cười, "Vậy phải phiền đàn anh rồi."
Tuy bản thân cô cũng đem lên được, nhưng ngay lúc vừa nhờ vả người ta xong lại cự tuyệt người, cảm giác sẽ làm đối phương rất xấu hổ.
"Không phiền, không phiền." Nam sinh viên mới mới còn bị Quý Lãng làm cho hoảng sợ, tức khắc một giây sống lại, vì đàn em đáng yêu ra sức dọn hành lý, "Lầu 3 hả, vậy em là khoa ngoại ngữ?"
"Đúng vậy." Vu Miểu Miểu gật đầu.
"Khoa ngoại ngữ giỏi nha, chuyên ngành gì vậy?" Nam sinh vừa khiêng hành lý lên trên lầu, vừa không quên nói chuyện phiếm với Vu Miểu Miểu m.
"Phiên dịch." Vu Miểu Miểu đáp.
"Phiên dịch hả, vậy đàn em đây nhất định phải rất giỏi tiếng Anh mới trúng tuyển chuyên ngành này."
"Không phải, tôi chỉ chọn đại thôi, lúc trước khi khai nguyện vọng xét tuyển, tiện tay đánh ngay cột thứ nhất." Vu Miểu Miểu nói.
"Ha ha ha, đàn em thật là hài hước."
......
Quý Lãng đứng ở cửa, nghe tiếng hai người dần dần đi xa, đáy mắt lướt qua một mạt ảm đạm, hắn xoay người, đi đến dưới một cây đại thụ cách ký túc xá không xa, đôi tay nhét túi, vẻ mặt chán chết dựa vào cây.
Nam sinh đưa Vu Miểu Miểu đến phòng ký túc xá 318, lại trao đổi Wechat với Vu Miểu Miểu, sau đó mới lưu luyến không rời rời đi.
Ký túc xá này là phòng bốn người, khi Vu Miểu Miểu đi vào, trong phòng ký túc có hai nữ sinh viên tới trước đều đang tò mò nhìn ra cửa.
"Chào mọi người." Vu Miểu Miểu cười nhìn hai người chào hỏi.
"Bạn là Vu Miểu Miểu hả?." Một nữ sinh tóc nâu dài, diện mạo mang theo vài phần anh khí cười chào hỏi lại Vu Miểu Miểu, "Mình là Ngũ Nhạc Tâm."
"Mình là Mạc Tịnh." Một nữ sinh khác mặc áo thun to rộng, mang mắt kính, trang điểm mộc mạc đi theo tự giới thiệu.
"Mình là Vu Miểu Miểu." Vu Miểu Miểu cũng giới thiệu mình.
"Tụi này vừa rồi còn đang nói không biết chừng nào thì bạn tới đây, bạn tới báo danh trễ vậy, mình và Mạc Tịnh ngày đầu tiên đã tới rồi." Ngũ Nhạc Tâm nói.
"Nhà mình gần đây, nên không vội đến báo danh." Vu Miểu Miểu nhìn nhìn hai cái giường đệm còn lại, nghi hoặc nói, "Còn có người chưa tới hở?"
"À chúng ta còn một bạn cùng phòng tên là Công Tôn Liên, bạn ấy hình như sức khoẻ không tốt, không thể tham gia học quân sự, chắc sau khi kỳ học quân sự kết thúc mới đến báo danh thì phải." Mạc Tịnh chia sẻ tin tức mình nghe từ phụ đạo viên cho Vu Miểu Miểu.
"Sướng quá vậy." Vu Miểu Miểu nhịn không được hâm mộ nói.
"Đúng vậy, mình cũng không muốn học quân sự, dưới thời tiết này, đi ra ngoài phơi một ngày là chắc mình cảm nắng luôn." Ngũ Nhạc Tâm cũng thực hâm mộ.
"Mình nói là chuyện có thể báo danh trễ một tháng ấy, thật sung sướng." Vu Miểu Miểu nói từ đáy lòng.
Ngũ Nhạc Tâm và Mạc Tịnh liếc nhau, nhịn không được cười nói: "Vừa thấy là biết bạn này là cục cưng ngoan ở trong nhà rồi, từ nhỏ không mấy khi rời nhà đúng không? Mình nói cho bạn nghe, học đại học vui lắm, chờ một hai tháng nữa bạn thích nghi rồi sẽ không còn nhớ nhà nữa đâu."
"Tụi này giúp bạn thu dọn cho, bạn vừa tới khẳng định chưa chuẩn bị gì hết, mình có giẻ lau với chậu rửa mặt, nếu bạn không chê có thể cho bạn mượn." Mạc Tịnh cũng nói.
"Đúng đúng, chúng ta dọn cùng nhau đi, chuẩn bị cho tốt xong thì chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, nói chuyện làm quen thêm chút." Ngũ Nhạc Tâm đề nghị.
"Ngại quá, mình để đồ vật xong phải đi xuống, tướng công mình còn ở dưới lầu chờ á." Vu Miểu Miểu đầy mặt xin lỗi nói.
"Tướng công?!" Hai người ngẩn ra, sau đó kinh ngạc hô, "Bạn kết hôn rồi?!"
"Không phải, phải hai năm nữa mới đi đăng ký." Vu Miểu Miểu có chút thẹn thùng đỏ mặt.
"Cũng đúng, chúng ta còn chưa tới tuổi pháp định kết hôn đâu." Hai người phản ứng lại, "Đó là bạn trai của bạn hả? Còn gọi là tướng công nha, các người cũng đủ tình thú a."
"Chuẩn xác mà nói, là vị hôn phu." Vu Miểu Miểu cười sửa lại đúng nói.
"Thật là không nhìn ra nha, bạn này thuộc loại con ngoan không ra khỏi cửa, vậy mà đã có đối tượng rồi, xem ra, mình cũng phải tăng cường tìm mới được." Ngũ Nhạc Tâm nói.
"Lúc trước cái đàn anh dẫn cô đến đây, không phải mỗi ngày đều nhắn tin cho cô rồi hay sao, cô gái kia?" Mạc Tịnh tà liếc mắt nhìn bạn mình một cái, hiển nhiên hai người này hai ngày nay đã rất quen thuộc với nhau.
"Không được, người nọ quá dong dài, ta không thích đàn ông nói nhiều." Ngũ Nhạc Tâm lắc đầu nói.
Vu Miểu Miểu thấy hai người càng nói càng say mê m, nhịn không được lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, mình lên đây đã mười lăm phút, tướng công chắc đợi sốt ruột rồi.
"Thật ngại quá, mình xuống dưới trước nha, buổi tối trở về lại trò chuyện tiếp." Vu Miểu Miểu chỉ có thể lên tiếng ngắt ngang hai người kia, tỏ ý mình phải xuống dưới rồi.
"Đi đi, về sau tất cả mọi người cùng một phòng ngủ, còn phải ở bốn năm lận, không có gì vội." Hai người đều tỏ vẻ "chúng ta đều hiểu".
Vu Miểu Miểu lúc này mới kéo vali hành lý qua dưới bàn, sau khi bảo đảm sẽ không chắn đường đi lại xong liền hấp tấp rời đi không quay đầu lại. Cô vừa đi, Ngũ Nhạc Tâm liền kéo Mạc Tịnh muốn đi theo sau: "Đi, chúng ta đi xem."
"Xem cái gì." Mạc Tịnh nghi hoặc.
"Bạn trai Vu Miểu Miểu á." Ngũ Nhạc Tâm nói.
"Bạn gấp cái gì, chờ về sau thân thân chút rồi cũng có cơ hội biết mà thôi."
"Đó là chuyện của sau này, chúng ta đứng xa xa nhìn một cái thôi." Ngũ Nhạc Tâm nói, "Mình cứ cảm thấy người bạn trai này của bạn ấy có chút không được nha. Làm gì có chuyện đã đưa bạn gái đến đây còn đứng tít dưới lầu, không tự mình đưa lên chứ, còn để nam sinh khác giúp bạn gái mình xách hành lý nữa chứ."
Mạc Tịnh giật mình, vừa rồi cô cũng chưa để ý được điểm này, giờ bị nhắc nhở liền bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái.
Vu Miểu Miểu bay nhanh từ lầu 3 chạy xuống, vừa ra khỏi cổng ký túc xá, liếc mắt một cái liền tỏa định được Quý Lãng dưới gốc cây đại thụ. Một người đang ông đen hoàn toàn như thế, chỉ có tướng công nhà cô thôi, cho dù có là đêm tối cũng không thể che giấu được vầng sáng đen phát ra đó.
"Tướng công." Vu Miểu Miểu vui vẻ chạy tới.
Quý Lãng nghe được tiếng gọi, quay đầu nhìn lại, đứng thẳng người chờ Vu Miểu Miểu chạy tới: "Sao nhanh như vậy đã xuống rồi?"
"Hành lý buổi tối mới thu dọn, không để anh chờ lâu được." Vu Miểu Miểu nói.
Quý Lãng hơi nao nao, nhìn đôi mắt to cứ nhấp nháy nhấp nháy của Vu Miểu Miểu, chỉ cảm thấy cô vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, theo bản năng muốn duỗi tay đi sờ sờ đầu Vu Miểu Miểu, nhưng duỗi đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, đổi thành sờ soạng con búp bê trong lòng ngực Vu Miểu Miểu một chút.
Ôn nhu đột nhiên tới này làm Oa Oa nguyền rủa cực kỳ vui vẻ, tức khắc mặt nó lại hơi banh ra, bật cười khanh khách.
"Đi, chúng ta đi ăn cơm, chờ cơm nước xong, Đông Vĩnh Nguyên hẳn cũng đưa chăn đệm đến đây rồi." Quý Lãng vừa rồi đứng dưới tàng cây, thấy bên cạnh ký túc xá có tiệm bán khăn trải giường đệm chăn, lúc này mới nhớ tới Vu Miểu Miểu còn chưa mua chăn. Hắn vốn dĩ định trực tiếp mua xong lại gọi Vu Miểu Miểu xuống lấy, nhưng vừa thấy giá cả, một trăm sáu mà cả drap trải giường, vỏ chăn cũng luôn bao gối đầu, vừa thấy chính là đồ rẻ không mấy chất lượng.
Vì thế hắn mới lập tức gửi tin nhắn cho Đông Vĩnh Nguyên, bảo Đông Vĩnh Nguyên đi đặt mua.
"Ừm." Vu Miểu Miểu thấy Quý Lãng ngay cả chăn đệm cũng chuẩn bị luôn cho mình, trong lòng liền ngọt, cười còn vui vẻ hơn cả Oa Oa.
Tướng công nhà mình thật hiền huệ.
Hai người xoay người đi ra ngoài, đi không được vài bước, Quý Lãng bỗng nhiên cảm giác sau lưng có người nhìn chằm chằm vào mình, hắn theo bản năng quay đầu nhìn qua. Đó là hai nữ sinh, trên mặt vốn dĩ là thần sắc tò mò, sau khi chạm vào ánh mắt hắn, nháy mắt biến thành hoảng sợ, sau đó vội vàng chạy về trong phòng.
Ánh mắt Quý Lãng hơi trầm xuống, dời tầm mắt đi.
"Phòng ký túc xa em tổng cộng có bốn người ở, một người sức khoẻ không tốt nên sau kỳ huấn luyện quân sự mới đến được, hai người khác thoạt nhìn đều bộ dáng không tồi, vừa mới rồi hai cô ấy còn nói muốn giúp em sửa sang lại hành lý đó. Nói sửa sang xong rồi, muốn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chiều. Nhưng mà anh đang ở dưới này chờ em, nên em không đồng ý đi với bọn họ." Vu Miểu Miểu vừa đi vừa kể cho Quý Lãng nghe về bạn cùng phòng của mình.
Quý Lãng trầm mặc nghe, ngẫu nhiên phụ họa ừ một hai tiếng.
"Chờ về sau em quen thân với các bạn ấy rồi, nếu còn cảm thấy các bạn ấy không tồi, em sẽ giới thiệu anh cho các bạn đó quen biết. Nghe nói ở đại học, ai có bạn trai phải ra mắt mấy người bạn cùng phòng, còn phải mời bạn cùng phòng đi ăn nữa nha." Vu Miểu Miểu nói.
Quý Lãng nghĩ đến vừa rồi khi mình đối diện với hai nữ sing kia, nhớ đến ánh mắt đầy hoảng sợ của bọn họ, trả lời: "Thôi khỏi đi."
Vu Miểu Miểu giật mình, cho rằng Quý Lãng không thích, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng so với bạn cùng phòng mới vừa quen biết tất nhiên vẫn là tướng công quan trọng hơn, nên cũng không tiếp tục cái đề tài này.
Hai người chậm rãi đi xa, cùng lúc đó, hai người Ngũ Nhạc Tâm cùng Mạc Tịnh mới nhìn lén xuống lầu cũng chạy trở về phòng ngủ rồi.
"Làm mình sợ muốn chết, bạn trai Vu Miểu Miểu bạn trai sao trông có vẻ thế nào ấy......" Ngũ Nhạc Tâm trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào.
"Có vẻ nguy hiểm." Mạc Tịnh nói.
"Không sai, hắn nhìn mình liếc mắt một cái, mình sợ đến không dám nói chuyện." Cái liếc mắt kia dọa cho cô muốn tim đập chân run, ngay cả diện mạo bạn trai Vu Miểu Miểu trông như thế nào cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ có chút ấn tượng là đối phương rất cao, làn da cũng rất trắng, sau đó là không còn gì.
Nhưng mà cũng thật kỳ quái, sao ngay cả đối phương trông như thế nào đều không nhớ rõ, mà lại cảm thấy hắn rất dọa người nhỉ.
"Chắc là có bề ngoài hung tợn á, nhưng mình thấy Vu Miểu Miểu hình như cũng không sợ." Mạc Tịnh nói.
"Nhưng bộ dạng đó cảm giác bất hảo lắm, mình thiếu chút nữa đã định báo cảnh sát rồi." Ngũ Nhạc Tâm che trái tim lại, "Còn may hắn không đưa Vu Miểu Miểu lên lầu."
"Cậu nói xem...... Có khi nào hắn biết là bản thân hắn mình bặm trợn, cho nên mới để cho người khác giúp Vu Miểu Miểu dọn hành lý lên lầu?." Mạc Tịnh suy đoán nói.
Hai người liếc nhau, bỗng nhiên như hiểu ra được rồi cái gì.
Chẳng lẽ bạn cùng phòng Vu Miểu Miểu của các cô, là cô vợ nhỏ của đại lão vai ác gì gì đó?