Vu Sư

Chương 26:




Kê khai nguyện vọng? Vậy bọn Đông Vĩnh Nguyên thật sự thành công?
Biểu tình Quý Lãng cũng không thay đổi quá lớn, không vì Vu Miểu Miểu bỗng nhiên muốn vào đại học mà tỏ ra đặc biệt kinh ngạc gì, thong thả hỏi: "Sao bỗng nhiên đổi ý?"
Đương nhiên là bởi vì tướng công thích nữ sinh viên rồi.
Nhưng như nếu nói như vậy, tướng công sẽ có áp lực nhỉ, cho nên vẫn tạm thời không nói, chờ tướng công ngày nào đó phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên phát hiện, bộ dáng nào anh ấy thích mình đều có, nhất định sẽ càng thích mình hơn.
Ai, người đẹp có đặc quyền, làm người ta cam tâm tình nguyện vì hắn làm rất nhiều chuyện nha.
"Hử?" Quý Lãng thấy Vu Miểu Miểu chẳng những không trả lời câu hỏi của mình, ngược lại còn nhìn chằm chằm mặt mình đến phát ngốc, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
"À, là vầy." Vu Miểu Miểu phục hồi tinh thần lại, "Hiện tại không phải xuất gia làm hòa thượng đều phải cần bằng cấp chính quy sao? Em nghĩ nghĩ, dù sao cũng đã học hết mười mấy năm rồi, cũng không đến nỗi không chịu nổi thêm bốn năm."
Hòa thượng? Đông Vĩnh Nguyên là dùng cái lý do này thuyết phục Vu Miểu Miểu sao? Đây là cái mạch não kỳ ba gì vậy, trách không được mình ngày hôm qua khuyên như thế nào cũng khuyên không được.
Mặc kệ là vì lý do để cô quyết định đi học tiếp, nếu Vu Miểu Miểu đã quyết định đi, Quý Lãng làm sao có chuyện kỳ kèo thắc mắc? Hắn khom lưng kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy một cái máy vi tính dự phòng bên trong ra đưa cho Vu Miểu Miểu: "Mật mã là sáu số đuôi số di động tôi."
Vu Miểu Miểu nhận máy tính, đi đến góc nghỉ ngơi ở một bên văn phòng ngồi xuống, mở lên.
Quý Lãng không dấu vết liếc mắt một cái, có chút lo lắng nghĩ: Cô gái nhỏ này từ lúc đầu đã không định vào đại học, phỏng chừng thi đại học cũng không quá nghiêm túc nhỉ, hơn nữa ngày thường đi học luôn buồn ngủ, điểm nhất định sẽ không quá cao. Nếu điểm đã không quá cao, vậy có đậu được vào đại học hay không lại là vấn đề tiếp theo. Nhưng mà Vu Miểu Miểu sẽ điền nguyện vọng thế nào nhỉ? Đừng điền bậy điền bạ một hồi, đến lúc đó nguyện vọng nào cũng không trúng tuyển, uổng công mọi người bày ra một mớ chuyện.
Quý Lãng nhịn không nổi, lên tiếng kiến nghị nói: "Cô kê khai nguyện vọng nhớ hỏi thầy cô bạn bè một chút trước đã, xem điền như thế nào thì thích hợp."
"Em đã nghĩ kỹ rồi, không cần hỏi bọn họ." Vu Miểu Miểu tự tin nói.
"Nghĩ kỹ rồi?" Quý Lãng ngẩn ra, chẳng phải cô chỉ vừa mới quyết định vào đại học năm phút trước thôi sao? Vậy mà giờ nói đã nghĩ kỹ rồi? Điểm cô thi đại học được bao nhiêu, cô tra xét điểm chuẩn của bao nhiêu trường rồi mà bảo đã nghĩ kỹ rồi?
"Ừ, em định tìm trường đại học nào gần phòng làm việc này nhất, hoặc là cách nhà gần nhất cũng được, như vậy liền sẽ không phải xa tướng công quá lâu." Vu Miểu Miểu nói ra ý nghĩ trong lòng mình.
"......" Quý Lãng đau đầu bóp bóp giữa mày, còn may hắn hỏi một câu, bằng không Vu Miểu Miểu nhất định thi rớt, "Cô nói trường đại học này, là đại học Hải Thành đúng không? Đại học Hải Thành tuy kém hơn đại học Thanh Bắc, nhưng cũng là trường nổi tiếng cả trăm năm, mỗi năm điểm trúng tuyển đều phải 630 điểm trở lên."
"Đại học Hải Thành hả? Đại học Hải Thành, tìm được rồi." Vu Miểu Miểu nghe Quý Lãng nói xong, con chuột trong tay liền bắt đầu ở rà rà trên máy tính tìm số ghi danh của đại học Hải Thành, sau khi xác định không lầm, vậy là click mấy cái, xác nhận đã nộp đơn.
"Xong." Nộp đơn xong, Vu Miểu Miểu khép lại máy tính, trả laptop lại cho Quý Lãng.
Quý Lãng ngơ ngẩn nhìn Vu Miểu Miểu, nhìn cô từng bước một đi về phía mình, sau đó đem laptop đưa đến trước mắt hắn, hắn không thể tin tưởng hỏi: "Cô...... điền xong rồi?"
"Ừm." Vu Miểu Miểu gật đầu.
"Đại học Hải Thành?"
"Ừm." Vu Miểu Miểu tiếp tục gật đầu.
Quý Lãng hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy năm vạn tiền thưởng kia của mình ước chừng là phí đi rồi. Nếu Vu Miểu Miểu là nhân viên của hắn, hắn không mắng cho máu chó đầy đầu mới là lạ! Chín năm giáo dục bắt buộc, ba năm cao trung, hơn mười năm gian khổ học tập, dùng năm phút quyết định vào đại học, sau đó lại dùng ba phút lãng phí quyết định này, thật là...... cá tính nha.
Quý Lãng nhận máy tính, tiện tay thả lại trong ngăn kéo, chợt cảm giác thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.
Đây lần đầu tiên trong gần hai mươi năm qua mà hắn nhọc lòng vì chuyện của người khác, quả nhiên chứng minh được nguyên tắc xử sự trước giờ của hắn không sai mà, không nên xen vào việc người khác!
Khi Vu Miểu Miểu xuống lầu, tổ bốn người trong phòng làm việc tất cả đều đưa mắt trông mong nhìn cô, muốn nhìn ra được cái gì từ trên mặt Vu Miểu Miểu. Nhưng biểu cảm trên mặt Vu Miểu Miểu thật sự quá bình đạm, đi xuống lầu liền tiếp tục về khu đọc sách, làm người thật sự nhìn không ra cô rốt cuộc đã khai nguyện vọng xét tuyển hay chưa.
Đông Vĩnh Nguyên nghĩ đến năm vạn tiền thưởng của mình, ruột gan cồn cào, nhưng lại không dám tiến lên hỏi. Thật vất vả chờ đến khi tan tầm, Quý Lãng từ trên lầu đi xuống dưới, đối diện với vẻ mặt còn âm trầm hơn xưa vài phần của Quý Lãng, tâm Đông Vĩnh Nguyên mới hoàn toàn lạnh.
"Quả nhiên vẫn thất bại sao?" Đông Vĩnh Nguyên phảng phất thấy được 50o tờ bạc đỏ kia đang phấp phới bay vèo khỏi tay mình, hắn đã từng cho rằng mình giơ tay là có thể với tới.
"Nghĩ thoáng chút, vốn là tiền tài ngoài ý muốn, kỳ thật anh cũng không có tổn thất gì." Đan Tuấn Nghị an ủi nói.
"Sao lại không có chứ, một bữa tiệc hải sản lớn còn gì." Đông Vĩnh Nguyên đau lòng nói.
Rạng sáng, Quý Lãng lại mất ngủ, hắn đứng dậy đến phòng khách lấy nước uống, vừa mở cửa liền phát hiện TV phòng khách vậy mà đang mở m, đang chiếu phim hoạt hình. Quý Lãng ngẩn ra, nhìn kỹ, phát hiện con búp bê vải nào đó đang ngồi xổm trên bàn trà tập trung tinh thần xem hăng say.
Cái tên kia xem cực kỳ chuyên tâm, Quý Lãng rót ly nước, người đã ngồi xuống trên sô pha, tên búp bê vải ngồi bàn trà cũng không quay đầu lại liếc hắn một cái.
Tựa hồ như vì không muốn đánh thức hắn cùng Vu Miểu Miểu, tên này xem phim hoạt hình cũng không có mở tiếng, lúc này TV cứ như đang phát kịch câm, cũng không biết tên nhóc này thấy cái gì hay mà xem ngon lành như vậy.
Quý Lãng lấy điều khiển từ xa qua, mở tiếng lên.
Quỷ đồng tử bị âm thanh bỗng nhiên xuất hiện doạ cho hoảng sợ, xoay người, phát hiện Quý Lãng: "Ngươi lại ngủ không được à?"
Quý Lãng nhăn nhăn mày: "Sao ngươi không cảm thấy là ngươi đánh thức ta chứ?"
"Ta rõ ràng đâu có mở tiếng, làm sao làm ồn đến ngươi được. Hơn nữa ngươi ngày hôm qua rạng sáng đã dậy, ngồi luôn trên sô pha đến hừng đông, hôm nay mới vừa ngủ không bao lâu lại thức, hai ngày đều như vậy, khẳng định là ngủ không được." Quỷ đồng tử nói có trật tự rõ ràng.
"......" Quý Lãng đau đầu xoa xoa giữa mày mình, tên tiểu quỷ này, còn rất thông minh.
"Có phải ngươi làm nhiều chuyện trái với lương tâm, cho nên mới ngủ không được không?." Quỷ đồng tử lại nói.
"Ngươi hiểu biết cũng rất nhiều ha." Quý Lãng nói.
"Ta chính là quỷ, chuyên môn hù dọa người làm chuyện trái với lương tâm. Nhưng mà ngươi như vậy cũng chưa tính là xấu xa nhất, rất nhiều người xấu rõ ràng làm chuyện trái với lương tâm, buổi tối còn ngủ rất ngon có." Nói đến đoạn sau, trong giọng nói non nớt của quỷ đồng tử lộ ra một tia hận ý rõ ràng.
Quý Lãng liếc quỷ đồng tử một một cái, lý trí bảo hắn đừng nói tiếp, mỗi ngày ác mộng của hắn đã đủ nhiều, thật không muốn khi thức còn phải nghe nữa.
"Ê, ta còn muốn ăn Oreo." Quỷ đồng tử bỗng nhiên nhìn Quý Lãng nói.
"Có phải ta đối với ngươi thật tốt quá, làm ngươi sinh ra ảo giác rồi không?" Cơn đau đầu của Quý Lãng lại phát tác, nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, "Ngươi nghĩ nơi này là nơi nào? Khách sạn sao? Còn dám đưa ra yêu cầu, tin ta đem ngươi khóa vào trong ngăn kéo ngay bây giờ không."
Quỷ đồng tử bị doạ cả người run lên: "Ta, ta không phải thứ ăn không trả tiền đâu, chờ ba tháng sau lực lượng của ta đã trở lại, ta có thể đáp ứng giúp ngươi làm một việc."
"A." Quý Lãng cười lạnh một tiếng, hắn có gì cần một con tiểu quỷ tới hỗ trợ chứ.
Biết ngay trên thế giới này không mấy người tốt.
Trong mắt Quỷ đồng tử lộ ra thất vọng, nhưng lại quật cường không nói gì, xoay người tiếp tục xem l phim hoạt hình của nó.
Quý Lãng thấy quỷ đồng tử rốt cuộc cũng im lặng, biểu tình hòa hoãn một chút, hắn là nể mặt Vu Miểu Miểu mới để cho con quỷ búp bê này ở trong nhà, nếu là thứ gì khác thì đã sớm bị hắn quẳng ra ngoài. Kết quả không nghĩ tới con quỷ búp bê này lại là một tên không hề khách khí, ngày hôm qua còn chỉ dám lén lút thèm bánh quy, hôm nay chẳng những trực tiếp ngồi phòng khách mở TV xem phim hoạt hình, vừa rồi còn dám há mồm bảo hắn muốn ăn.
Thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước.
Vừa giận, Quý Lãng cảm thấy đầu mình lại đau nghiêm trọng, hắn cúi đầu kéo ngăn kéo nhỏ dưới bàn trà ra, hắn nhớ rõ còn thuốc trị đau đầu đặt ở bên trong. Quý Lãng đau đầu vô cùng, không có kiên nhẫn gì, duỗi tay sờ soạng mấy cái trong ngăn kéo, móc ra một đống thứ vụn vặt. Bên trong còn một ít tiền lẻ không biết khi nào mua đồ dư lại, còn đồ sạc di động không xài, mấy cục pin...... Cuối cùng, Quý Lãng rốt cuộc tìm được vỉ thuốc trị đau đầu, nhìn thoáng qua hạn sử dụng, phát hiện không quá hạn, liền rót một ly nước uống thuốc vào.
Từ sau khi viết Vu Miểu Miểu tiến hành chúc phúc cho hắn xong thì bản thân cô cũng bị tổn hao Vu lực rất nhiều, Quý Lãng liền hạ quyết tâm không dễ dàng nhờ Vu Miểu Miểu nữa. Kỳ thật hắn hiện giờ một tuần có thể an ổn ngủ một giấc ngon như vậy, đau đầu đã giảm bớt rất nhiều so với trước kia. Nếu là trước đây, mấy cơn đau đầu này hắn còn không cần uống thuốc. Chẳng qua mấy ngày tháng gần đây sống quá quá mức thoải mái, hồi lâu đầu không đau, này bỗng nhiên đau lên, lại có chút không thích ứng.
Quả nhiên là từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo khó nha. Nếu như sau này Vu Miểu Miểu rời khỏi mình, mình lại lần nữa trở lại trạng thái trước đây......
Quý Lãng chỉ mới nghĩ đến đây, tâm tình liền vô cớ suy sụp, hơi thở âm lãnh trong phút chốc tràn khắp phòng khách, quỷ đồng tử vẫn luôn nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình bỗng nhiên run lên bần bật.
Cũng may Quý Lãng không ở phòng khách lâu, uống thuốc xong không được bao lâu liền trở về phòng mình, trước khi đi cũng không tắt TV phòng khách, quỷ đồng tử lúc này mới thở phào một hơi thật dài.
" Vu sư này không hiểu sao lại chọn một tên bạn trai nguy hiểm như vậy." Quỷ đồng tử nhịn không được lầm bầm vài câu, người hung dữ như vậy, vừa thấy liền không phải là người biết yêu thương bạn gái, về sau sinh con cái khẳng định cũng không phải là một người cha tốt nha.
Quý Lãng đi rồi, quỷ đồng tử xem phim hoạt hình càng tự do tự tại, bất tri bất giác đã hết một tập. Bất luận là khi còn sống hay khi đã chết, quỷ đồng tử đều không có lần nào thống khoái ngồi xem phim hoạt hình như hiện tại, cho nên dù phim không có tiếng, chỉ là những hình ảnh nhảy nhót như vậy nó cũng xem rất vui vẻ, không lấy điều khiển từ xa chỉnh tiếng hoặc là đổi đài.
Chờ đến khi kết thúc, quỷ đồng tử mới chưa đã thèm cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài, định tìm tiết mục TV mới xem, sau đó đổi đổi vài đài, nó bỗng nhiên nhìn thấy một người quen thuộc ở trong TV.
Đó là một đoạn phỏng vấn, bối cảnh là một cô nhi viện tư nhân nho nhỏ, trong TV, một người đàn ông trung niên tóc bạc một nữa, mặc áo dài xám cũ kỹ đang giới thiệu hoàn cảnh cô nhi viện cho phóng viên.
"Nghe nói cô nhi viện này là tài sản cá nhân của ngài?" Phóng viên hỏi.
"Đúng vậy." Người đàn ông trung niên nói.
"Vậy không biết nó được thành lập từ nguyên nhân nào ạ?"
"Đại khái mười mấy năm trước, tôi nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi ở thùng rác ven đường, đứa bé đó đặc biệt đáng yêu, tôi không đành lòng bỏ nó ở đó. Thời gian sau lại lục tục nhặt được mấy đứa nữa, tôi liền thuê một cái nhà hai tầng nhỏ ở vùng ngoại thành, chuyển tới đó ở cùng bọn nhỏ luôn. Sau này người chung quanh đều biết tôi nhận nuôi trẻ nhỏ, từ từ cũng có người trực tiếp đem trẻ con bỏ ở cửa nhà tôi. Cứ như vậy, cô nhi viện chậm rãi thành hình."
"Nhiều trẻ con nhiều như vậy, ngài không nghĩ tới chuyện không nhận nữa sao?"
"Đều là mạng người mà, đều là một sinh mệnh mới đi vào trên đời này, tôi làm sao nhẫn tâm bỏ được."
"Nghe nói ngài đã dốc hết toàn bộ gia sản của chính mình vào cô nhi viện?" Phóng viên hỏi.
"Những đứa bé bị người ta vứt bỏ, phần lớn trên người đều có khuyết tật, không phải trời sinh đã yếu ớt, thì là thân có tàn tật. Tôi vì chữa bệnh cho bọn nhỏ, xác thật tốn không ít tiền. Cũng may, xã hội còn có rất nhiều người có lòng hảo tâm và những người tình nguyện, thường xuyên sẽ quyên góp tiền bạc vật chất, giúp chúng tôi rất nhiều." Người đàn ông trung niên tình thâm ý thiết mà nói.
Đến cuối cuộc phỏng vấn, phóng viên nhìn vào ống kính kêu gọi nói: "Nơi này là cô nhi viện Hồng Tâm, tổng cộng có 26 đứa trẻ bị vứt bỏ, tuy rằng bọn trẻ không có cha mẹ, nhưng dưới sự chăm sóc của Hồng viện trưởng, bọn nhỏ vẫn vui sướng kiên cường sinh hoạt. Hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những người như Hồng viện trưởng đây, vươn một cái tay về phía bọn trẻ, giúp cho bọn trẻ trưởng thành khỏe mạnh."
Sau đó bên dưới màn hình liền xuất hiện phụ đề, dòng trên viết địa chỉ cô nhi viện, số tài khoản quyên tiền, cùng với số điện thoại người liên hệ. Bên dưới lại là một tấm hình chụp tập thể những khuôn mặt đáng yêu của bọn trẻ trong cô nhi viện.
"Hồng Chấn Thanh!" Ánh mắt quỷ đồng tử oán độc nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên mang bộ mặt hiền lành đang cùng chơi với bọn nhỏ trong TV.
Lần trước, lần trước nếu không phải vì ba tên đạo sĩ thúi, nó đã giết chết được Hồng Chấn Thanh rồi. Tức quá, lực lượng của nó phải ba tháng sau mới có thể khôi phục.
Không được, không thể để cho tên khốn đó sống thư thái ba tháng này như vậy được.
Quỷ đồng tử dạo qua một vòng ở trên bàn, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại bên cạnh đống tiền xu kia, đây là một mớ tiền xu vừa rồi khi Quý Lãng tìm thuốc tiện tay lấy ra, số lượng không ít, có mười mấy đồng.
Quỷ đồng tử nhìn nhìn tiền xu trên bàn, lại nhìn nhìn số điện thoại liên hệ đang hiện ra rõ ràng trên TV, đó là số di động của Hồng Chấn Thanh.
Quỷ đồng tử bỗng nhiên đứng dậy, ôm lên hai đồng tiền xu, cẩn thận nhét vào y phục nhỏ của mình, sau đó quỷ đồng tử ôm cái bụng béo béo đô đô từ trên bàn trà nhảy xuống, tiếp theo bò lên trên lan can ban công, lại nhảy xuống.
Bụp một tiếng, quỷ đồng tử rơi xuống mặt cỏ dưới lầu.
Quỷ đồng tử đứng lên, việc đầu tiên là đi sờ tiền xu trong lồng ngực, lúc này nó là thân thể bằng bông nên cũng không sẽ đau, sau khi xác định tiền xu còn đó liền chạy ra hướng bên ngoài tiểu khu. Ra khỏi tiểu khu, lại một đường chạy theo ven đường cái.
Cũng may lúc này mới rạng sáng, trên đường không có mấy người đi đường, bằng không bị người ta thấy một con búp bê vải to cỡ một bàn tay đang lẹp bẹp chạy dưới ánh đèn đường, tình huống này nhất định thực vô cùng kinh tủng. Quỷ đồng tử theo đường cái chạy khoảng hai mươi phút, cuối cùng ngừng lại trước một buồng điện thoại công cộng.
Trước đây khi điện thoại di động còn chưa phổ biến, để tiện cho thị dân liên lạc, công ty điện tính đã thiết lập mấy buồng điện thoại kiểu này. Nhiều năm như vậy trôi qua, rất nhiều buồng điện thoại đã bị dỡ bỏ, nhưng cũng vẫn còn mấy chỗ vẫn để lại, quỷ đồng tử tìm được cái này là một trong số đó.
Quỷ đồng tử chui vào buồng điện thoại, lại mất hơn nửa ngày bò lên trên, ngồi trên bàn phím điện thoại, sau đó lại mất công phu nhét tiền xu vào một phen, quay số điện thoại, cuối cùng cũng gọi được đến số mà ban nãy nó đã nhớ kỹ.
Điện thoại vang lên "reng reng ", ước chừng sau năm sáu tiếng reng, điện thoại rốt cuộc được bắt máy.
"Alo?"
Quỷ đồng tử không nghĩ tới thật sự có thể gọi được, kích động đến toàn bộ thân thể đều run rẩy.
"Xin chào, đây là cô nhi viện Hồng Tâm, tôi là Hồng Chấn Thanh." Hồng Chấn Thanh tự giới thiệu theo thói quen.
"Ba Hồng." Quỷ đồng tử bỗng nhiên lên tiếng.
"Con là ai? Là trẻ trong cô nhi viện đi ra ngoài sao?" Hồng Chấn Thanh ôn nhu hỏi.
"Con không phải từ trong cô nhi viện đi ra ngoài nha." Quỷ đồng tử cười hắc hắc nói.
"Vậy con là đứa nhỏ trong viện? Ôi con lại là đứa nào gây chuyện nữa đây, sao lại không đi ngủ đi? Ba đến đây, cẩn thận ta ba được đánh mông con cho xem." Bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng sột sột soạt soạt thanh âm, tựa hồ như Hồng Chấn Thanh đang rời giường mặc quần áo. Mà lúc này, giọng nói của Hồng Chấn Thanh vẫn ôn nhu hòa ái như cũ.
"Con ở tầng hầm ngầm nha." Quỷ đồng tử tiếp tục cười, "Ba Hồng, ba không phải nhốt con ở tầng hầm ngầm sao? Ba còn không nhớ rõ con à?"
"Mày... rốt cuộc là ai?!" Giọng Hồng Chấn Thanh đột nhiên biến đổi, trong giọng nói rốt cuộc thêm vài phần sợ hãi.
"Là con nè, ba năm trước ba nhốt con dưới tầng hầm ngầm, ba không nhớ rõ sao. Con rất sợ hãi, ba mau tới thả con ra ngoài với, bằng không...... Con sẽ tới tìm ba đó nga." Thanh âm Quỷ đồng tử non nớt mà ngây thơ, nhưng loại thanh âm này vang lên ở thời điểm thế này, qua đường dây điện thoại truyền tới tai người thường, độ kinh tủng thật khỏi phải bàn cãi.
Sau một loạt tiếng hít thở dồn dập, điện thoại bị cạch một tiếng cắt đứt.
Quỷ đồng tử nói chuyện điện thoại xong, vừa lòng cười, không tiếp tục gọi nữa mà ra khỏi buồng điện thoại, theo đường cũ quay trở về.
Cô nhi viện Hồng Tâm ở cách nơi đó nửa thành phố, viện trưởng Hồng Chấn Thanh sắc mặt trắng bệch nằm liệt trên thảm trong phòng, bên chân hắn là chiếc di động vừa rồi bị hắn vứt bỏ.
"Trò đùa rồi, khẳng định là có người giở trò đùa ác, thế giới này không thể nào có quỷ, không thể nào có quỷ." Hồng Chấn Thanh lặp lại từng câu từng câu tự tẩy não mình, "Không thể nào, không thể nào m."
Nhưng ký ức trong đầu hắn vẫn không nhịn được nhớ lại ba năm trước đây, thằng bé đó, chính là một đứa bé vô cùng thông minh, lớn lên cũng vô cùng đáng yêu, nhưng mà nó quá thông minh, lại thấy được chuyện không nên thấy. Hắn vốn không muốn nó chết đâu, nó vốn có thể trở thành một trong những đứa trẻ từ trong cô nhi viện đi ra ngoài kìa.
Nhưng mặc kệ Hồng Chấn Thanh an ủi mình như thế nào, một đêm này hắn chú định không thể yên giấc.
Ngày thứ hai, hắn theo lẽ thường bước ra ngoài, chủ trì sắp xếp mọi việc trong cô nhi viện như từ xưa đến nay. Sáng 8 giờ, những người tình nguyện liền lục tục tới cửa. Có người hỗ trợ làm cơm sáng, có người mang đồ chơi, mang quần áo, mang tiền, có người lại đến dạy cho đám trẻ biết chữ.
Công việc một ngày kết thúc, Hồng Chấn Thanh cũng mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ, nửa đêm chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, trong mơ mơ màng màng, hắn lại bắt máy điện thoại.
"Ba Hồng, sao ba còn chưa tới tầng hầm ngầm tìm con vậy, con lạnh quá......"
Hồng Chấn Thanh bị dọa đến trực tiếp ném điện thoại ra, nhưng giọng nói bên kia đầu dây điện thoại lại vẫn như cũ không dừng, tiếng cười của trẻ con thanh thuý liên tục truyền đến từ trong điện thoại, cười mãi đến ước chừng một phút sau, đến khi điện thoại tự động ngắt máy mới thôi.
Lại một đêm không ngủ, mãi đến khi trời đã sáng, mặt trời chiếu vào, Hồng Chấn Thanh mới dám đi nhặt lại di động của mình. Hắn tìm kiếm lịch sử cuộc gọi đêm qua, phát hiện số điện thoại gọi đến cùng là cùng một số với đêm trước, cùng thời gian, cùng số.
Cứ liên tiếp bốn năm ngày như thế, Hồng Chấn Thanh hàng đêm đều nhận được điện thoại đêm khuya, nếu hắn không bắt máy, điện thoại sẽ không ngừng vang lên, gọi hết lần này đến lần khác, phải gọi đủ mười cuộc mới ngưng. Mà vào cùng thời gian đó ngày hôm sau, số điện thoại này vẫn sẽ gọi đến.
Hồng Chấn Thanh không phải không nghĩ tới chuyện đổi số hay chặn điện thoại, nhưng hắn là viện trưởng cô nhi viện, để nhận được những khoản quyên góp, số điện thoại không thể dễ dàng đổi, thậm chí là không thể tắt máy.
"Hồng viện trưởng, khí sắc ngài sao lại kém như vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái sao." Một sinh viên tình nguyện quan tâm hỏi.
"Không có việc gì, chỉ là tối hôm qua không ngủ ngon." Hồng Chấn Thanh cười nhạt trả lời.
"Hồng viện trưởng, ngài phải chú ý thân thể nha, mấy đứa nhỏ này còn phải nhờ ngài chăm sóc đó." Sinh viên tình nguyện nói.
"Tôi biết." Hồng Chấn Thanh nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi nói, "Tiểu Triệu, cậu có thể giúp tôi tra một số điện thoại không?"
"Số điện thoại hả? Số nào?" Người tình nguyện tiểu Triệu hỏi.
"Số này." Hồng Chấn Thanh đưa lịch sử cuộc gọi trong điện thoại cho đối phương xem.
"Ồ, sao cái số điện thoại này lại gọi cho ngài nhiều như vậy, còn đều gọi sau nửa đêm thôi." Tiểu Triệu Kỳ tỏ vẻ kỳ quái.
"Đúng vậy, là điện thoại quấy rối, gọi lại xong cũng không nói lời nào, sau lại tôi cũng không bắt máy nữa, nhưng hàng đêm vẫn gọi đến." Hồng Chấn Thanh nói.
"Chắc là có người giở trò đùa rồi, trách không được khí sắc ngài không tốt, đều do số điện thoại này làm hại chứ gì, tôi sẽ giúp ngài tra ra." Tiểu Triệu có chút tức giận, Hồng viện trưởng chính là người tốt nhất trên đời này, dùng hết gia sản thu lưu mấy chục đứa trẻ cô nhi, sao lại có thể có người giở trò đùa giỡn như vậy làm phiền ông chứ.
Tiểu Triệu tìm kiếm một phen, tìm được vị trí của số điện thoại: "Tôi tra ra rồi, đây là một cái công cộng điện thoại ở trung tâm thành phố, gần chỗ mấy khu phố cũ."
"Điện thoại công cộng?"
"Đúng, người này khẳng định là cố ý, không được, chúng ta báo cảnh sát đi." Tiểu Triệu kích động nói.
"Đừng đừng đừng, cũng chỉ mấy cú điện thoại mà thôi, không đến mức báo cảnh sát. Tôi không bắt máy là được rồi, chắc đùa vài ngày cũng chán, cũng nghỉ mà thôi." Hồng Chấn Thanh lại không muốn báo cảnh sát, nếu cảnh sát tham gia, tra ra được nội dung trong cuộc điện thoại thì làm sao bây giờ?
"Hồng viện trưởng, ngài đừng có quá thiện lương." Tiểu Triệu không tán đồng nói.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Lúc này, một thân ảnh mặc áo dài đạo bào từ ngoài cô nhi viện đi đến.
"Đạo trưởng Thanh Huyền." Tiểu Triệu có biết Thanh Huyền, vị đạo trưởng này là đạo trưởng của đạo quan trên núi Di Hòa, hiểu chút trung y, mỗi một đoạn thời gian liền xuống núi tới kiểm tra kiểm tra sức khoẻ cho bọn nhỏ.
"Hồng viện trưởng, sắc mặt của ông có chút kém đó, có chỗ nào không thoải mái à?." Thanh Huyền đạo trưởng vừa thấy sắc mặt Hồng Chấn Thanh liền nhăn mày lại.
"Viện trưởng không ngủ ngon, gần đây luôn là......"
"Tiểu Triệu, cậu đi thăm Đình Đình đi, con bé đêm qua đã luôn miệng cậu đó." Hồng Chấn Thanh cắt ngang lời tiểu Triệu.
"Vậy hả, vậy tôi đi thăm con bé đây." Tiểu Triệu không hề nghi ngờ, xoay người liền đi.
"Viện trưởng, tôi giúp ông bắt mạch." Thanh Huyền đạo trưởng vừa rồi đã quan sát trong chốc lát, Hồng viện trưởng tuy rằng thần sắc mỏi mệt, nhưng trên người cũng không âm tà quỷ khí, cũng không phải do con quỷ đồng tử kia quấy phá. Nếu không phải mấy chuyện âm tà, vậy thì là thân thể có bệnh nhẹ.
"Không cần phiền vậy."
"Không phiền, bắt cái mạch mà thôi." Thanh Huyền mỉm cười nói.
Hồng Chấn Thanh từ chối không được, liền theo Thanh Huyền đạo trưởng ngồi xuống một bên dưới tàng cây.
"Hồng viện trưởng, gần đây ông bị chuyện gì làm kinh hãi hả? Hay vẫn đang sầu lo chuyện gì?" Thanh Huyền nhắm mắt nghe mạch tượng hỏi.
Hồng Chấn Thanh nhìn Thanh Huyền một thân áo bào màu xanh lá bên đường, nghĩ nghĩ nói: "Thật ra, mấy ngày gần đây tôi có liên tục nằm mơ thấy ác mộng, trong mộng có một đứa trẻ tầm 7,8 tuổi......"
Quỷ đồng tử! Ánh mắt Thanh Huyền hơi rung lên.
"Cũng không biết là bị cái gì, tôi cứ luôn mơ thấy đứa nhỏ này, ông nói xem có phải tôi bị dính vào thứ gì đó không sạch sẽ hay không." Hồng Chấn Thanh thử thử hỏi, "Đạo trưởng, trên đời này có....quỷ không?"
Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, đáp: "Viện trưởng đúng là nằm mơ thấy ác mộng thật đó, trên đời này làm gì có quỷ chứ, chỉ là trong lòng người có quỷ hay không mà thôi."
Lời này của Thanh Huyền đạo trưởng chẳng qua chỉ là không muốn kích thích Hồng viện trưởng, cho nên cố ý nói không có quỷ, lại không biết câu "chỉ có lòng người có quỷ" kia lại thật sự chọc trúng tim đen của Hồng viện trưởng.
"Viện trưởng chính là người đại thiện, có công đức che chở, cho dù thực sự có quỷ, cũng sẽ không có sao cả." Thanh Huyền đạo trưởng nói.
"Tôi làm gì có công đức nào." Hồng viện trưởng khiêm tốn nói, "Nếu thực sự có, cũng sẽ không phải thấy ác mộng."
Xem ra Hồng viện trưởng thật sự sợ hãi, Thanh Huyền đạo trưởng nghĩ nghĩ, nói: "Cái chuỗi phật châu trên tay Viện trưởng đây, là từ đâu mà có?"
"Cái này sao, là khi tôi vừa mới sáng lập cô nhi viện, một vị đại sư đi ngang qua, tôi để cho đại sư ngủ lại một đêm, đại sư liền đem chuỗi phật châu này cho tôi, bảo là phí trọ." Hồng viện trưởng nói.
"Thì ra là thế, viện trưởng, đại sư đưa chuỗi phật châu này cho ông đạo hạnh rất cao, nếu ông luôn mang theo phật châu này trên người, sẽ không có gì phải kiêng kỵ, quỷ tà bất xâm." Thanh Huyền đạo trưởng nói, "Không nói đến thế gian này có quỷ ma gì hay không, cho dù có, chỉ cần đụng tới chuỗi phật châu này của ông, đảm bảo tan thành mây khói."
"Vậy sao?" Hồng viện trưởng hơi giật mình.
Tan thành mây khói sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.