Tuyết rơi suốt bảy ngày, sáng sớm ngày thứ tám, Hải Thị liền nghênh đón một ngày nắng đầu tiên, mọi người kinh hỉ phát hiện, chỉ mới qua một đêm thôi, lớp tuyết đọng sắp đến đầu gối tuyết đọng cũng đã tan đi chừng hai cm. Chờ xem TV một lát, ăn cơm trưa xong, tuyết bỗng nhiên đã ít đi một nửa.
Khi tuyết mới bắt đầu rơi, mọi người kích động hưng phấn, sau đó khi tuyết mãi không ngừng, mọi người ghét nó trở ngại giao thông, hiện giờ tuyết sắp tan, mọi người lại lần nữa bốc cháy lên nhiệt tình yêu thương nó, cả đám kéo nhau ra cửa, bắt đầu chơi đùa trên nền tuyết như lúc mới đầu.
Không khí sung sướng phủ lên cả phiền muộn căng thẳng lúc trước. Vì cách đây không lâu bản tin thời sự từng đưa tin trận tuyết ở Hải Thị sẽ ngừng vào ngày thứ tám, cũng kết thúc luôn dị tượng khí hậu lần này, hiện giờ đã chứng minh tin tức vô cùng chính xác, mọi người lại lần nữa vô cùng kính ngưỡng đối với khoa học, cảm thấy cũng không phải chuyên gia nào cũng là ăn không nói có.
Cho nên tất nhiên, những tin đồn diệt thế trên mạng luận cũng tự sụp đổ theo.
Còn hai ngày là đến Tết, lớp tuyết đọng hoàn toàn tan hết, con đường lại sạch sẽ thông thoáng, người trên đường cũng dần dần nhiều lên, ai cũng tinh thần phấn chấn, phảng phất như ai cũng gặp được chuyện tốt, hỉ khí dương dương. Hoàn toàn bất đồng với không khí căng thẳng nặng nề lúc trước, phảng phất chỉ qua một đêm, toàn bộ năng lượng tiêu cực của Hải Thị đều biến mất không thấy, mỗi người đều cảm giác được nhẹ nhàng từ đáy lòng.
Đây mới chỉ là cảm giác của người thường, còn những người trong hiệp hội đến ngăn cản cuộc chiến của Quỷ Vương cùng Mộng Ma, hiện tại còn đang dọn dẹp chưa kịp rời đi, họ lại càng cảm thụ khác biệt hơn hết. Phảng phất chỉ qua một đêm, linh khí trong thiên địa đã nồng nàn hơn rất nhiều.
Quỷ công tử ngồi trong đại sảnh tổng bộ hiệp hội, nhìn mọi người trong hiệp hội nói: "Mộng Ma sinh ra mang theo năng lực cắn nuốt ác mộng, các ngươi có từng tới, vì sao cách mỗi mấy trăm năm, Mộng Ma liền sẽ giáng thế?"
Mọi người hiệp hội nhíu mày, nghi hoặc.
Quỷ công tử: "Mộng Ma tạo ra ác mộng, cuối cùng đều sẽ tự mình hấp thu, sau đó hắn lại bị các loại phương pháp trấn áp. Nếu không để ý đến quá trình chỉ xem kết quả, việc Mộng Ma xuất hiện, bản chất là vì mang ác mộng đi, mang bóng tối trong lòng người đi. Các ngươi nói xem, cái suy đoán của ta, đạo lý hay không?"
Mọi người trong Hiệp hội đồng thời rơi vào suy nghĩ sâu xa.
Quỷ công tử hơi hơi mỉm cười, để lại đám người đang trầm tư, quay trở về địa phủ. Cái suy đoán này, là hắn kết hợp với những điểm địa phủ ghi lại về Mộng Ma, cùng với tình trạng linh khí trong thiên địa hôm nay lại trở nên dày đặc hơn mà đưa ra kết luận. Lúc trước hắn đã từng cùng Vu Miểu Miểu còn có Quý Lãng thảo luận, nếu Mộng Ma đối với nhân loại thật sự trăm hại mà không một lợi, vì sao địa phủ lại mặc kệ Mộng Ma luân hồi đời đời như vậy?
Cho nên hắn có một cái suy đoán lớn mật, Mộng Ma, là Thiên Đạo thông qua địa phủ, để điều tiết cảm xúc con người trong nhân gian. Giống như ngày tết phải tổng vệ sinh trước, quét dọn dơ bẩn, đón năm mới đến hưởng phúc. Chẳng qua, khi quét tước thì nhân gian cũng sẽ có chút rung chuyển mà thôi.
Đội hình cảnh thành phố, Hoắc Minh Tri đang ngậm thuốc lá, ngồi xổm trong khuôn viên cục cảnh sát đắp người tuyết, hắn quyết định theo trào lưu, thừa dịp tuyết đọng trong sân còn chưa hoàn toàn tan hết, đắp một con người tuyết nhỏ manh về nhà, đặt vào tủ lạnh qua năm mới chơi.
"Đội trưởng Hoắc, có án." Dương Minh sốt ruột hoảng hốt chạy ra, gọi Hoắc Minh Tri một tiếng.
Hoắc Minh Tri không thèm để ý một nửa con người tuyết đang cầm trong tay, kéo cửa bên xe cảnh sát ra, leo lên xe.
Xe lái ra khỏi đại đội hình cảnh, Dương Minh nhanh chóng tóm tắt vụ án cho Hoắc Minh Tri một chút: "Vừa rồi có người báo án, ở bên cạnh cửa sông ngoại thành phát hiện mấy mảnh thi thể, hẳn là tuyết tan đi nên thi thể mới theo đường sông trôi ra."
Thực mau, hai người đã đi đến hiện trường vụ án, pháp y sau đó cũng đuổi lại đây, sau khi thăm dò đơn giản, pháp y nói: "Mấy ngày nay đổ tuyết lớn, nước sông đều kết băng, thời gian tử vong nhất thời không phán đoán được, nhưng mà, hẳn là không chỉ có một người chết này."
Biểu tình Hoắc Minh Tri liền ngưng trọng.
"Trong số này, tổng cộng có mười một ngón tay, ba ngón thuộc về nam, còn lại thuộc về nữ." Pháp y nói.
"Tôi đi sắp xếp người tìm thi thể." Dương Minh cầm điện thoại liền định đi tìm người.
Trong khoảng thời gian này, trên mạng vẫn luôn truyền mấy tin đồn mạt thế, rất nhiều tên biến thái có tố chất thần kinh thật sự cho rằng mạt thế sắp đến, liền bắt đầu tổn hại pháp luật. Hắn đã đoán được sau khi tuyết tan, ắt hẳn bọn họ sẽ vô cùng bận rộn, chỉ không nghĩ tới vụ án đầu tiên lại thê thảm như thế này.
"Không cần." Hoắc Minh Tri ngăn Dương Minh lại.
Dương Minh khó hiểu.
"Thi thể để tôi đi tìm, cậu tiếp tục đi theo pháp y đi." Nói Hoắc Minh Tri đi trở về trong xe, vừa lái xe về hướng nội thành, vừa gọi điện thoại cho Quý Lãng.
"Đội trưởng Hoắc hở?" Nhận điện thoại chính là Vu Miểu Miểu.
"Quý Lãng đâu?" Hoắc Minh Tri hỏi.
"Tướng công đang chọn xương sườn, chúng tôi chiều nay định ăn sườn xào chua ngọt." Vu Miểu Miểu nói.
"......" Tôi cũng không muốn biết các người ăn cơm chiều món gì, "Khụ...... Tôi tìm Quý Lãng có chuyện."
"Gấp lắm hả? Hiện tại tôi đang đứng xếp hàng chờ tính tiền, không đi ra được, đằng trước có nhiều người xếp hàng lắm!" Sắp ăn tết rồi, mọi người đều đến siêu thị mua hàng tết.
"Nói với cô cũng được." Hoắc Minh Tri nghĩ nghĩ, nói, "Lúc trước Quý Lãng đã đồng ý cho tôi mượn Đại Hổ dùng một năm đúng không?"
"Anh muốn mượn Đại Hổ?" Vu Miểu Miểu nghe hiểu.
"Không sai."
"Cái này dễ, lát nữa tôi cho anh địa chỉ, anh mua một cân cá khô, trực tiếp đi tìm Đại Hổ là được." Vu Miểu Miểu cúp điện thoại, dùng WeChat nhắn địa chỉ biệt thự địa cho Hoắc Minh Tri.
Hoắc Minh Tri nhìn thoáng qua địa chỉ, cũng không nghĩ nhiều, một tiếng sau, xuất hiện ngay trước cổng biệt thự.
Ấn chuông cửa xong, một lát sau, bên trong truyền đến một giọng nói kiều mị tận xương: "Xin chào ạ, xin hỏi tìm ai vậy?"
"Tôi tìm Đại Hổ." Hoắc Minh Tri không chút nào cảm thấy mình tới cửa tìm một con mèo có cái gì không ổn.
"Mời vào."
Cửa sắt cạch một tiếng mở ra, Hoắc Minh Tri đẩy cửa đi vào, đi đến trước cửa phòng khách, lại gõ gõ, tiếp tục nghe một tiếng kẽo kẹt, cửa mở ra từ bên trong.
"Chào cô, tôi là......" Ủa, sao sau cửa không có ai?
"Tôi ở chỗ này." Giọng nói kiều mị lại lần nữa vang lên.
Hoắc Minh Tri cúi đầu, tiếp theo khóe miệng liền giật giật, dưới chân hắn, đang có một con búp bê vải phiên bản thị nữ cổ đại đang đứng, mặt mày nó khá tinh xảo, ánh mắt linh động, vừa thấy liền biết không phải thú bông.
"Chào cô, tôi là Hoắc Minh Tri." Hoắc Minh Tri nỗ lực điều chỉnh tâm thái chính mình, nói cùng búp bê thị nữ, "Tôi là bạn của Quý Lãng, lại đây tìm Đại Hổ có việc nhờ."
"Tôi biết anh, anh là vị cảnh sát lúc trước tặng miêu chủ tử một trăm cân cá khô nhỏ ha." Búp bê thị nữ che môi, nũng nịu cười, "Tôi là Liễu Mị Nhi, là một diễm quỷ đã chết hơn trăm năm."
Đã chết hơn trăm năm? Diễm quỷ?!
Hoắc Minh Tri đánh giá liếc mắt một cái nhìn biệt thự, bên trong trống rỗng không hề có chút hơi người nào, hắn nhịn không được nói: "Cái biệt thự này, còn có ai khác không?"
"Không có, chỉ có tôi và miêu chủ tử." Liễu Mị Nhi giải thích, "Quý tiên sinh và Vu sư cũng không thường tới, nơi này chỉ có chúng tôi ở."
Hay lắm Quý Lãng, người khác kim ốc tàng kiều, cậu lại kim ốc tàng quỷ, có cá tính.
"Đại Hổ đâu?"
"Miêu chủ tử ở ban công lầu hai phơi nắng."
Hoắc Minh Tri bình bịch ba bước chạy thành hai bước đi lên ban công, khi nhìn thấy con mèo đen đang lười biếng phơi nắng, trước mặt một đĩa cá khô nhỏ, một đĩa sữa bò, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cơn bi phẫn.
Cổ nhân quả thật không lừa mình, quả nhiên, người không bằng mèo mà.
Đảo mắt sắp ăn tết, ngoại trừ những người vẫn phấn đấu ở cương vị công tác ( như Hoắc Minh Tri đang truy bắt hung thủ), toàn bộ mọi người của Hoa Hạ đều đắm chìm trong không khí náo nhiệt của ngày tết. Đặc biệt trải qua đợt không khí lạnh lúc trước, khí hậu hiện nay ấm lên rất nhiều, mọi thứ như được hong khô, sưởi ấm, thật làm cho không khí cuối năm càng mang sức sống hơn bao giờ hết.
Ăn xong mấy món đồ ăn Quý Lãng tỉ mỉ chế biến cho tất niên, Vu Miểu Miểu tựa vào trong lòng ngực Quý Lãng, trong phòng khách bật nhạc Xuân rộn ràng, cầm di động phát bao lì xì chúc tết nhau trong nhóm chat.
Ngũ Nhạc Tâm: 【 Năm nay mình về nhà thế mà không được nhận tiền mừng tuổi, ba mẹ nói mình thành sinh viên rồi, không được đòi tiền mừng tuổi nữa, tức quá. 】
Mạc Tịnh: 【 Đây nha, ba mẹ đây nói, còn được lì xì cho đến tốt nghiệp đại học, hehe. 】
Công Tôn Liên: 【 Mình không được nhận tiền mừng tuổi, nhưng mà được nhận một thứ còn tốt hơn. 】
Vu Miểu Miểu: 【 Quà gì vậy? 】
Công Tôn Liên: 【 người chờ giải phẫu tim xếp hàng trước mình năm ngoái vừa mới phẫu thuật xong rồi, cho nên từ giờ, nếu tìm được trái tim thích hợp, thì liền đến phiên mình. 】
Ngũ Nhạc Tâm: 【 nói cách khác, bồ có thể được phẫu thuật, là sẽ chữa khỏi bệnh tim bất cứ lúc nào?】
Công Tôn Liên: 【 Ừm. 】
Tức khắc, trong nhóm đều rộn ràng một mảnh chúc phúc.
Nói chuyện xong với nhóm bạn cùng phòng, Vu Miểu Miểu lại click qua tới group chat phòng làm việc, cái group này khoảng thời gian trước Vu Miểu Miểu cũng gia nhập, nói thì gì nói, bà chủ cuộc cũng có thể miễn cưỡng tính như nhân viên đi.
Vu Miểu Miểu tiện tay phát bao lì xì vào, kèm thêm một câu năm mới may mắn.
Bốn cái bao lì xì, cấp tốc bị đoạt lấy. Tiếp theo, lại liên tiếp có bốn cái bao lì xì đều nhịp xuất hiện ở trong nhóm, mỗi cái đều có ghi chú: Mừng tuổi cho Oa Oa.
Vu Miểu Miểu cười ha hả, nhìn về phía Oa Oa đang nghiêm túc ngồi xem chương trình cuối năm, vẫy vẫy tay: "Oa Oa, tới nhận tiền mừng tuổi này."
Quý Lãng cúi đầu nhìn Vu Miểu Miểu.
"Bắc Phồn bọn họ gửi cho Oa Oa." Vu Miểu Miểu đưa điện thoại cho Quý Lãng xem.
Quý Lãng liếc mắt nhìn nhìn một cái, không nói gì, di động hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn rung lên không ngừng, hắn định chờ qua 12 giờ, lại trả lời luôn một lượt. Dù sao ngoại trừ Vu Miểu Miểu, những người khác đối với hắn mà nói, đều không phải quá quen thuộc, có thể hồi một chữ ừ, cũng đã là cho mặt mũi.
Oa Oa lộc cộc chạy đến trước sô pha, khi Vu Miểu Miểu đưa di động qua, thuần thục ấn một hồi, nhận lấy bốn cái bao lì xì mừng tuổi.
"Lại đây, cảm ơn một chút." Vu Miểu Miểu ấn chức năng ghi hình, đưa điện thoại về hướng Oa Oa.
Oa Oa cũng rất thông minh, đôi tay khoanh lại, hắng giọng thanh thúy nói một câu: "Cung hỉ phát tài, cung hỉ phát tài, tiền vô đầy túi."
Sau trận chiến với Quỷ Vương, Oa Oa vì sử dụng khế ước trận mà đột phá cực hạn của mình, lập tức tăng tốc dung hợp tình cảm, hiện giờ đã có thể học nói đơn giản được mấy câu, không cần phải thông qua cắn nuốt quỷ hồn, thu thập ký ức học tập, mà có thể học trực tiếp từ người khác dạy.
Gần đây trong TV đều là mất tiết mục chúc tết vui mừng, Oa Oa xem cũng nhiều, nên mỗi khi kêu chúc tết liền rất thuần thục.
Vu Miểu Miểu quay xong, gửi video vào trong nhóm chat, tổ bốn người phòng làm việc xem, trong lòng mềm nhũn, lại keng keng keng quăng bốn cái bao lì xì lại đây. Nếu không phải WeChat hạn chế số lượng bao lì xì, bọn họ thật hận không thể nhét thêm chút nữa.
Vu Miểu Miểu lại bảo Oa Oa nhận từng cái bao lì xong, sau đó chợt nghĩ ra một ý, liền đăng video kia lên trang cá nhân của mình, chỉnh chỉ cho bạn bè xem.
Lần này, di động Vu Miểu Miểu lại leng keng lên một trận.
Vu Miểu Miểu click mở vừa nhìn, sau đó phát hiện, cơ hồ tất cả những người cô quen biết đều gửi bao lì xì chúc tết đến, mỗi người đều nhắn lại dưới video, khen Oa Oa đáng yêu.
Những người không biết thân phận Oa Oa, đều hỏi cô làm thế nào đặt hàng ra được như vậy, Oa Oa thoạt nhìn giống như thật sự có thể cử động, nhìn mềm mụp, đáng yêu cực kỳ, nhịn không được liền gửi bao lì xì chúc tết. Mà những người biết thân phận Oa Oa, kia vậy không chịu nổi mị lực của nó, cả đám đều phát bao lì xì to nhất.
Ngay cả Liễu Mị Nhi bên biệt thự cũng gửi Oa Oa bao lì xì, nhân tiện nhắc tới, trong khi Vu Miểu Miểu không hề hay biết, Liễu Mị Nhi tìm Đông Vĩnh Nguyên mượn thẻ căn cước, đăng ký một kênh phát sóng trực tiếp, chỉ dùng thời gian một tháng ngắn ngủn, liền đoạt được danh hiệu giọng nữ kiều mị nhất, thành nữ thần của các trạch nam, đương nhiên, vẫn không hề lộ mặt. Cho nên tiền mừng tuổi cho Oa Oa, cũng là nàng ta tự mình kiếm được.
"Tướng công, Oa Oa còn kiếm được rất nhiều tiền nè." Vu Miểu Miểu khoe thành quả cho Quý Lãng xem.
Quý Lãng liếc mắt nhìn một cái, duỗi tay cầm di động trên sô pha lại đây, thuận tay chuyển phát video Vu Miểu Miểu quay Oa Oa chúc tết.
Tiếp theo, di động Quý Lãng cũng là keng keng keng, thanh âm kia kéo dài không thôi, có thể còn vang lâu hơn của Vu Miểu Miểu nhiều.
Quý Lãng xem cũng không xem, đưa di động cho Vu Miểu Miểu, Vu Miểu Miểu ôm Oa Oa, bảo Oa Oa ấn ấn nhận bao lì xì. Oa Oa ấn rồi lại ấn, ấn đến đầu ngón tay đều muốn méo rồi.
"Ba mẹ nói, tiền lì xì trực tiếp chuyển vào trong thẻ anh." Vu Miểu Miểu nhìn nickchat cha mẹ Quý Lãng, thuật lại.
Quý Lãng ừ một tiếng: "Hôm nào em lấy ra, để dành cho Oa Oa."
Vu Miểu Miểu cười cười, nhéo mặt Oa Oa: "Con còn chưa có sinh ra đâu, vậy mà đã có nhiều tiền tiết kiệm như vậy vậy."
"A ha ha ha......" Oa Oa đắc ý cười to, sờ sờ yếm nhỏ, móc ra một quân cờ màu đen.
"Biết rồi, biết rồi, không gì bằng tiền mừng tuổi ca ca con cho há." Vu Miểu Miểu cười chọc chọc đầu Oa Oa, "Đi xem TV đi."
Lúc này, Vu Miểu Miểu phát hiện trên Wechat của mình có một yêu cầu kết bạn, cô click mở vừa nhìn, là một người xa lạ không hề quen biết. Ngay lúc đang định xoá đi, Đông Vĩnh Nguyên đã gửi tin nhắn lại đây: 【 Tổng hội trưởng bên em thêm WeChat bà chủ đó, bà chủ thông cảm chấp nhận giùm với. 】
Vu Miểu Miểu tâm trạng không tồi, thấy Đông Vĩnh Nguyên nói như vậy, tùy tay bấm đồng ý.
Cư Hùng bỏ thêm Wechat Vu Miểu Miểu xong, thực thức thời quăng năm cái bao lì xì một trăm năm lại đây, Vu Miểu Miểu cũng không khách khí, trực tiếp nhận hết. Tiếp theo vài vài giây, một dòng ghi chú tiền mừng tuổi lại gửi đến.
Cư Hùng: 【 Cho Oa Oa. 】
Vu Miểu Miểu nhướng mày, click mở trang cá nhân của mình, phát hiện Cư Hùng vừa mới bấm like video Oa Oa chúc tết.
Vu Miểu Miểu nhịn không được kéo kéo ống tay áo Quý Lãng hỏi: "Hiệp hội trưởng bỗng nhiên gần gũi như vậy, đây là muốn giảng hoà với chúng ta hở?"
"Vậy bảo hắn mỗi năm đều gửi đi." Quý Lãng nói.
"Nếu Oa Oa đã trưởng thành cũng không tiện đòi đâu." Vu Miểu Miểu nói.
"Người khác gửi Oa Oa là tiền mừng tuổi, hiệp hội gửi, là phí bảo hộ." Quý Lãng nói.
Vu Miểu Miểu chớp chớp mắt, có chút chưa phản ứng kịp.
"Anh chính là ma đầu diệt thế đây, trên đời này chỉ có em mới có thể phong ấn anh, bọn họ không nên nộp phí bảo hộ sao?" Quý Lãng nói.
Ánh mắt Vu Miểu Miểu sáng lên, cúi đầu liền bùm bùm đánh mấy chữ: 【 về sau tôi sẽ trông coi Mộng Ma cẩn thận, các người chỉ cần nhớ mỗi năm nộp phí bảo hộ là được. 】
Cư Hùng: 【......】
Vu Miểu Miểu: 【 không đồng ý? 】
Cư Hùng: 【 Được! Bao nhiêu? 】 hắn dám không đồng ý sao.
Vu Miểu Miểu: 【 ha hả, vậy phải xem thành ý thế nào rồi. 】
Cư Hùng trầm mặc một phút: 【 Để tôi mở họp thảo luận, ngày mai hồi đáp cho cô. 】
Vu Miểu Miểu cười hắc hắc, trực tiếp vứt ra số thẻ ngân hàng của mình: 【 cứ gửi vào trong thẻ. 】
Gửi xong, Vu Miểu Miểu liền vui vẻ lăn lộn trong lòng ngực Quý Lãng: "Tướng công, về sau em không cần đi ra ngoài kiếm tiền, chỉ là trông chừng anh, hiệp hội mỗi năm liền phải cho em một mớ tiền."
Quý Lãng cười sủng nịch: "Có thể canh theo lạm phát, mỗi năm tăng thêm mấy phần trăm."
Vu Miểu Miểu: "Em có nên đi học theo mấy phu nhân nhà giàu, thành lập quỹ công ích gì đó, mỗi ngày không có việc gì thì cứ nghĩ đi nơi nào làm từ thiện, a ha ha ha......"
"A ha ha ha......" Oa Oa thấy mẫu thân đại nhân cười, cũng phát ra tiếng cười sang sảng theo.
Nghe một lớn một nhỏ cười, nhìn gương mặt hai cười như toả sáng, khoé miệng Quý Lãng khẽ nhếch lên, trong lòng chợt ấm áp.
Nếu trở thành Mộng Ma là để được gặp hai người, vậy kiếp sau, anh cũng nguyện làm Mộng Ma.
《 CHÍNH VĂN HOÀN 》