- Ai ngăn sẽ chết!
Dưới sức răn đe của khung cảnh đậm mùi máu tanh vừa rồi, bốn câu nói đó vang lên đặc biệt có lực, chấn động lòng người, khiến cho không kẻ bào dám bước lên ngăn lại, hơn nữa còn kinh hoàng lui lại phía sau.
Nam Cung Hạo tức giận hô lớn:
- Kẻ bào hôm nay dám lui một bước, kẻ bào dám không nỗ lực chém giết, giết cả nhà. Để ta xem hôm nay ngươi đi thế bào, tiểu tử, ngươi rất lợi hại, nhưng ta không tin nguyên lực của ngươi vô cùng vô tận, ngươi không biết mệt.
Sở Nam quay người lại, nhìn Nam Cung Hạo, mỉm cười:
- Không sai, ngươi nói rất đúng, nguyên lực và lực lượng của ta đều đã tiêu hao gần hết rồi, hơn nữa cũng rất mệt, còn mệt hơn những gì các ngươi tưởng tượng nữa. Nhưng, bất kể mệt thế bào, trước khi ngươi có thể dùng chiến lược biển người giết chết được ta, ta cũng có thể lấy được cái đầu trên cổ ngươi.
Ánh mắt Sở Nam lại nhìn Nam Cung Chân Minh, gằn từng câu từng chữ nói:
- Còn có đầu của hắn.
Đồng tử Nam Cung Chân Minh đột nhiên mở to, hắn hoàn toàn không dám nghi ngờ câu nói bày.
Thương Thành Hùng lại đứng ra nói:
- Thành chủ đại nhân, lẽ bào ngươi đã quên Tứ Hải Thương Đội của chúng ta rồi sao? Không biết ngươi có thể đối phó được với hai Võ Quân hay không?
- Thương lão nhân, ngươi thực sự muốn đối đầu với Nam Cung gia tộc hay sao?
- Thành chủ đại nhân, ngươi lại nói sai rồi, ta không muốn đối đầu với Nam Cung gia tộc, ta chỉ có chút nghi hoặc, tại sao chúng ta đang yên ổn làm ăn, thành chủ đại nhân lại muốn thủ hạ giả dạng cường đạo cướp bóc hàng hóa của Tứ Hải Thương Đội, giết người của Tứ Hải Thương Đội?
Thương Thành Hùng vẫn đang cố tìm cơ hội nói ra chuyện bày, dù sao cũng đã công khai đối đầu với Nam Cung gia tộc rồi, việc hắn cần làm lúc bày là dùng mọi lực lượng để công kích uy tín của Nam Cung gia tộc. Một Tứ Hải Thương Đội của hắn không là gì cả, nhưng Sơn Hải Thành có bao nhiêu thương đội như vậy, liên hợp lại lẽ bào Nam Cung gia tộc không chút nghi ngại hay sao?
Hơn nữa, việc bày mà truyền ra sẽ làm tổn hại rất lớn tới danh tiếng của Nam Cung gia tộc!
Nam Cung Hạo quát lớn:
- Thương lão nhân, con mẹ nó đừng có ngậm máu phun người!
- Ta nói đều là sự thực, hơn nữa ta đã có đủ chứng cứ. Nam Cung Hạo, còn thêm cả Ngũ thiếu gia, hơn nghìn oan hồn của Tứ Hải Thương Đội sẽ đòi nợ các ngươi. Ta cũng sẽ báo thù cho bọn họ, Nam Cung gia tộc, nợ máu phải trả bằng máu.
Thương Thành Hùng vô cùng phẫn nộ nói.
Nam Cung Chân Minh không thèm để ý tới, chỉ lạnh lùng nói:
- Để bọn chúng đi.
Những hộ vệ đang tiến thoái lưỡng nan nghe thấy vậy lập tức nhường ra một con đường, chỉ sợ trở thành ng hồn dưới một quyền của người ta. Sở Nam vẫn không tham gia vào, hắn chỉ muốn làm việc hắn cần làm, việc hắn muốn làm.
Do vậy, hắn vẫn cầm tay Tử Mộng Nhân bước đi.
Thương Thành Hùng thấy hai người đám Sở Nam đi như vậy, thầm thở dài trong lòng, nếu hai bên mà xảy ra xung đột thì tốt biết mấy, thế lực của Nam Cung gia tộc tại Sơn Hải Thành sẽ bị tan rã.
Những cũng chỉ thở dài, Thương Thành Hùng vẫn vội đưa theo cháu mình, đi theo Sở Nam.
Một sự kiện ngẫu nhiên trong tất yếu đã kết thúc, kẻ bị thương lớn nhất chính là Nam Cung gia tộc, Nam Cung Chân Minh không chỉ bị bại lộ mà còn tổn thất bốn gã Võ Quân, hơn nữa uy tín, danh tiếng đều bị giảm sút rất lớn. Thứ như danh tiếng, làm rất nhiều việc tốt cũng có thể không có tác dụng, nhưng chỉ cần làm một việc xấu, tiếng xấu sẽ lan xa.
Nam Cung Chân Minh nhìn theo bóng người đó, ngoan độc nói:
- Tất cả những thứ bày đều là do ngươi, ngươi nhất định sẽ phải trả giá, ta sẽ khiến ngươi chết thê thảm hơn cả Nhiệm Xung.
Nói xong, Nam Cung Chân Minh nói với Nam Cung Hạo:
- Tam thúc, chuẩn bị Địa Vân Thú cho ta, ta dùng tốc độ nhanh nhất quay về, đưa viện binh tới, hủy diệt Tứ Hải Thương Đội. Trong những ngày bày Sơn Hải Thành đành phiền ngươi vất vả, không được để xảy ra sơ xuất gì để những gia tộc khác có cơ hội lợi dụng. Ngoài ra, phái Hắc Y Vệ theo dõi gã Lâm Vân đó, điều tra tư liệu của hắn, xem hắn rốt cuộc là người thế bào, trong lúc theo dõi tốt nhất đừng trêu chọc hắn, rung cây động khỉ.
- Chân Minh, nếu tên Lâm Vân bày ở lại Tứ Hải Thương Đội thì làm thế bào?
Nam Cung Chân Minh cười lạnh:
- Con cáo già Thương Thành Hùng có chủ ý hay lắm, đáng tiếc là đều vô dụng, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại Tứ Hải Thương Đội, hắn muốn ra khỏi thành cũng cứ để hắn đi. Ngoài việc điều tra Lâm Vân ra còn phải điều tra nữ nhân bên cạnh hắn, ta luôn cảm thấy Đông Phú Quý và Thương Thành Hùng khi nhìn nữ nhân đó, ánh mắt có cảm giác rất tôn kính.
- Được, cứ giao cho ta, ngươi lập tức lên đường đi.
Nam Cung Hạo giục, Nam Cung Chân Minh vội vàng đi về Thành Chủ phủ.
Còn hai người Sở Nam thì đã tới địa bàn của Tứ Hải Thương Đội, Thương Thành Hùng cung kính mời hai người vào, dâng lên trà ngon, nói:
- Lâm công tử, trà bày không phải trà tầm thường, trong trà có linh khí, uống vào sảng khoái khỏe khoắn. Lâm công tử, xin đợi một lát, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị thù lao.
- Ta chỉ đợi một canh giờ.
Sở Nam nói một câu rồi cầm chén trà uống một ngụm, vừa uống thì có một cỗ linh khí liền đi vào thân thể, tuy cỗ linh khí bày rất yếu nhưng dùng linh khí như vậy cũng có thể coi là rộng rãi, loại trà như vậy hiển nhiên cũng vô cùng đắt đỏ.
Thương Thành Hùng vừa nghe Sở Nam nói vậy, lông mày liền nhíu chặt, trong lòng hắn đã có chủ ý khác, chuẩn bị lấy lý do nguyên thạch, ma hạch khó chuẩn bị đủ, lưu hai người bọn họ lại Tứ Hải Thương Đội, răn đe Thành Chủ Phủ, hơn nữa còn định lôi kéo một cao thủ cho Phạm gia. Thương Thành Hùng biết, một cái ao nhỏ như Tứ Hải Thương Đội sao có thể dung nạp được một con rồng như Sở Nam.
Do vậy, Thương Thành Hùng chỉ có thể lôi kéo cho Phạm gia, đổi lại sự coi trọng của Phạm gia đối với Tứ Hải Thương Đội, không tùy tiện coi Tứ Hải Thương Đội là quân cờ bị vứt bỏ. Hắn đã phái người dùng khoái mã đưa tin cho Phạm gia, tin rằng Phạm gia sẽ nhanh chóng cho người tới.
Nhưng Sở Nam nói như vậy khiến mọi ý định của Thương Thành Hùng đều tan thành mây khói. Nhưng hắn vẫn muốn tranh thủ thêm một chút:
- Lâm công tử, một canh giờ có chút........
- Chỉ có một canh giờ!
Sở Nam nói, Tử Mộng Nhân uống thử một ngụm trà, chép chép miệng, nói:
- Trà bày không ngon, Ngốc Tử, đợi sau khi chúng ta về nha, ta sẽ pha Vân Vụ Trà cho ngươi, sẽ ngon hơn trà bày gấp trăm lần. Nếu ngươi thích uống, ngày bào ta cũng sẽ pha cho ngươi.
Tử Mộng Nhân nói xong liền đặt chén trà sang một bên, không uống thêm nữa, cũng không thèm nhìn một cái.
Sở Nam mìm cười gật đầu, cũng đặt trà sang một bên.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Thương Thành Hùng và Đông Phú Quý lại thầm chấn kinh, Hồng Linh Trà của bọn chúng đã có thể coi là cực phẩm rồi, cho dù là bọn chúng cũng không dám uống thường xuyên, chỉ dùng đón tiếp quý khách, những nữ nhân bày vừa mở miệng đã nói Vân Vụ Trà, đó là cực phẩm của cực phẩm, linh khí trong đó nồng đượm hơn rất nhiều. Vân Vụ Trà có tiền cũng khó mua, bàng ta lại nói tùy ý như vậy, giống như không có gì ghê gớm cả.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm khẳng định:
- Nữ nhân bày rất không đơn giản.
Còn Tử Mộng Nhân, khóe miệng thoáng hiện ra nụ cười đắc ý.