Chứng kiến lão giả âm lãnh sắc mặt đại biến, tâm của nam tử áo vàng rốt
cuộc rớt xuống, âm lãnh lão giả thực lực cực mạnh, chỉ cần chấn nhiếp
được lão thì thế cục trước mắt liền có thể khống chế được ít nhiều, nam
tử áo vàng nói:
- Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ Phù, tên Hi! Nếu có cơ hội, ngươi có thể tra xét một hai.
- Phù công tử, lão hủ tin tưởng!
Trong ngữ điệu của lão giả ẩn ẩn đã có chút hương vị cung kính, Phù Hi cười nói:
- Vậy thì xin chiếu cố nhiều hơn rồi.
- Lão hủ gọi là Mộ Dung Huyết Ưng, nếu chỗ nào cần lão hủ ra sức xin Phù công tử cứ việc nói, lão hủ tự nhiên tận lực đi làm.
- Nói hay, nếu cơ duyên đến, ngươi có thể đến chỗ ta ở, uống mấy chén.
Phù Hi vừa nói xong trên mặt Mộ Dung Huyết Ưng liền hiện lên vẻ tươi cười,
chỉ là vẻ mặt lão âm lãnh đã quen, nụ cười này theo đó khó coi đến cực
điểm, lão cười nói:
- Vậy thì thật là thiên đại vinh hạnh của lão hủ!
Dứt lời, Mộ Dung Huyết Ưng lui về sau nửa bước so với Phù Hi, lại đem tư
thái của mình hạ xuống. Lão biết rõ, cái gọi là cơ duyên kia cùng với cơ duyên bình thường thực không giống, cái cơ duyên trước mắt này bản thân lão có thể nắm được, chỉ cần hầu hạ tốt Phù Hi, lại để hắn cao hứng,
hài lòng, cơ duyên liền đến.
Phù Hi thấy thế vui vẻ càng thêm
đậm, Mộ Dung Huyết Ưng thấy rõ, tâm liền càng thêm vững tin, đem từng
tên võ giả chung quanh quét qua một lượt xong liền nhìn chằm chằm vào Sở Nam, nói:
- Còn không mau mau hướng Phù Hi công tử nói rõ cái võ kỹ này từ đâu có được?
Sở Nam khiếp sợ trong lòng, thầm nghĩ:
"Càn Khôn tông này rốt cuộc lai lịch ra sao? Người biết lại ít, nhưng mà uy
thế lại mười phần, cái lão giả âm lãnh này mạnh như vậy lại phủ phục dễ
dàng như vậy, chỉ với mấy chữ "Càn Khôn tông" liền nghe theo Phù Hi!"
Lôi Nhuỵ trong nội tâm đã có suy đoán, lạnh nhạt nói:
- Chẳng lẽ các ngươi không muốn Hắc Ảnh?
Những người khác hai mắt loé lên, đều nhìn về phía Mộ Dung Huyết Ưng, Mộ Dung Huyết Ưng nói:
- Hắc Ảnh? Lão phu cũng không tin chính ngươi không muốn đi ra khỏi cái
địa phương quỷ quái này, nếu như ngươi không muốn vậy ngươi liền chết đi a!
Phù Hi nhướng mày, Mộ Dung Huyết Ưng lấy đâu ra quản tới
người khác, về phần Hắc Ảnh không phải là thứ lão quá quan tâm, lão quan tâm đấy chính là cơ duyên trong lời của Phù Hi. Phù Hi nhìn thấy lão
giả như thế trong lòng cũng mười vạn phần thoả mãn.
"Xem ra lúc
này đây sẽ rất dễ dàng đạt được mục đích, chỉ là sau đó còn phải cùng
lão đầu này giao tiếp, không thể để lộ rõ thân phận của ta, vậy mới vì
ta mà làm việc!"
Nghĩ đến đây Phù Hi lại tiếp tục nghĩ tới một chuyện:
"Có vậy cũng chưa an toàn, bảo đảm nhất đúng là..."
Đến đây, dáng tươi cười của hắn lại càng sáng lạn hơn rồi, hắn nói với Lôi Nhuỵ:
- Nếu ngươi giao người này ra, ta có thể để ngươi đi theo ta!
- Hắn nhìn chằm chằm vào ta rồi, ngươi cần gì phải làm khó ta?
Hai mắt Sở Nam lạnh lẽo, trong nội tâm không ngừng suy nghĩ:
"Càn Khôn tông vậy mà có uy phong như thế, đối với Trận tông di tích này hẳn không quá để ý mới đúng, nhưng mà hết lần này đến lần khác có Càn Khôn
tông truyền nhân đến nơi này, Đại Đạo tông cũng thế, hẳn là bên trong
Trận tông di tích ngoại trừ phương pháp đột phá Cổ cảnh ra hẳn là còn
thứ gì khác càng khiến người ta thêm điên cuồng sao?"
Nghĩ đến đây, quả thật có chút hợp lý, nhưng mắt nhìn Phù Hi, Sở Nam lại sinh ra nghi hoặc:
"Nếu đó là thật, cũng không phải phái một người như thế đến đây mới đúng,
như thế nào cũng phải cỡ như Đại Đạo tông, phái Cổ chi cảnh cường giả
a!"
Thời điểm Sở Nam đang suy luận thì Lôi Nhuỵ lại lạnh giọng nói:
- Nếu các ngươi không cần, vậy ta liền huỷ Hắc Ảnh a!
Lúc này, Lôi Nhuỵ liền làm ra động tác muốn huỷ diệt nó, Sở Nam thấy vẻ mặt Mộ Dung Huyết Ưng không chút thay đổi liền thầm nghĩ:
"Lúc trước hắn phi thường quan tâm tới Hắc Ảnh nhưng bây giờ lại như vậy, nói rõ
hắn đã có nắm chắc, ít nhất có thể nắm chắc có được bí mật Cổ chi cảnh,
như thế, cũng rất thuyết phục rồi."
Lúc này, những võ giả khác đã hoảng hốt:
- Dừng tay!
- Không được huỷ!
- Ngươi dám huỷ Hắc Ảnh, lão tử liền diệt ngươi!
...
Thanh âm lọt vào tai, Sở Nam trong lòng sinh kế, nói:
- Vô luận các ngươi rống như thế nào thì đều vô ích thôi, ngươi không
thấy lão đầu gọi là Mộ Dung này hiện tại một chút không gấp, không rống
sao? Biết rõ nguyên nhân là gì không?
Nội tâm Mộ Dung Huyết Ưng chợt "lạc đăng" một cái.
"Tiểu tử này cũng biết thứ đó?"
Chợt, lão bật thốt lên:
- Lấy đâu ra nguyên nhân khác, lão phu dám chắc ngươi không dám huỷ!
Chúng võ giả thấy vậy liền kinh ngạc.
Sở Nam cười nói:
- Đó là bởi vì lão đã có được phương pháp đột phá Cổ chi cảnh rồi, cho nên lão đương nhiên sẽ không luống cuống!
- Nói lung tung!
Mộ Dung Huyết Ưng sắc mặt càng thêm âm lãnh hơn, trong mắt Phù Hi cũng lộ
rõ vẻ bất thiện, nữ trung niên cũng không nói gì thêm chỉ là ánh mắt của nàng khẽ đảo qua Phù Hi một cái.
Sở Nam cười nói:
- Mọi
người suy nghĩ một chút biểu hiện của lão trước sau một cái liền biết ra không có nói lung tung liền, khả năng tất cả mọi người đã đoán được,
biện pháp của lão chính là đến từ cái người gọi là Phù Hi này! Chư vị
nếu không tin, có thể thử đem người này bắt lấy, ta dám khẳng định Mộ
Dung Huyết Ưng sẽ dốc sức liều mạng bảo hộ hắn!
Chúng võ giả bắt
đầu trầm tư, bọn hắn không phải là hạng không có đầu óc, Sở Nam chỉ chỉ
ra một điểm bọn hắn liền thông thấu ngay, bất quá bọn hắn cũng nghĩ đến
Mộ Dung Huyết Ưng này muốn liều mạng bảo hộ người kia thì chỉ sợ cái gọi là Càn Khôn tông kia quả thật không đơn giản, nếu đụng chạm tới một môn phái rất lợi hại...
Đúng lúc này, Sở Nam nói ra:
- Ta là Đạo Tông đệ tử, truyền nhân của Hỗ trưởng lão trận chi nhất hệ!
Nhất thời, chúng võ giả đều nhìn chằm chằm vào Sở Nam, Mộ Dung Huyết Ưng
cũng nhìn hắn thật sâu, tuy nhiên lão căn cứ vào được chút ít tin tức
kia phỏng đoán rằng Càn Khôn tông so với Đại Đạo tông còn muốn lợi hại
hơn, nhưng mà Đại Đạo tông cũng không phải là thứ tồn tại hắn có thể tuỳ tiện động chạm tới được.
- Ngươi nói liền đúng sao?
Trong mắt Phù Hi không có chút thần sắc quan tâm nào, Sở Nam từ đó lấy được
một chút tin tức, tiện tại bố trí ra một cái trận pháp trên hư không,
rồi sau đó lại đánh ra Suất Trận Quyền. Quyền vừa ra, trong đám võ giả
chợt có người lên tiếng:
- Một quyền này ta biết, xác thực chính là của trận chi hệ Đại Đạo tông!
Chúng võ giả càng thêm do dự, Sở Nam một ngón chỉ Lôi Nhuỵ, nói:
- Người các ngươi đòi đánh đòi giết này, nàng gọi là Lôi Nhuỵ, công chúa Lôi tộc!
Lôi Nhuỵ không biết ý đồ chân thật của Sở Nam nhưng vẫn phi thường phối hợp, phát ra một đạo Tử sắc lôi đình.
- Tử sắc, quả nhiên là vương giả nhất mạch!
Tiếng kinh hô này nổ vang trên không, mọi người nhớ tới hành vi vừa rồi của
mình sắc mặt không khỏi đại biến, đặc biệt là nữ trung niên nhân phun ra ba chữ "hồ ly tinh" kia ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
Uy danh của Lôi tộc, đó không phải là dùng miệng mà giành được, là chém giết mà giành được.
Phù Hi vẫn một bộ không quá quan tâm, cái này vẫn nằm trong sở liệu của Sở Nam, Sở Nam lại kéo Thổ Bá qua, nói:
- Hắn là nhi tử của Thổ tộc tộc trưởng, đương nhiên cũng không loại nhi
tử không chút nổi bật nào, hắn chính là người được Thổ tộc tộc trưởng
quan tâm nhất!
Lời Sở Nam nói ra quả thực có chút khoa trương,
nhưng mà có khúc dạo đầu Lôi Nhuỵ phía trước chúng võ giả tự nhiên không hoài nghi lời Sở Nam nói. Cũng may, Thổ Bá không phải là hạng đầu gỗ,
rất phối hợp làm ra một bộ không thèm để ý tới.
- Kế tiếp chính
là, nếu như chúng ta đem người này chém giết tại chỗ này, có ai biết
được đây? Cho dù có phong hiểm, nhưng mọi người nghĩ kỹ đi, có được bí
mật Cổ chi cảnh, điểm ấy phong hiểm không đáng giá sao?
Sau một phen thuyết giáo chúng võ giả đã bắt đầu rục rịch, ánh mắt nóng cháy mà nhìn về phía Phù Hi.
Lập tức, thân ảnh Phù Hi chớp động, xuất thủ!