Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1644: Cũng là không!




- Ta muốn làm cái, không phải đã nói cho ngươi biết sao?
Sở Nam cười ngược, hắn tế ra Thiên Long hồn, Thiên Lang hồn góp vào Lục Hợp trận, chỉ là vì để Cửu Võ không bị ảnh hưởng, mà hắn không tham dự trong trận chính là muốn dùng sức một mình đấu lại bảy ác nhân, độc chiến Thất Tinh Thất Tình Ác Sát trận.
Không phải vì sính anh hùng mà là muốn rèn luyện chính mình, đem Trảm Thất Tình toàn bộ luyện xong!
Đầu óc Ác ác nhân không kém, thoáng cái liền minh bạch ý tứ trong đó, hắn hung dữ nói ra:
- Ngươi nghĩ muốn một mình đấu với bảy người chúng ta? Thật là không biết tự lượng sức, ngươi chỉ là một Nhân Võ Thần, chúng ta là bảy Võ Tổ, không phải là Thượng Võ Tổ mà là Chân Võ Tổ, chỉ bằng ngươi đủ sao? Ta muốn cho ngươi e ngại, muốn ngươi phải sợ run, cho ngươi bi ai!
Thất Tình ác nhân có năm người thân ảnh biến mất, thân dung hư không, chỉ còn lại có Cụ ác nhân cùng với Ai ác nhân. Nhưng mà, uy năng của năm người kia cũng không phải biến mất mà là đang âm thầm ẩn một bên, khiến cho địch nhân lúc nào cũng phòng bị. Bình thường, tại thời điểm khẩn trương cao độ vấn đề càng dễ xảy ra, đến lúc đó sát chiêu của bọn hắn sẽ tập kích đến, trừ nguyên nhân này ra còn có mục đích vì chính bản thân Thất Tinh Thất Tình Ác Sát trận.
Cụ cùng ai chi tình tràn ngập mà ra, uy năng vô hình va vào nhau mà tàn sát bừa bãi trong trận, công kích tới linh hồn của mọi người, ảnh hưởng tới tâm trí mọi người. Bất quá, bọn Cửu Võ tạo thành Lục Hợp trận xong sức ảnh hưởng đã bị giảm xuống một mảng lớn, đám ngươi Hành giả thậm chí có thể phân tâm, chú ý đến cử chỉ Sở Nam nhưng Cửu Võ lại không thể phân tâm, hắn đứng tại "tử vị", áp lực không nhỏ, hắn cần tập trung tất cả tâm thần sở hữu đi ứng đối.
Giờ phút này, Sở Nam khóa chặt lông mày, cũng không phải e ngại loại bi ai nhìn không thấy, sờ không được có ảnh hướng tới cảm xúc này của hắn, không lớn tới mức khiến cho hắn không phát huy ra được thực lực mà trái lại những cảm xúc này lại không ảnh hưởng gì quá lớn tới hắn, vì thế hắn mới nhíu mày.
Sở Nam còn nhớ rõ lần thứ nhất sử dụng Trảm Thất Tình mang đến tổn thương thế nào mà hôm nay bảy Võ Tổ cường giả chuyên môn nhằm vào Thất Tình bố ra trận mai phục uy lực cường đại hàng tỉ lần.
Cổ ngữ có nói: ai mạc đại vu tâm tử! (Bi thương tại tâm chết.)
Mặc kệ thực lực của ngươi cường đại đến cỡ nào chỉ cần tâm đã chết thì sức chiến đấu cũng không có, thực lực cường đại lại có làm được cái gì? Bi ai so với tâm chết còn lợi hại hơn, lực sát thương mạnh đến kinh người, nếu lúc trước hắn rơi vào cái trận pháp này chỉ sợ Thất Tinh Thất Tình Ác Sát trận vừa mới khởi động hắn đã bi ai mà chết rồi, sợ hãi mà vong rồi, lúc ấy Tiểu Hắc còn không có xuất thế, Thuỷ Tinh quan còn không biết ở nơi nào...
Tuy nói Sở Nam thực lực tăng nhều nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy mới đúng, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Lang hồn cùng Thiên Long hồn, bi ai ảnh hưởng lên hai người họ so với Hành Giả, Điện chủ nhỏ hơn nhiều. Nhớ lại đủ loại quan hệ tới Thất tình lục dục mà liều mạng hắn đã có chút cảm xúc mà lẩm bẩm thành tiếng:
- Xem ra chỉ có thể là cùng Thần hồn có liên quan rồi, sợ hãi, bi ai,... mục tiêu công kích không phải là nội tâm, ý chí, linh hồn hay thứ gì đó tương tự sao? Thần hồn càng cường đại công kích tới cảm xúc khó lòng phòng bị kia lại càng vô dụng.
"Nhìn không thấy, sờ lại càng không được, nhưng lại có thể cảm giác được, tựa như dục vọng kia."
Sở Nam nhanh chóng mà nghĩ đến lúc cùng Lôi Ngoan chiến một trận, đánh ra cái hắc động hư hư thật thật kia mà linh quang chợt loé lên:
"Tu La ngục là "hư", tổ thành thần niệm của Tu La Lang, linh hồn, tinh thần lực là "hư". Do tam gia ngưng tụ ra Thần hồn tự nhiên cũng là "hư". Sợ hãi, bi ai vân vân trước mắt kia cũng là "hư"!"
"Thân thể là thật, Thần hồn là "hư", thực đối thực, hư đối hư, giữa hai thứ này, hư thật tương dung..."
Sở Nam đang nghĩ đến chỗ mấu chốt thì thanh âm của Ác ác nhân đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn, Ác ác nhân lạnh giọng nói:
- Tiểu tử, xem ra ngươi còn mấy phần bổn sự, có thể ngăn cản được lưỡng tình công kích. Bất quá, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có sát chiêu ta xem ngươi còn có thể ngăn cản được hay không!
- Cụ tinh nhập ai tình! Ai tinh nhập cụ tình!
Ác ác nhân vừa nói ra trận hình lại biến hoá.
Sát chiêu lúc này không chỉ công kích vào cảm xúc mà còn nhằm vào thân thể. Sở Nam lạnh nhạt nhìn chằm chằm, hắn chuẩn bị tiếp tục suy tư nhưng mà lại không có cảm giác, sợi linh quang tí ti kia lại không tồn tại nữa, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng.
Trực giác nói cho hắn biết, nếu hắn có thể nghĩ thông suốt vấn đề "hư thực" này thực lực nhất định sẽ tăng vọt mấy tầng bậc, đối với con đường tu hành về sau có lợi ích rất lớn nhưng mà lại bị Ác ác nhân quát xong liền tiêu biến hết. Sở Nam nội tâm tự nhiên là khó chịu, trên mặt còn có chút vẻ mặt giận dữ, từ trong trữ vật yêu đái lấy ra một kiện bảo kiếm phẩm giai Linh khí, nghĩ đến Trảm Cụ, Trảm Ai võ kỹ mà vung kiếm chém xuống!
- Lão đại ngươi xem tiểu tử này trên mặt đã có phẫn nộ!
Tiếng cuồng tiếu của Nộ ác nhân phá không vang lên, Ác ác nhân quát:
- Một chút phẫn nộ như thế nào đủ? Đối mặt với Thất Tình ác nhân ta cho nên ngươi phải càng phẫn nộ, lửa giận ngút trời!
Thân ảnh Nộ ác nhân lóe lên, lại một sát chiêu dung nhập vào trong, phẫn nộ chi ý hướng Sở Nam phủ xuống. Cảm xúc phẫn nộ so bi ai và sợ hãi mà nói uy lực càng lớn, ảnh hưởng tới Sở Nam cũng mạnh hơn một ít, đây là bởi nội tâm Sở Nam vốn đã có phẫn nộ.
- Khiến ta phẫn nộ, đối với các ngươi mà nói có thể không phải là một chuyện tốt.
- Vậy sao? Ta đây càng muốn nhìn không tốt như thế nào!
Ác ác nhân hung ác mà nói đến, lại ra lệnh:
- Một mình người phẫn nộ như thế nào đủ đây? Có nạn cùng chịu, đồng loã ngươi không phẫn nộ, khó mà làm được!
Theo lời nói này, cảm xúc phẫn nộ mãnh liệt hướng bọn Cửu Võ. Ác ác nhân công kích Cửu Võ là muốn làm cho Sở Nam phân tâm, ánh mắt Ác ác nhân tập trung vào Sở Nam, cười lạnh nói:
- Dưới phân tâm, xem ngươi còn bao nhiêu sức chiến đấu?
Ý niệm vừa hiện Ác ác nhân liền nhíu con mắt lại, thần sắc có chút âm trầm, nguyên do chính là hắn nhìn thấy kiện Linh khí trong tay Sở Nam, uy năng kiếm này chém ra vậy mà đối với sợ hãi, bi ai lại có tác dụng ngăn chặn. Chứng kiến được chuyện này Ác ác nhân đột nhiên nghĩ đến lúc Sở Nam lấy ra thanh kiếm, kiếm chiêu đánh ra vẫn tương đối hời hợt, hiện tại so ra đã có chút viên mãn hơn.
"Đây là kiếm kỹ hắn vừa tu luyện? Hắn tu luyện trong chiến đấu?"
Ý thức được vấn đề này, Ác ác nhân ngược lại có cảm giác phẫn nộ với Sở Nam, hắn vội vàng áp chế lại, đối với Sở Nam quát:
- Ngươi đã không thích phẫn nộ vậy chúng ta vui cười, như thế nào? Ngươi là lựa chọn ôm bụng cười to hay là ngửa mặt cười dài?
Thân ảnh Hỉ ác nhân thoáng hiện, Cửu Võ trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, cơ mặt nhúc nhích tới mức cực kỳ khoa trương, đây là bởi vì Cửu Võ rất muốn cất tiếng cười to nhưng lại bị chính hắn liều mạng áp chế lại, hắn biết rõ, nếu hắn cất tiếng cười, tiếp đó rất có thể chính là hồn phi yên diệt.
Cửu Võ thai nghén lấy kiếm, một kiếm trảm tiếu!
Hành Giả vẫn khống chế được thân thể, Thiên Lang hồn cùng Thiên Long hồn ngược lại thật sự nở nụ cười, nhưng cái này cười lại cùng cười trong suy nghĩ của Hỉ ác nhân lại không giống, là cười xem thường, Thiên Lang hồn nói ra:
- Tinh thần công kích thêm linh hồn công kích, không có ý nghĩa.
Sở Nam trên mặt không có dáng tươi cười, mà bi ai, sợ hãi, cực kỳ nồng đậm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.