Tên Thượng Tổ cảnh cường giả này vì muốn chấn nhiếp đám võ giả mà đem toàn bộ khí tức của mình phóng ra.
Thực sự, mọi người đã bị chấn nhiếp rồi.
Đám Võ Thần đến từ các châu khác nghe được tin đồn mà đến, bọn hắn không
biết người này cụ thể là cảnh giới gì nhưng bọn hắn tinh tường đây là
một cái cấp bậc tồn tại cao hơn bọn hắn nhiều, mà trong một hai năm này
bọn hắn lại gặp qua không ít.
Mà Tư Đồ Dật Tiêu chỉ liếc mắt một
cái liền nhìn ra là do hắn đã quá quen thuộc rồi, đương nhiên đây là bởi vì nguyên nhân Sở Nam khống chế một vài tên Võ Tổ mà ra, Tư Đồ Dật Tiêu thầm nghĩ:
"Võ Tổ, không chỉ có mỗi mình ngươi!"
Quả nhiên, lúc tay phải người này bắt tới tảng đá kia liền có một tiếng quát lạnh truyền đến:
- Xương Thu, khẩu vị của ngươi thật không tốt, tảng đá kia ngươi nuốt không nổi đâu, cho nên, dâng cho lão phu đi a!
Theo thanh âm này một chiêu công kích tản ra uy năng huỷ diệt vọt tới Xương
Thu, Xương Thu nổi giận nhưng lại không có đi ngăn trở một chiêu này,
trái lại còn mượn nó đẩy tới tảng đá cảng thêm gần, trong miệng lại còn
nói ra:
- Cung Bình, ta nuốt được hay không cũng không cần ngươi quan tâm.
Cung Bình giận dữ, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu là lách mình tới phía trên
suối phun, hai người, hai tay đồng thời chụp vào tảng đá quái dị, mà một chiêu công kích kia của Cung Bình lại khiến cho chúng võ giả quanh suối phun kinh sợ mày nhanh chóng chạy trốn đi. Chỉ là một bộ phận người
trong đó vừa mới chuyển thân liền bị oanh thành bụi bặm, chỉ có ít người tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng thân cũng trọng thương, điều
này làm cho bọn hắn không dám quay trở lại chỗ suối phun tranh đoạt tảng đá kia chút nào, dù sao mạng nhỏ vẫn trọng yếu hơn.
Nhưng, dưới
lớp huyết nhục che dấu này còn có một cái tính mạng, tuy nhiên sắc mặt
cũng tái nhợt vô cùng nhưng hô hấp coi như vẫn cân đối, người này chính
là Tư Đồ Dật Tiêu.
Thời điểm năng lượng oanh tạc thì cái hồ lô
hắn dùng để uống rượu kia lại phát ra một đạo hào quang vô hình ngăn cản cỗ uy năng huỷ diệt này, cứu hắn một mạng.
Nhìn hồ lô trong tay Tư Đồ Dật Tiêu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nắm đấm xiết chặt, trong nội tâm thầm nhủ:
"Đại ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ trở nên càng
mạnh mẽ hơn nữa, khối thạch đầu này chính là bước đầu tiên trên con
đường cường giả của ta!"
Tư Đồ Dật Tiêu không có đem hết rượu bên trong hồ lô uống sạch mà đem nó đặt trước người, Càn Khôn Cửu Chuyển
vận chuyển, đem ngũ chuyển đầu tiên vận chuyển một lần, hai mắt chăm chú nhìn về phía tảng đá ở phía trên suối phun kia, giống như mãnh hổ toàn
tâm chờ đợi con mồi, chuẩn bị phóng ra một kích!
Đồng thời, Tư Đồ Dật Tiêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cỗ uy năng huỷ diệt kia mạnh đến
nỗi khó tin thế nhưng mà suối phun kia một khoả bọt nước cũng không thấy xuất hiện, vẫn cứ phun trào như cũ.
Xương Thu cùng Cung Bình vẫn còn đang so kè lực lượng, ai cũng không có buông tay, hai người thấy cứ giằng co như vậy cũng không tốt, vạn nhất lại có một tên Võ Tổ nào khác chạy tới vậy thì chuyện xấu cỡ nào liền có, cho nên Cung Bình nói ra:
- Ta đếm từ một đến ba chúng ta cùng lúc buông tay, trước đánh một trận rồi nói sau!
- Tốt!
Sau khi Xương Thu thống khoái đáp ứng, lập tức con số một hai ba vang lên,
thời điểm số ba vang lên hai người lại vẫn không hề buông tay ra mà trái lại còn phát ra hai đại sát chiêu đánh tới đối phương.
Hai cỗ uy năng hung mãnh va chạm tại vị trí ngang với tảng đá, tảng đá lập tức xuất hiện phản ứng.
Cùng Bình nói:
- Ngươi không giữ lời!. Truyện Bách Hợp
- Ngươi cũng không có buông tay.
Hai người nhìn nhau mà cười, không hề nói nhảm nữa mà sử ra thủ đoạn của
mình mà bắt đầu công kích lẫn nhau, đều là chiêu thức liều mạng. Tảng đá tự nhiên nằm trong phạm vi công kích của bọn hắn, theo công kích ngày
một tăng lên thì biến hoá của nó càng ngày càng lớn, hào quang phát ra
nóng bỏng tựa như sắt nóng vậy!
Nhiệt độ thật cao!
Cao đến mức với thực lực của Xương Thu cùng Cung Bình cũng cảm thấy đau nhức
nhưng hai người không có buông tay. Lúc này, nếu kiên trì thêm một lần
hít thở, nói không chừng sẽ thu được tảng đá cường đại này.
Đáng
tiếc, vô luận bọn hắn kiên trì tới mức nào, tại chín lần hít thở sau hai người cũng chịu không nổi nhiệt độ kia, nhiệt độ trực tiếp xuyên thấu
bức tường năng lượng của bọn hắn làm cho huyết nhục của bọn hắn bị phồng rộp lên, giống như còn có cả linh hồn!
Kết quả là, hai người cùng lúc buông tay ra, lui lại!
- Chính là thời khắc này!
Mãnh hổ rời núi, thân thể Tư Đồ Dật Tiêu thoáng cái phóng lên không chụp
thẳng tới tảng đá kia, Tư Đồ Dật Tiêu tự nhiên là thấy nó lợi hại nhưng
mà hắn muốn đánh cược một lần, lực lượng đánh cược lần chính là đến từ
cái hồ lô kia!
- Muốn chết!
Xương Thu cùng Cung Bình thấy
thế liền giận dữ không thôi, bọn hắn sao có thể tha thứ cho một tên tiểu tử vượt mặt đây, mà lại càng không thể để tiểu tử này tuỳ ý tiếp cận
tảng đá, tuy rằng nhiệt độ của tảng đá ngay bọn hắn cũng chịu không
được, nhưng mà lỡ vạn nhất thì sao?
Bởi vậy, hai đại sát chiêu khoá chặt Tư Đồ Dật Tiêu mà đánh tới!
Băng băng băng...
Vô hình hào quang từ cái hồ lô trước ngực loé lên, bảo vệ lấy Tư Đồ Dật
Tiêu, tuy Tư Đồ Dật Tiêu không chết nhưng hắn vẫn gánh chịu lực trùng
kích trong đó, hai tay nhất thời chết lặng, như thế nào cũng nhấc lên
không nổi.
Lập tức, hắn gần như bay qua khỏi tảng đá.
Tư
Đồ Dật Tiêu lo lắng vô cùng, cơ hội chỉ có được lúc này, nếu như bỏ lỡ
vậy thì đối mặt với hai Võ Tổ đuổi giết, cho dù hắn có được hồ lô thì
nhất định không thể thoát được.
Thế nhưng mà, hai tay không thể động!
Có khả năng động, chỉ có hai chân, còn có miệng...
Mà gần tảng đá nhất, cũng chỉ có miệng!
Không chút do dự, Tư Đồ Dật Tiêu há miệng hướng tảng đá táp tới.
Xương Thu cùng Cung Bình giận dữ, một bên công kích một bên cười nhạo:
- Chúng ta đều chịu không được mà ngươi còn dám nuốt, quả thực là tự đi tìm đường chết!
Tư Đồ Dật Tiêu nuốt tảng đá, cảm giác đầu tiên chính là nóng tới hồn tiêu phách tán!
Đúng lúc này, cái hồ lô trước ngực hắn kia đột nhiên phóng ra năng lượng bất minh vây lấy tảng đá, nguy cơ tính mạng nhất thời bị giải trừ, nhưng mà Tư Đồ Dật Tiêu vẫn bị bỏng tới đau đớn vô cùng.
Mắt vừa hạ, nhìn thấy suối phun.
Như phản xạ có điều kiện, hắn há mồm hướng suối phun nuốt vào, giống như
bởi vì nguyên nhân tảng đá ở trong cơ thể hắn, hắn liều lĩnh đem nó nuốt vào trong cơ thể.
Xương Thu cùng Cung Bình thấy cảnh nàacute;
thức được tảng đá kia thực sự đã bị tiểu tử kia nuốt chửng, phẫn nộ tới
cực điểm, quát:
- Đem bảo bối nhả ra cho lão phu, nhanh nhả ra!
Trong tiếng nói, công kích khôn ngừng nghỉ đánh tới, tuy có hồ lô hộ thể
nhưng cũng khiến Tư Đồ Dật Tiêu hộc máu, trong cơ thể cũng chảy máu, máu huyết thấm vào trong tảng đá kia.
Tảng đá bắt đầu hoà tan, như năng lượng khuếch tán ra mỗi tấc tế bảo của hắn!
Lập tức, suối phun kia đem Tư Đồ Dật Tiêu bao trùm lại, rồi sau đó kéo hắn xuống dưới mặt dất.
Hai người Xương Thu đại sợ, muốn truy theo nhưng mà suối phun kia lại biến
mất không thấy bóng dáng rồi, chỗ di tích này theo đó bắt đầu kịch liệt
chấn động, đất đá rung chuyển, mà một cỗ năng lượng huỷ diệt khiến cho
hai người Xương Thu tim đập nhanh đang tại bốn phía tàn sát bừa bãi, bất đắc dĩ hai người chỉ thầm mắng một tiếng mà chạy ra khỏi di tích. Nhưng mà bọn hắn không có lập tức rời đi mà dùng thần niệm bao phủ toàn bộ
khu di tích này, hiển nhiên là đang đợi Tư Đồ Dật Tiêu đi ra.
Tư Đồ Dật Tiêu hôn mê!
Tại một nơi khác, Sở Nam đang đứng trên một đỉnh núi, nhìn về phía một toà
cung điện phía xa, trong nội tâm hiện lên cảm xúc lo lắng!